Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Khoảng hơn một tiếng trôi qua kể từ khi Wangho bước vào phòng Jihoon. Ban đầu, mọi người trong đội còn ồn ào, trêu chọc không dứt, thi thoảng lại rón rén đi ngang cầu thang như muốn nghe ngóng. Nhưng càng về sau, khi cửa phòng cậu vẫn im lìm không một tiếng động, cả đám bắt đầu ngạc nhiên.

Park Jaehyuk lẩm bẩm.

"Ủa, hai người đó làm gì mà im ắng dữ vậy? Thường thì Jihoon thấy Wangho chắc phải nói chuyện om sòm rồi chứ."

Kim Giin thì chống cằm, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Có khi nào Jihoon... yếu quá nên chịu thua rồi không?"

Cả bọn cười khúc khích, nhưng rồi cũng dần tản ra, quay lại màn hình máy tính, giả vờ tập trung vào livestrem. Chỉ có Jaehyuk ngồi yên, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía cầu thang như chờ đợi một tín hiệu nào đó.

Và rồi, đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên. Màn hình sáng lóe trong căn phòng sáng đèn huỳnh quang nhàn nhạt, báo hiệu tin nhắn mới từ một người — Han Wangho.

Anh nhấn mở. Hàng chữ ngắn gọn hiện lên.

wanghohan98
ê chó
jihoonie ngủ không yên
sốt cao lắm
nên tao sẽ ở lại với em ấy cả đêm nay

Park Jaehyuk hơi nhướn mày. Đầu ngón tay anh khựng lại ngay trên màn hình, tim khẽ dội một nhịp. Trước khi kịp phản hồi, thêm một tin nhắn nữa xuất hiện, như thể người trong phòng đã dự tính trước sự ngập ngừng của anh.

wanghohan98
chưa từng nghiêm túc như bây giờ
tao sẽ giải quyết luôn vấn đề giữa 2 người bọn tao
mày phải tin tao
đừng làm phiền 👍

Căn phòng bỗng như lắng xuống. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Jaehyuk, soi rõ khóe môi anh đang khẽ nhếch thành một đường cong mơ hồ. Không phải là nụ cười rõ rệt, nhưng lại đủ để Minkyu đang ngồi kế bên nhận ra sự khác lạ.

"Gì thế?" — Minkyu tò mò, nghiêng người ghé sát lại. Khi thấy anh không trả lời ngay, cậu càng kiên quyết.

"Đừng có giấu. Ảnh nhắn gì thế?"

Jaehyuk vẫn im lặng vài giây, rồi hờ hững đưa màn hình sang phía cậu.Đôi mắt Minkyu lia nhanh qua mấy dòng tin, rồi lập tức mở to, khóe miệng cong lên thành nụ cười không giấu nổi.

"Ở lại cả đêm? Ôi, vậy là xong rồi. Thua gì nữa, ván này Wangho-hyung ăn chắc." — Cậu bật cười, nhưng không quá to, như thể sợ âm thanh lan lên tầng trên. Jaehyuk chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài, song trong đáy mắt vẫn ánh lên chút thú vị khó che giấu.Ngón tay anh chạm vào bàn phím ảo, gõ chậm rãi từng chữ.

lol_ruler98
tuỳ mày
nhưng nếu có chuyện gì xảy ra
tự mà chịu

Gửi đi.

Màn hình tối lại, để lại cả hai trong không gian vừa buồn cười vừa ngột ngạt bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên. Minkyu nghiêng đầu, nháy mắt với Jaehyuk

"Chắc hôm nay anh Jihoon không cô đơn nữa rồi."

Park Jaehyuk không trả lời. Anh chỉ dựa người vào ghế, mắt vẫn dõi lên cầu thang. Trong lòng, anh biết rõ từ khoảnh khắc Peanut quyết định bước qua cánh cửa kia, mọi thứ giữa anh và Jihoon đã không còn giống như trước nữa.

