Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Choi Hyeonjoon không có người thân, thế nên trong đám tang của anh chỉ có một số ít bạn bè trước đây đến tham dự. Lee Minhyung thay mặt gia đình anh để tiếp đón mọi người, trong khi Ryu Minseok đã sớm ngất đi vì cú sốc quá lớn và được đưa vào trong phòng để nghỉ ngơi, cậu đã khóc nhiều đến mức đôi mắt trở nên đau rát.

Ngay cái khoảnh khắc mà bệnh viện gọi đến báo tin anh qua đời là Ryu Minseok đã hoàn toàn suy sụp. Cậu và Lee Minhyung thậm chí vừa ra khỏi bệnh viện không được bao lâu, rõ ràng trước khi đi Choi Hyeonjoon đã nói với họ rằng "ngày mai gặp lại". Vậy mà ngày mai còn chưa kịp đến, bình minh còn chưa ló dạng, cả hai đã phải quay trở lại vào cái nơi mà anh vừa đuổi họ ra, nhìn thấy anh nằm ở đó với khuôn mặt trắng bệch, bất động, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Anh là đồ nói dối!" Ryu Minseok nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Choi Hyeonjoon, quỳ rạp xuống khóc nức nở.

Người anh sống ở gần nhà, chơi với cậu từ tận khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ. Người anh chăm lo cho cậu từng li từng tí không kém gì máu mủ ruột thịt.

Người anh tốt nhất trên đời đó đã đẩy cậu ra vào những giây phút cuối đời để cậu không phải nhìn thấy cảnh anh ra đi.

Đám tang diễn ra trong ba ngày, bước sang ngày thứ tư cũng là ngày mà cả hai sẽ phải đưa anh vào nhà hoả táng. Khi đứng trước thời khắc quyết định, Ryu Minseok lại một lần nữa không kìm được nỗi đau của mình, và Lee Minhyung đã thay cậu nhấn vào nút hoả táng.

Khoảng ba tiếng sau, nhân viên của nhà tang lễ đến và trao tro cốt của Choi Hyeonjoon cho hai người, sau đó đưa cả hai đến khu vực nhà tưởng niệm, nơi mà các gia đình sẽ đặt tro cốt của người thân ở lại nếu như có nhu cầu.

"Cậu ổn chứ?" Lee Minhyung vừa đi vừa nhìn người bạn của mình, cậu đã một mực nói rằng mình muốn ôm hũ tro cốt của Choi Hyeonjoon trên đoạn đường cuối cùng này.

Ryu Minseok im lặng gật đầu, từ lúc bắt đầu làm lễ đến giờ cậu vẫn chưa nói được mấy câu. Tuy hiện tại tinh thần của cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn so với khi nãy, nhưng Lee Minhyung cũng thỉnh thoảng chú ý canh chừng.

Bên trong nhà tưởng niệm được sơn toàn bộ bằng màu trắng đặt một hàng dài nhiều chiếc tủ kính cao chia làm nhiều ngăn, có vài tủ đã chứa đầy những chiếc bình tinh xảo, cũng có một số tủ chỉ lác đác vài bình. Hai người họ theo sau nhân viên nhà tang lễ đi sâu vào bên trong, làm thủ tục xác nhận rồi tìm đến vị trí đã đăng ký chọn từ trước, đặt tro cốt của Choi Hyeonjoon vào trong, rồi lại đốt cho anh vài nén nhang. Sau cùng là cúi đầu viếng anh một lần cuối.

Tất cả những chuyện làm thủ tục tang lễ này đều được gia đình của Lee Minhyung giúp đỡ, thế nên Choi Hyeonjoon may mắn có được một nơi an nghỉ ngay bên cạnh ổ cửa sổ đón nắng, một vị trí đủ đẹp và đủ kín đáo cho người hướng nội như anh.

"Lúc đó..." Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng, "Lúc cậu nói với anh ấy câu đó, có phải cậu đã nhận ra là anh ấy sắp đi không?"

Lee Minhyung nhìn sang, ký ức của hắn quay trở về cái ngày trước hôm Giáng Sinh, hắn đã nói với Choi Hyeonjoon rằng hẳn là Moon Hyeonjoon sẽ vui lắm nếu được gặp lại anh ấy.

Thật sự mà nói thì linh cảm của Lee Minhyung có vẻ tốt hơn so với của người bình thường vì nó thường đúng trong nhiều trường hợp. Ví dụ như chính vào lúc ấy, khi Choi Hyeonjoon cứ khăng khăng muốn họ ra về, hắn đã nghĩ rằng anh không chỉ đơn giản là muốn họ dành thời gian cho bản thân. Có lẽ sự thật là anh ấy không muốn để họ phải chứng kiến cái chết của mình.

"Anh ấy từng hỏi tớ là Oner có đang sống tốt không." Lee Minhyung nói, "Lúc đó tớ đã hơi ngạc nhiên vì sao anh ấy lại hỏi như thế."

Ryu Minseok nhìn sang hắn, rồi lại nhìn vào di ảnh bên trong tủ kính của Choi Hyeonjoon.

Lee Minhyung nói tiếp: "Bác sĩ bảo là thần kinh trung ương của anh ấy bị tổn thương, nên tớ nghĩ có lẽ anh ấy đã dần quên mất nhiều thứ."

Nước mắt của Ryu Minseok lăn dài, nhưng lần này cậu không gào lên ầm ĩ mà chỉ lặng im rơi lệ. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên trên mặt kính ngăn cách Choi Hyeonjoon và thế giới bên ngoài. Giọng cậu nghẹn ngào: "Sao lại đến mức này chứ?"

"Lúc đầu tớ cũng không nghĩ rằng ung thư máu sẽ ảnh hưởng nhiều đến vậy, nhưng mà nhìn biểu hiện của anh ấy thì tớ đã hiểu ra. Nên lúc đó tớ đã nói như thế, chắc là sẽ giúp anh ấy ra đi không quá đau khổ." Lee Minhyung vừa nói vừa đưa ánh mắt qua một hướng khác.

Ở bên trái ngăn đặt tro cốt của Choi Hyeonjoon cũng có một hũ tro cốt đã để ở đó từ lâu. Di ảnh bên trong đó là một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sức trẻ, cùng với Choi Hyeonjoon hiền lành phúc hậu. Bên dưới hai di ảnh đều có bảng đề tên.

Choi Hyeonjoon, hưởng dương hai mươi bảy tuổi.

Moon Hyeonjoon, hưởng dương hai mươi tuổi.

_ Kết thúc _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com