Chap 6
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Buổi sáng, ánh nắng lách qua từng kẽ hở của rèm cửa, mỏng manh nhưng lại sắc bén như những sợi chỉ vàng, chầm chậm bò lên bức tường rồi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Jeong Jihoon. Làn da cậu vốn trắng, nay càng trở nên tái bệch, như bị hút sạch sức sống. Hơi thở phập phù, lúc gấp gáp, lúc nặng nề, hòa cùng tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp trong căn phòng im ắng.
Cơ thể cậu co ro trong chiếc chăn dày, nhưng chẳng tìm được chút ấm áp nào. Nhiệt nóng từ trong người cứ bốc lên, thiêu đốt từng thớ thịt, song dọc sống lưng lại liên tục nổi gai ốc bởi những cơn lạnh buốt thình lình tràn tới. Đầu cậu nặng như bị đá đè, từng mạch máu nơi thái dương căng ra, giật giật theo nhịp tim. Cổ họng thì khô rát, mỗi lần nuốt nước bọt cũng thấy đau rát như có dao cứa.
Đôi mắt Jihoon khẽ mở, mí nặng trĩu như dán chặt. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường nhấp nháy con số 9:47. Bình thường, giờ này cậu đã dậy từ lâu, khởi động rồi bắt đầu tập luyện theo lịch. Thế nhưng hôm nay, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, như thể chỉ cần cử động cũng sẽ vỡ tan.
"Chắc... do hôm qua nghĩ nhiều quá." — Giọng cậu vang lên trong đầu, khàn khàn và yếu ớt.
Mí mắt sụp xuống một lần nữa. Trong khoảng không mơ hồ của nửa tỉnh nửa mê, ký ức và ảo giác trộn lẫn. Gương mặt người yêu cũ chợt hiện ra, đôi mắt buồn bã, rồi lại chồng lấn với nụ cười dịu dàng của Wangh. Từng hình ảnh như đang giằng co, khiến trái tim Jihoon thêm nặng nề, đầu óc quay cuồng.
Ở ngoài phòng khách, không khí hoàn toàn trái ngược. Tiếng nhắn tin điện thoại của Kim Geonbu vang lên đều đều, như nhịp điệu quen thuộc mở đầu một ngày mới. Kim Gion vừa nhai bánh mì vừa lướt lịch scrim dán trên tường. Park Jaehyuk thì tỉ mỉ kiểm tra sổ tay chiến thuật, còn Joo Minkyu đang sắp xếp lại vài tệp replay để phân tích. Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi Geonbu ngẩng đầu lên, khẽ cau mày.
"Ủa, Jihoonie chưa dậy hả?"
Jaehyuk lúc này ngẩng đầu liếc sang đồng hồ treo tường, ánh mắt thoáng qua một nét ngạc nhiên rồi dần chuyển thành lo lắng.
"Lạ thật. Nó ít khi ngủ nướng đến giờ này. Để anh lên xem thử."
Bước chân của chàng xạ thủ vang lên trên cầu thang gỗ, nhịp điệu nhanh dần như trực giác đã mách bảo có điều chẳng ổn. Khi mở cửa phòng Jihoon, anh khựng lại. Trước mắt anh là một đứa em nằm cuộn mình, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng môi lại khô nứt.
"Jihoonie..." Ruler gọi khẽ, đặt tay lên trán cậu. Nóng rực, như cục than hồng.
Cậu khẽ hé mắt, gượng nở một nụ cười gầy guộc.
"Không sao đâu hyung. Chỉ hơi mệt chút thôi."
Nhưng ngay cả khi nói, giọng Jihoon run run, như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.
Jaehyuk siết nhẹ nắm tay, rồi quay xuống lầu. Sắc mặt anh nặng trĩu.
"Thằng nhóc sốt rồi. Người nó nóng hầm hập, mà còn cố chấp bảo không sao."