Lúc này trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt ra, dịu dàng nhưng đủ để soi rõ gương mặt mệt mỏi của Jeong Jihoon. Gò má cậu đỏ ửng vì sốt, làn da trắng bệch lại càng nổi bật dưới những vệt mồ hôi còn đọng lại. Hơi thở của Jihoon gấp gáp, mỗi lần nuốt xuống cổ họng đều khàn khàn, như xát giấy nhám vào da. Vừa ăn hết muỗng cháo cuối cùng mà anh ép cậu nuốt, cơ thể cậu đã rũ xuống, lưng tựa nặng nề vào gối, như một chiến binh vừa buông kiếm sau trận chiến dài.

Bên cạnh giường, Han Wango vẫn ngồi im, ánh mắt tập trung đến mức lặng lẽ. Trên tay anh là chiếc khăn ấm, ướt vừa đủ để thấm bớt mồ hôi trên trán Jihoon. Mỗi lần anh đưa khăn lướt qua, động tác đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu đau thêm. Không còn dáng vẻ ngang tàng, hay những câu đùa chọc phá thường ngày. Trước mặt Jihoon lúc này, anh chỉ còn là một người đàn ông đang hết lòng lo lắng, đến mức quên cả chính mình.

Một lát sau, trong mơ hồ, Jihoon khẽ mở miệng. Đôi mắt lim dim, giọng yếu đến mức nghe như gió thoảng.

"Tại sao... anh cứ làm vậy? Em không muốn phiền ai hết."

Wangho dừng lại, bàn tay giữ nguyên trên trán cậu. Anh cúi xuống, ánh mắt nâu sẫm khóa chặt lấy Jihoon. Một khoảng lặng dài, rồi giọng anh vang lên trầm thấp, rõ ràng từng chữ.

"Em nghĩ em phiền à? Nghe này, Jihoon. Anh không ở đây vì trách nhiệm. Anh ở đây vì muốn. Vì anh không chịu nổi khi thấy em đau như thế."

Hàng lông mày của Jihoon nhíu chặt, đôi môi khô khốc run nhẹ. Cậu cố gắng bật ra từng lời, giọng khàn yếu như tan trong không khí.

"Anh... không sợ em từ chối sao? Em vốn không định—"

"Định trốn à?" — Wangho cắt ngang, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển. Anh nói tiếp, giọng vừa ấm vừa rắn rỏi.

"Anh đã biết em sẽ từ chối. Nhưng anh cũng biết, em không bao giờ thật sự lạnh nhạt với anh. Hôm qua, khi gặp cô ấy... ánh mắt em đau đến mức anh không chịu nổi. Jihoonie à, em cần một người để nắm tay đi cùng một quãng đường dài, chứ không phải cứ chịu đựng một mình."

Lời nói ấy rơi xuống, nặng nề như một nhát gõ vào ngực. Tim Jihoon co thắt dữ dội. Trong phòng, ngoài tiếng quạt trần quay đều và hơi thở gấp gáp của chính mình, cậu chẳng nghe thấy gì khác. Một lúc lâu, chỉ có sự im lặng trùm lấy hai người. Rồi cuối cùng, khóe môi Jihoon nhếch lên, nụ cười gượng gạo và cay đắng.

"Anh lì thật. Nói mãi cũng không buông."

Han Wangho không phủ nhận. Anh chỉ lặng lẽ cúi người xuống, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay Jihoon đang đặt trên lớp chăn mỏng. Cái chạm khẽ, nhưng chắc nịch, như một lời khẳng định.

"Ừ. Anh lì. Bởi vì anh muốn em. Không phải một lần, không phải thoáng qua. Mà là cả đời."

Không khí trong căn phòng dường như đông lại. Tiếng đồng hồ tích tắc trở nên rõ ràng hơn, như nhấn nhá cho từng giây căng thẳng. Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, vai run lên khẽ khàng. Cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục dựng lên lớp vỏ cứng rắn. Sốt cao khiến cơ thể kiệt quệ, còn tâm trí thì đã rệu rã vì bao nỗi nặng lòng. Và ngay lúc này, cậu không còn đủ sức để kháng cự sự kiên trì dịu dàng ấy nữa.

"...Nếu em khỏi bệnh..." — giọng Jihoon run rẩy, ngắt quãng.

"Anh vẫn còn ở đây... em sẽ coi như anh nói thật."

Trong khoảnh khắc, mắt Wangho thoáng hiện nét ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ mà sâu sắc nở trên môi. Anh siết chặt bàn tay Jihoon hơn, giọng trầm ấm vang lên, như một lời hứa khắc vào không khí.

"Mai, ngày kia, hay cả sau này nữa... anh đều ở đây với em."

Đôi mắt Jihoon hé mở, nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn mệt mỏi, nhạt nhòa, nhưng lần đầu tiên cậu không né tránh. Trong lồng ngực, nỗi buồn về người cũ vẫn âm ỉ, nhưng song song với nó, một thứ gì đó khác đang nhen nhóm. Một tia sáng mong manh, một chút ấm áp len lỏi qua cơn sốt, qua mệt mỏi. Và thứ đó... mang tên Han Wangho.

Buổi sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày lọt qua khe rèm, kéo thành những dải sáng mỏng, trải chéo trên sàn gỗ và chạm đến mép giường. Căn phòng vốn im lìm suốt đêm, giờ bừng lên trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp hơn so với buổi sáng hôm qua.

Jeong Jihoon chớp mắt. Mi mắt nặng trĩu, như còn dính lại sau một giấc ngủ chập chờn kéo dài. Cơ thể cậu vẫn mệt mỏi, nhưng cơn sốt đã hạ đi đôi chút, hơi thở không còn gấp gáp như đêm qua. Cậu nằm yên, cảm nhận rõ đầu óc mình vẫn còn choáng váng, cổ họng vẫn khô, nhưng trong lồng ngực, có gì đó nhẹ hơn giống như vừa trút bớt một tảng đá lớn.

Cậu xoay đầu sang bên, và rồi... trái tim khựng lại.

Ngay cạnh giường, dưới ánh sáng ban mai, Han Wangho đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, lưng hơi tựa vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên. Anh ngủ gục từ lúc nào, tay vẫn nắm lấy bàn tay Jihoon trên chăn. Ngón tay anh siết chặt, không quá mạnh nhưng đủ để truyền một sự hiện diện rõ ràng.

Trên đùi anh, chiếc khăn nhỏ đã khô từ lâu; chiếc bát cháo rỗng đã được đặt gọn gàng trên bàn cạnh giường, bên cạnh là lọ thuốc đã mở và chai nước hoa quả mới vơi nửa. Tất cả những chi tiết nhỏ ấy bừa bộn nhưng chăm chút ,đều nói lên rằng anh đã không rời khỏi đây cả đêm.

Jihoon lặng nhìn. Trong ánh sáng mờ dịu, gương mặt Wangho hiện rõ từng đường nét: hàng mi dài khẽ run, khóe môi khép hờ, trán còn vương lại dấu mệt mỏi. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ ngắn, thần thái anh vẫn tỏa ra sự bình thản. Cái bình thản khiến người khác thấy yên tâm, và khiến trái tim cậu co thắt kỳ lạ.

"Anh... thật sự không đi." — Jihoon thì thầm, giọng khàn khàn, như nói với chính mình.

Cậu liền nhớ lại lời hứa đêm qua.

"Mai, ngày kia, hay cả sau này nữa... anh đều ở đây."

Lúc ấy, cậu nửa tin nửa ngờ, nghĩ rằng đó chỉ là một câu an ủi trong lúc yếu lòng. Nhưng giờ phút này, khi tận mắt thấy anb vẫn nắm chặt tay mình, cậu biết... đó không phải lời nói suông.

Bàn tay Jihoon khẽ động, muốn rút ra. Nhưng càng cựa quậy, bàn tay Wangho lại siết chặt hơn, như bản năng. Và thế là Jihoon đành buông xuôi. Cậu thở dài, một hơi dài mà chính mình cũng không rõ là bất lực hay nhẹ nhõm.