Cả phòng khách chợt lặng ngắt. Geonbu dừng tay, Giin cũng ngừng nhai, còn Minkyu thì đặt tập giấy xuống bàn. Ai cũng biết Jihoon thuộc kiểu cứng đầu, càng bệnh lại càng gắng gượng, như thể chịu thừa nhận yếu đuối là một điều cấm kỵ. Nhưng ánh mắt của Jaehyuk vừa rồi khiến ai nấy đều hiểu lần này, tình hình nghiêm trọng thật sự.
Không khí trong phòng khách vẫn còn nặng nề thì bỗng chuông điện thoại rung lên, phá vỡ sự im lặng. Jaehyuk liếc nhìn màn hình: tên người gọi hiện rõ — Han Wangho.
Ánh mắt Jaehyuk thoáng dao động. Anh chần chừ vài giây rồi mới trượt ngón tay nhận cuộc gọi, giọng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút lo lắng còn vương lại.
"Ừ, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng anh, vẫn ấm áp và trầm ổn như mọi khi.
"Tao gọi cho Jihoonie nhưng không thấy em ấy nghe. Từ sáng đến giờ cũng không trả lời tin nhắn. Mày biết ẻm chưa bao giờ bỏ lỡ lịch báo thức. Có chuyện gì à?"
Anh siết chặt điện thoại, khẽ liếc lên cầu thang. Hình ảnh Jihoon nằm co ro trong chăn, mồ hôi túa ra, giọng lạc đi vì sốt vẫn in rõ trong đầu anh.
"Jihoonie... đang bệnh. Sốt khá cao." — Jaehyuk nói ngắn gọn, cố kìm cảm xúc.
Ở phía bên kia, Wangho im lặng vài giây. Tiếng hít thở của anh khẽ vang lên qua loa, nặng nề, như thể đang phải kiềm chế một cơn xao động bất ngờ. Cuối cùng, anh cất giọng nhỏ, hơi khàn.
"Tao sẽ qua."
Jaehyuk thoáng nhíu mày.
"Wangho, hôm nay mày có lịch rồi mà. Qua đây thì—"
"Không sao. Tao qua." — Anh cắt ngang, dứt khoát đến mức khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng lần nữa.
Park Jaehyuk chỉ đành thở dài, nhìn lại nhóm đồng đội vẫn đang chăm chú theo dõi.
Joo Minkyu lúc này ngả người ra ghế, cười nham nhở.
"Ơ kìa, hyung ơi, đây là gaming house đối thủ đó. Anh qua làm gì, chăm người yêu hả?"
Park Jaehyuk hắng giọng "Này!" nhưng chính anh cũng phải bật cười.
Kim Giin lắc đầu lia lịa, giọng đầy kịch tính.
"Thế giới eSports sắp có scandal tình ái rồi. Không giấu được rồi!"
Trong khi đó, Geonbu gõ gõ bàn phím, lẩm bẩm.
"Mệt mấy người yêu nhau thiệt sự..."
"Chia tay người yêu thì nói ít thôi mày."
Ở trên tầng, JeongJihoon vẫn nằm bẹp, không hề biết đồng đội mình đang nghe cuộc hội thoại lịch sử kia.
Jaehyuk kết thúc cuộc gọi, thở dài.
"Ổng tới liền bây giờ. Ai muốn trêu Jihoon thì chuẩn bị đi."
Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông cửa "ting tong" vang vọng khắp căn nhà. Park Jaehyuk thậm chí còn ngồi bật dậy khỏi ghế, hô lớn với giọng trêu chọc.
"Đó đó, tới rồi! Mở cửa đón rể quý đi!"
Kim Giin là người đứng dậy mở cửa. Tay anh còn cầm nửa chiếc bánh mì chưa ăn hết, miệng nhai nhóp nhép. Cánh cửa vừa bật mở, cả phòng phía sau lập tức xôn xao. Đúng như dự đoán, Wangho đang đứng trước ngưỡng cửa, dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác mỏng, tay xách theo hai túi lớn. Một túi toàn cháo nóng, hộp gọn gàng bọc kỹ, còn túi kia là thuốc, nước hoa quả và vài chai nước điện giải.
Anh cười khẽ, gật đầu chào.
"Chào mọi người. Tôi tới thăm Jihoonie."
Câu nói đơn giản, nhưng ngay lập tức kéo theo một tràng phản ứng từ phía sau. Cả đám như chỉ chờ câu này để bùng nổ. Minkyu giả vờ thở dài thườn thượt.
"Trời ơi, quan tâm thế này thì còn gì để chối nữa chứ."
Jaehyuk gác hẳn chân lên ghế, ngoái đầu la lớn.
" Wangho phòng mid tầng hai, cuối hành lang nhé! Nhưng cẩn thận nha, Jihoonie mà thấy mày thì bệnh chắc còn nặng thêm đó!"
Kim Giin thì là người khoái chí nhất, chống vai vào khung cửa, giọng cười hề hề.
"Hyung nhớ ở lại ăn tối nha. Để tôi nói quản lý chuẩn bị thêm một suất cho bạn trai Jihoon."
Tiếng cười rộ lên như chợ vỡ. Giin huýt sáo trêu, Jaehyuk cười đến mức phải ôm bụng, còn Minkyu thì đập tay xuống cửa cười hô hố. Chỉ có Geonbu vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc hơn, song nơi khóe môi anh cũng cong lên, ánh mắt chứa chút thú vị như thể đang xem một vở kịch giải trí hiếm hoi.
Han Wangho thì không đáp lại những lời chọc ghẹo ấy. Anh chỉ im lặng, mím môi để che đi nụ cười thoáng hiện, rồi khẽ gật đầu với tất cả. Trong ánh ồn ào hỗn loạn ấy, dáng vẻ bình thản của anh lại càng nổi bật vừa điềm tĩnh, vừa có chút gì đó kiên quyết không thể lay chuyển.
Anh bước ngang qua đám đông đang cười đùa, từng bước vững vàng trên cầu thang gỗ, tiếng bước chân cộp cộp dội nhẹ lên tường, hướng thẳng về phía phòng của Jihoon.
Ở dưới, Jaehyuk quay sang Minkyu, vỗ vai một cái "bốp" rõ to, nửa đùa nửa thật, giọng đầy ẩn ý.
"Coi như nhà này sắp có drama miễn phí để xem rồi đó. Đúng kiểu phim truyền hình luôn."
Kim Giin phụ họa, gật gù.
"Ừ, chờ coi Jihoonie phản ứng thế nào đi. Cảnh này chắc chắn đáng giá hơn cả phim tình cảm Hàn Quốc."
Không khí trong phòng khách lúc này tràn ngập tiếng cười, nhưng đồng thời cũng dấy lên một thứ háo hức khó tả .Như thể ai cũng đang chờ xem khoảnh khắc khi anh và cậu thật sự đối diện nhau.
Căn phòng nhỏ của cậu tối om, chỉ có tiếng quạt máy quay đều. Jeong Jihoon nằm co trong chăn, trán rịn mồ hôi, người nóng ran. Cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng hơi thở vẫn nặng nhọc, mỗi lần xoay người là toàn thân ê ẩm.
Cạch—
Tiếng cửa mở khiến Jihoon giật mình. Cậu cố hé mắt, tưởng Jaehyuk hoặc Giin, nhưng ngay lập tức căng người khi nhận ra dáng người quen thuộc.
"...Anh làm gì ở đây?" — Giọng cậu khàn đặc, vẫn gắng gượng sắc lạnh.
Han Wangho đứng cạnh cửa, trên tay là túi cháo còn bốc khói. Anh khẽ đóng cửa lại, đặt đồ lên bàn, rồi tiến lại gần giường.
"Anh nghe em bệnh. Không thể không đến."
Jihoon xoay mặt vào tường, cố giấu đi vẻ mệt mỏi.
"...Không cần. Tôi tự lo được."
Wangho nhìn dáng lưng rộng của cậu, đôi mắt ánh lên chút kiên nhẫn lẫn cứng rắn. Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng thấp hơn.
"Nhìn em thế này mà nói tự lo được à? Em sốt gần 39 độ rồi."