Trong lòng cậu, bao lớp phòng vệ xây dựng suốt thời gian qua bỗng chốc trở nên mong manh. Jihoon vốn quen giấu cảm xúc, quen gánh chịu một mình. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ anh gục ngủ ngay bên cạnh, cậu mới chợt nhận ra có một người thật sự muốn ở đây, muốn ở lại, bất chấp sự từ chối hay lạnh nhạt của cậu.

Khoảng vài phút sau, Wangho cựa mình, đôi mắt nhắm chặt dần mở ra. Anh chớp mắt, ngơ ngác vài giây vì ánh sáng, rồi khi nhìn thấy Jihoon đã tỉnh, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Em dậy rồi à?" — Giọng anh khàn vì thiếu ngủ, nhưng vẫn dịu dàng.

Jeong Jihoon quay mặt đi, không trả lời ngay. Hơi nóng vẫn còn vương trên má, không rõ vì sốt chưa dứt hay vì cảm xúc dâng trào. Sau cùng, cậu chỉ buông một câu ngắn gọn, giọng khàn khàn.

"...Anh chưa về."

Han Wangho cười khẽ. Anh siết tay Jihoon thêm một chút, nghiêng người để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh đã nói rồi. Mai, hay sau này... anh đều ở đây."

Câu nói ấy lặp lại, lần này không còn trong bóng tối mơ hồ của đêm khuya, mà dưới ánh sáng rõ ràng của buổi sáng. Nó vang lên chân thật hơn, dứt khoát hơn, khiến Jihoon không thể giả vờ không nghe thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon chợt thấy ngực mình nặng mà lại nhẹ. Cậu vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ quá khứ, chưa sẵn sàng mở cửa hoàn toàn cho Peanut. Nhưng cũng không còn đủ sức để phủ nhận rằng sự hiện diện của anh đã làm căn phòng này ấm áp hơn, làm trái tim cậu đỡ cô đơn hơn.

Jihoon nhắm mắt lại, khẽ thì thầm, gần như không có sức.

"...Cho anh thêm thời gian."

Han Wangho nhìn cậu, gương mặt dịu lại. Anh cúi xuống, vén mớ tóc ướt mồ hôi sang một bên trán Jihoon, rồi gật đầu thật chậm, như một lời hứa.

"Anh có cả đời."

Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Nhưng đó không còn là sự im lặng ngột ngạt của bệnh tật hay cô độc, mà là một sự lặng yên ấm áp, nơi cả hai trái tim ,dù chưa hòa nhịp hoàn toàn nhưng đã bắt đầu hướng về nhau.

Sau cơn sốt kéo dài mấy ngày, Jeong Jihoon mới có thể trở lại tập luyện bình thường. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả thân thể uể oải lại chính là ánh mắt đồng đội. Joo Minkyu và Park Jaehyuk không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mập mờ, Kim Giin thì trêu chọc lộ liễu.

"Wangho lo cho em ghê ta!"

Còn Kim Geonbu thì thở dài đầy ẩn ý. Cả đội đều biết chuyện Wangho thức trắng bên giường Jihoon, và dĩ nhiên, không ai bỏ qua cơ hội trêu chọc.

Jihoon vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng khi một mình, cậu nhớ lại lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy anh vẫn ngồi cạnh, bàn tay khẽ đỡ vai cậu, giọng nói dịu đi không ngờ.

"Anh sẽ không đi."

Không ai từng nói câu đó với Jihoon. Người yêu cũ bỏ đi, đồng đội chỉ bên cạnh trong khuôn khổ công việc. Còn Han Wangho – người mà Jihoon vốn nghĩ chỉ bám riết để chọc tức ,lại là kẻ duy nhất không rời cậu dù trong hoàn cảnh nào.

Từ hôm ấy, Jihoon bắt đầu nhận ra tình cảm của anh không hề là trò đùa. Sự kiên nhẫn, những quan tâm nhỏ nhặt, cả ánh mắt chưa từng rời khỏi mình. Tất cả đều thật lòng đến mức khiến cậu chẳng còn lý do để phủ nhận.

Dù ngoài mặt Jeong Jihoon vẫn giữ vẻ ương bướng, hay buông vài câu cộc lốc kiểu "Anh phiền phức quá", nhưng bên trong, cậu đã không còn gạt anh ra nữa. Cậu nhận nước từ tay anh, tự động ngồi xe anh, để mặc anh kéo đi ăn khuya. Và thậm chí, thỉnh thoảng cậu còn chủ động tìm đến... chỉ là không bao giờ thừa nhận.

Jihoon từ đêm đó không còn trốn tránh nữa. Cậu bắt đầu học cách lắng nghe, học cách để bản thân được quan tâm, và quan trọng hơn — học cách đáp trả lại tình cảm, dù vụng về, dù không lời. Nhưng chính sự vụng về ấy mới khiến anh cười nhiều hơn, thương nhiều hơn, và tin chắc rằng Jihoon cuối cùng cũng đã mở lòng.

Ngày nọ team cậu có một trận scrim kéo dài hơn dự kiến. Ánh sáng từ màn hình xanh lạnh phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của cả đội, và đến tận khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm, mọi người mới buông chuột, ngả người ra ghế, mệt mỏi rã rời. Jihoon cảm thấy đầu óc nặng trĩu, vai gáy đau nhức. Cậu không còn tâm trí để ăn tối, chỉ với tay lấy chai nước, uống vài ngụm rồi lặng lẽ rút vào phòng nghỉ.

Khi cả team lục tục dọn đồ ra về, Wangho đã đứng sẵn ngoài cửa. Dáng anh quen thuộc đến mức mọi người chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Áo khoác sẫm màu, tay đút túi, dáng cao gầy nổi bật dưới ánh đèn đường vàng vọt. Chỉ cần thấy Jihoon xuất hiện ở cuối hành lang, anh lập tức rời khỏi chỗ dựa, bước đến.

Han Wangho đưa tay ra, bàn tay mở rộng, động tác tự nhiên như thể anh đã làm hàng trăm lần trước đó. Ánh mắt anh dừng lại trên Jihoon, dịu dàng mà kiên nhẫn.

"Đi ăn gì đi. Em chưa ăn gì đúng không?"

Jeong Jihoon thoáng muốn từ chối, bản năng quen thuộc thôi thúc cậu dựng lên một bức tường. Nhưng mệt mỏi đã lấy mất hết sức phản kháng. Cậu chỉ khẽ thở dài, rồi lặng lẽ bước theo.

Hai người chọn một quán ăn nhỏ gần đây, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn gỗ cũ. Không gian đơn sơ, yên tĩnh, chỉ có vài vị khách muộn. Jihoon gọi môth vài món đơn giản. Một tô canh nóng, chút thịt nướng, thêm cơm trắng. Cậu không nói nhiều, chỉ ngồi đó, ngón tay vô thức xoay xoay chai nước trên bàn.

Wangho thì khác. Anh kể vài chuyện vụn vặt về scrim của team anh, về những câu chuyện lặt vặt trong phòng tập, thậm chí cả chuyện một đồng đội ngủ gục giữa giờ phân tích. Giọng anh trầm, đôi khi pha chút hài hước, cố ý lấp đầy khoảng lặng.

Jihoon không chen vào. Cậu chỉ lắng nghe, ánh mắt thoáng mềm hơn, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đôi lúc môi nhếch nhẹ như muốn bật cười nhưng lại kìm xuống. Không khí giữa hai người nhẹ nhàng đến lạ, không còn sự chống đối gay gắt, cũng chẳng còn khoảng cách vô hình.

Bữa ăn trôi qua bình lặng. Đến khi chuẩn bị về, Han Wangho vẫn theo thói quen, đưa Jihoon về tận cổng dorm. Chiếc xe dừng lại, tiếng động cơ nhỏ dần. Jihoon tháo dây an toàn, tay chạm vào tay nắm cửa. Cậu định bước xuống thì nghe thấy giọng anh gọi nhỏ phía sau.

"Jihoon."