Jeong Jihoon mím môi, cắn nhẹ chăn. Trong lòng cậu lộn xộn. Vừa xấu hổ vì để anh thấy mình yếu ớt, vừa ấm ức vì anh ta dám tự tiện tới đây.
"Anh không phải người trong đội em. Đi về đi."
Wangho im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. Anh cúi người, kéo chăn xuống một chút, để lộ gương mặt đỏ bừng vì sốt của Jihoon.
"Đúng. Anh không cùng đội. Nhưng anh không định về đâu. Trừ khi em tự ăn hết chỗ cháo này."
Jihoon trừng mắt nhìn, hơi thở dồn dập vì sốt.
"...Anh đang uy hiếp em à?"
Anh nhún vai, nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chiếm hữu.
"Ừ. Uy hiếp thì sao? Anh quen kiểu này rồi. Em cứ bướng, anh cứ ở đây. Để xem ai thắng."
Jihoon cứng họng. Trong phút chốc, tim cậu đập nhanh không kiểm soát nổi, vừa vì tức giận, vừa vì sự quan tâm dịu dàng mà mình lén thấy ấm lòng.
Wangho ngồi ngay mép giường, hộp cháo nóng đặt trên tay. Anh mở nắp, mùi thơm bốc lên khắp phòng. Đôi đũa nhỏ khẽ khuấy, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Jihoon.
"Há miệng ra."
Jihoon nhăn mặt, xoay đầu đi, giọng khàn khàn.
"Tôi không ăn. Anh về đi."
Han Wangho không đổi sắc mặt, chỉ hạ giọng, gần như ra lệnh.
"Em muốn anh ngồi đây cả ngày à? Nhanh."
Cậu cắn môi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng há miệng, nuốt từng muỗng nhỏ. Cái ấm nóng từ cháo trôi xuống bụng, xoa dịu cơn khó chịu, nhưng trái tim lại nặng trĩu hơn.
Anh nhìn cậu lặng lẽ ăn, ánh mắt dịu dàng lẫn trầm ngâm. Một lúc sau, anh khẽ nói.
"Hôm qua... anh thấy rồi. Cô gái đó."
Đôi đũa khựng lại. Jihoon cúi gằm mặt, tay siết chăn. Tim cậu chùng xuống, như thể có ai vừa ấn mạnh vào vết thương chưa lành.
"...Không liên quan tới anh." — Giọng cậu run run, cố tỏ ra lạnh lùng.
Anh thở dài, đặt hộp cháo xuống bàn. Nhìn thẳng vào Jihoon, không né tránh.
"Anh biết em vẫn còn bị ám ảnh. Nhưng người ta quay lưng đi rồi. Hôm qua, cô ta chỉ nhìn em như người dưng. Em không thấy à?"
Cậu cười nhạt, nụ cười chẳng có tí sức sống nào.
"Thấy. Rất rõ. Chính vì thế mới buồn."
Không khí chìm xuống, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Jihoon ngả lưng ra gối, mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Gương mặt ướt mồ hôi, đỏ ửng vì sốt, nhưng ánh mắt lại phủ một tầng u tối.
"Em đã từng nghĩ... cô ấy là tất cả. Vậy mà cuối cùng, chỉ cần một cái quay lưng, em chẳng còn là gì hết."
Wangho lặng người. Trái tim anh thắt lại khi thấy Jihoon người luôn mạnh mẽ, ương bướng trên sân khấu ,giờ lại yếu đuối như vậy. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ướt mồ hôi của Jihoon, giọng trầm thấp.
"Ngốc thật. Người ta rời đi thì cứ để họ đi. Em còn quá nhiều thứ để giữ, nhưng tuyệt đối không phải cô ta."
Jeong Jihoon nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thái dương, nhưng cậu vội xoay mặt đi để anh không thấy.
"Anh không hiểu đâu. Tôi..."
"Anh hiểu." — Anh cắt ngang, bàn tay siết nhẹ vai cậu.
"Anh hiểu hơn em nghĩ. Anh không muốn em cứ ôm mãi cái bóng đó rồi tự làm mình khổ."
Một khoảng lặng dài. Rồi anh khẽ mỉm cười, như cố xua tan bầu không khí nặng nề.
"Thôi, ăn thêm vài muỗng đi. Không thì em gầy quá, anh bế em còn nổi đấy."
Jihoon mở mắt, trừng anh một cái yếu ớt. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ hít sâu, ngoan ngoãn nhận muỗng cháo tiếp theo.
Trong lòng cậu vẫn còn buồn, nỗi đau từ hôm qua vẫn chưa nguôi. Nhưng đâu đó, giữa sự chiếm hữu và dịu dàng vụng về của anh, cậu thấy mình không còn một mình nữa.
Nếu bên trong, Wangho vẫn kiên nhẫn bón cháo, thì ngoài hành lang cả cái GenG đã tụ tập đông đủ như chờ xem phim truyền hình. Cả đán chen chúc trước cửa phòng Jihoon, Jaehyuk áp sát tai, mắt sáng rực.
" Mấy người nghe chưa, nghe chưa! Wangho bảo 'anh bế em còn nổi đấy'. Ghê chưa!"
Kim Giin bật cười thành tiếng, suýt làm lộ.
"Ôi trời ơi, kiểu này không phải tin đồn nữa rồi. Nó rõ như ban ngày luôn."
Joo Minkyu đứng kế bên, khẽ huých tay nhắc nhở.
"Suỵt, nhỏ thôi. Cười vừa vừa thôi."
Nói thế nhưng khoé môi anh cũng cong lên, cố kìm mà không kìm nổi.
Kim Geonbu chống tay vào tường, lắc đầu.
"Thật không hiểu nổi. Đang bệnh mà vẫn có người tới bón cháo tận miệng. Hơi ghen tị đấy."
Jaehyuk nhanh nhảu chen vào.
"Thì em kiếm người yêu đi. Như anh nè, đau đầu tí thôi là có người lo hết."
Nói rồi, anh thản nhiên tựa vai vào Minkyu.
Kim Giin phì cười, chọc liền.
"Nhỏ còn đang luỵ em mid nhà bên ,anh đừng có chọc nhỏ nữa."
Joo Minkyu chỉ thở dài, nhưng lại giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Jaehyuk một cách tự nhiên, hệt như động tác bình thường hay làm, cả team đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Nhìn cảnh đó, Geonbu chỉ biết lắc đầu cười.
"Ờ, đôi nào trong team này cũng lộ hết rồi, trừ cái ông cao kều đang trong phòng kia."
Tiếng thìa khẽ chạm vào bát vang vọng ra từ trong phòng. Rồi giọng Wangho trầm thấp.
"Ngủ chút đi. Anh ngồi đây canh."
Mọi người ngoài hành lang đồng loạt.
"...."
Park Jaehyuk cắn môi để khỏi cười thành tiếng, thì thầm.
"Thề luôn, anh thấy hai người này còn tình cảm hơn tụi mình nữa đó Minkyu."
Minkyu nhíu mày, hất nhẹ đầu Jaehyuk ra khỏi vai, nhưng tai lại đỏ bừng.
Cả hành lang rơi vào bầu không khí khó tả: vừa buồn cười, vừa bất ngờ, vừa... ấm áp. Ai cũng biết Jihoon lạnh lùng, bướng bỉnh cỡ nào. Vậy mà bây giờ, để người ngoài đội như Wangho ở cạnh bón cháo, lại chẳng hề gạt phắt đi chuyện đó đã nói lên nhiều hơn bất cứ lời giải thích nào.
Cuối cùng, Minkyu khẽ hắng giọng, thì thào đủ cho cả đám nghe.
"Được rồi. Đừng đứng đây nữa. Để yên cho ảnh nghỉ ngơi. Không thì mai cả cái nhà này đầy drama."
Geonbu và Giin lập tức chuồn đi trước, vẫn không ngừng thì thầm với nhau. Jaehyuk thì nhăn nhở nhìn Minkyu, định nói thêm câu gì nhưng bị kéo cổ tay lôi đi.
Cửa phòng Jihoon vẫn khép kín, không ai trong đó biết cả một đội quân vừa đứng rình ngoài hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com