Cậu khựng lại. Ngoái đầu nhìn, đôi mắt gặp ngay ánh nhìn sáng trong của anh. Trong khoang xe hẹp, ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn ngoài đường rọi vào, phản chiếu đôi mắt ấy thành thứ ánh sáng vừa chờ đợi vừa lo lắng, như chứa đựng tất cả điều anh chưa kịp nói.

Wangho mím môi, định mở lời, nhưng trước khi anh kịp cất giọng, Jihoon đã quay mặt đi. Cậu thở nhẹ, buông một câu như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng đến mức đập thẳng vào tim anh.

"Ừ... anh thắng rồi đó."

Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như lặng đi một nhịp. Tim anh ngừng đập trong giây lát, rồi bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến anh ngỡ như cả lồng ngực rung động. Chưa bao giờ, trong suốt những ngày kiên nhẫn bám theo, anh thấy Jihoon đỏ mặt đến vậy. Chưa bao giờ cậu chủ động thừa nhận, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, vụng về.

Một nụ cười khẽ bật ra từ môi Wangho, không kìm được mà vươn tay siết nhẹ bờ vai Jihoon. Giọng anh trầm thấp, run run bởi niềm hạnh phúc bất ngờ.

"Nghe câu này... anh chờ lâu lắm rồi."

Jihoon hất tay anh ra, mặt càng đỏ hơn. Ánh mắt tránh đi, giọng cứng nhắc như muốn che giấu sự xấu hổ.

"Đừng có làm quá. Em nói một lần thôi, đừng bắt nhắc lại."

Cậu mở cửa, bước xuống. Nhưng thay vì đi thẳng vào kí túc xá như thường lệ, Jihoon dừng lại dưới hiên. Lưng cậu thẳng, vai run nhẹ, như đang đấu tranh nội tâm. Rồi, bất ngờ, cậu quay đầu lại. Giọng nói khẽ đến mức chỉ có anh nghe thấy, nhưng lại vang dội như một lời hứa.

"... Mai đừng quên đón em."

Han Wangho ngồi bất động trong xe, đôi mắt sáng bừng như bầu trời đêm được thắp pháo hoa. Đôi môi anh mấp máy một nụ cười không kìm được, nụ cười của kẻ cuối cùng đã phá tan bức tường dày mà mình gõ suốt bấy lâu.

Anh biết cuối cùng Jihoon đã không còn chạy trốn nữa. Anh vẫn ngồi yên trong xe, nhìn theo bóng Jihoon bước vào. Cánh cửa khép lại, ánh đèn hành lang tắt dần, để lại không gian yên tĩnh. Nhưng trong lồng ngực anh, mọi thứ lại ồn ào đến mức khó tin ,từng nhịp tim, từng hơi thở dồn dập, như thể vừa hoàn thành một trận chung kết căng thẳng nhất đời.

"Ừ... anh thắng rồi đó."

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng với Wangho, đó là chiến thắng lớn nhất anh từng có. Không phải vì anh "ép" Jihoon phải thừa nhận, mà vì Jihoon là kẻ ương bướng, cứng đầu, lạnh lùng ,cuối cùng cũng chịu mở một cánh cửa nhỏ cho anh bước vào.

Anh ngồi trong xe thêm vài phút, môi cứ mím lại rồi lại bật cười ngớ ngẩn. Thậm chí, ngón tay anh còn gõ nhịp vô lăng như một đứa trẻ đang hạnh phúc quá mức. Nếu Dohyeon hay Geonwoo mà thấy cảnh này chắc anh bị trêu suốt mất. Nhưng Wangho không quan tâm. Hôm nay, chỉ có niềm vui ấy là quan trọng.

Những ngày sau đó, lịch trình vẫn dày đặc, scrim vẫn căng thẳng, giải đấu vẫn đến gần như một bóng đen đè nặng lên tất cả. Nhưng với Jihoon, mọi thứ đã khác. Không phải vì áp lực giảm đi, mà vì cậu đã thôi một mình gánh chịu.

Trước kia, mỗi khi điện thoại rung, cậu sẽ nhíu mày, lướt qua tên Wangho rồi tắt màn hình. Có khi đọc lướt một dòng, tim hơi thắt lại, nhưng lập tức xóa đi, như thể càng nhanh càng tốt thì càng ít vướng bận. Giờ thì khác. Màn hình sáng lên, Jihoon không tránh nữa. Cậu mở tin nhắn, đọc, chậm rãi trả lời. Đôi khi chỉ một chữ "Ừ", hoặc một cái sticker ngắn ngủi. Nhưng với Wangho, từng phản hồi ấy đã là một khởi đầu mới, một lời thừa nhận rằng anh không còn độc thoại trong khoảng không vô tận nữa.

Anh thì vẫn như cũ — kiên nhẫn, chu đáo, đôi lúc còn pha chút lầy lội khiến Jihoon phải cau mày. Nhưng có một điểm khác biệt lớn, giờ anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ, không phải tự nhủ rằng "chắc cậu ấy sẽ hiểu". Bởi mỗi cái liếc nhẹ, mỗi bước đi theo, mỗi cái gật đầu chậm chạp của Jihoon đều chứng minh rằng cậu đã bắt đầu mở lòng.

Một đêm sau trận đấu dài, khi cả team đã về phòng nghỉ, Jihoon lại lặng lẽ ra ngoài đi dạo gần bờ sông. Không khí ở đó khác hẳn ,gió đêm thổi qua mang theo chút mùi khói bụi của thành phố, bầu trời vằng vặc ánh đèn điện vàng. Cậu ngồi trên bậc thềm lạnh, đôi mắt dõi ra xa, nơi ánh sáng nhấp nháy như những ngôi sao nơi mặt đất. Trong bóng tối, cậu lặng lẽ siết chặt tay mình.

Han Wangho đã theo sau. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để khiến Jihoon thấy ngột ngạt, cũng không quá xa để cậu cảm thấy cô đơn. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng xe xa xa vọng lại.

Cuối cùng, Jihoon lên tiếng. Giọng cậu thấp và khàn, nhỏ đến mức phải nghiêng tai mới nghe rõ.

"Anh biết không... em từng nghĩ sẽ không tin vào ai nữa. Sau tất cả... em cứ tưởng mình đã mất khả năng đó rồi."

Cậu dừng lại, hít một hơi dài, như để gom hết can đảm.

"Nhưng... lúc em sốt, anh ở lại. Lúc em gặp lại cô ta, anh đứng che trước mặt em. Lúc nào em quay lại... cũng thấy anh ở đó. Em... không thể giả vờ không thấy nữa."

Wangho quay sang, ánh mắt sáng rực trong màn đêm, nhưng anh không cắt lời. Anh chờ.

Jihoon khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy đầu gối, giọng run run.

"Em không giỏi nói mấy lời tình cảm. Nhưng... em muốn thử, ít nhất lần này, để tin vào ai đó. Và người đó là anh."

Khoảnh khắc ấy, anh khẽ bật cười. Không phải nụ cười chiến thắng, càng không phải kiểu trêu chọc quen thuộc. Đó là nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng, như thể sau bao ngày rong ruổi, anh cuối cùng đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Anh đưa tay, thật chậm rãi, nắm lấy bàn tay đang run của Jihoon.

"Cảm ơn em." – Snh thì thầm, giọng khàn hẳn đi.

"Chỉ cần vậy thôi... anh cũng đủ rồi."

Jihoon không giật tay ra. Cậu để mặc hơi ấm ấy len vào, xóa nhòa từng khoảng lạnh lẽo trong lòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tâm hồn cậu không còn bị bóng tối siết chặt nữa. Cậu không cần nói thêm, không cần thừa nhận nhiều lời. Chỉ cần ngồi đó, để bàn tay được giữ lại, đã là đủ.

Bên bờ sông tĩnh lặng, hai bóng hình lặng lẽ tựa cạnh nhau. Không cần những hứa hẹn lớn lao, cũng chẳng cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần một cái nắm tay, chỉ cần cùng nhìn về phía trước đã là tất cả.

Và từ giây phút ấy, Jihoon biết rằng.

Cậu không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com