10.
" Hyeonjoon nhờ anh đưa cho em "
Han Wangho đưa chiếc khăn tay mà Choi Hyeonjoon nhờ anh đưa cho Park Dohyeon cho hắn
Park Dohyeon nhận lấy, cảm ơn vị huynh trưởng của mình rồi quay lại vào phòng
Hắn leo lên giường, ngắm nghía chiếc khăn tay một hồi, không nhịn mà đưa đến gần mũi ngửi nhẹ
Đúng như hắn dự đoán, chiếc khăn có một mùi thơm nhè nhẹ thanh mát
Mùi mà hắn ngửi được khi ở gần Choi Hyeonjoon, nó khiến hắn thấy vô cùng dễ chịu
Hắn bỏ chiếc khăn tay xuống kế bên nệm của mình, gác tay lên trán suy tư
Cạch
Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Park Dohyeon đang nằm thẫn thờ trên giường liền tiến đến hỏi
" Bị gì vậy? "
" Không gì "
" Không gì mà nhìn mặt mày trầm tư vậy? "
Park Dohyeon im lặng không đáp, quay mặt đi hướng khác
Jeong Jihoon thấy mà tức!
Gã đã có lòng quan tâm rồi mà cái con rắn này cứ phải làm người ta tức chết mới được
Đã thế gã không thèm hỏi nữa, quay người lấy đồ ngủ từ ngăn kéo ra đi một mạch đến phòng tắm
...
Tắm xong đúng là thoải mái thật, Jeong Jihoon quay lại giường thì vẫn thấy Park Dohyeon nằm đó không thay đổi
Gã mặc kệ, giờ hỏi cũng chẳng được gì, có khi còn bị chửi thêm
" Ê "
Là Park Dohyeon bắt chuyện trước
" Tao thích Hyeonjoon cũng lâu rồi nhỉ? "
" Giờ mày mới biết hả? "
Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon mà muốn đấm
" Hỏi gì hỏi luôn đi "
" Làm sao để tiếp cận cậu ấy bây giờ? "
Vừa nghe đến đó gã liền bật nhảy khỏi giường mình đi đến chỗ hắn, kéo hắn ngồi dậy
" Ôi bạn tao, cuối cùng thì tao cũng đợi được đến ngày mày hết hèn "
" ?? "
Nghe mà muốn cho tên trước mặt một cước bay ra ngoài cửa sổ
Nhưng thôi, dù gì thì cũng đang là người nhờ vả, hắn nhịn
" Cứ cho là vậy đi, vậy giờ tao nên làm gì? "
" Ờ... "
Tự nhiên đại não Jeong Jihoon ngưng hoạt động tạm thời
" Từ đã, để tao suy nghĩ "
....
" Đó, cứ làm vậy trước đã, tiếp cận làm bạn với cậu ấy được rồi thì tính tiếp "
" Vậy ổn không? "
Hắn có hơi hoài nghi nhìn Jeong Jihoon
" Mày cứ tin ở tao "
Jeong Jihoon vô cùng tự mãn nhìn Park Dohyeon
Nhìn phát ghét
Hắn đạt được mục đích liền đuổi gã quay về giường
...
Vào buổi xế chiều hôm sau
Park Dohyeon đang ngồi một góc ở trong thư viện thì liền thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào
" Bước 1: tiếp cận mục tiêu, hay dễ hiểu hơn thì mày phải bắt chuyện được với Hyeonjoon cái đã, mốt có đi thư viện thì ngồi ở trên học luôn đi đừng tha sách về phòng học nữa, Choi Hyeonjoon hay ngồi dưới thư viện học bài lắm "
Thấy rồi, nhưng mà hình như tâm trạng hôm nay của em không tốt lắm thì phải
Park Dohyeon từ từ quan sát nhất cử nhất động của em, thấy em đi đến gian sách độc dược, tìm kiếm một hồi thì em lấy ra một cuốn sách độc dược tương đối cơ bản của năm 4 rồi đi đến một chỗ kế bên cửa sổ, ngồi xuống và bắt đầu học
Em học không tốt môn độc dược, tất nhiên hắn biết
Nhìn em chật vật với một nùi công thức cơ bản khiến Park Dohyeon nghĩ bản thân mình phải làm gì đó mới được
" Chỗ này sai rồi này "
" Ah "
Ngay lúc đang rối ren không biết nên làm gì thì bỗng Choi Hyeonjoon nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu và một bóng người xuất hiện trước mặt
" Phải thêm cái này mới đúng "
Park Dohyeon vừa chỉ nguyên liệu vừa sửa lại công thức cho em
" C-cậu...Dohyeon! "
" Lại gặp nhau rồi "
" Sao cậu lại ở đây? "
Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn đang sửa bài cho mình
" Tôi ngồi bên kia lâu rồi, thấy cậu chật vật quá nên qua xem thử "
" A-à, mà cậu nhận được khăn tay chưa? "
" Rồi, Wangho hyung vừa đưa tối hôm qua "
Hắn vẫn tiếp tục chăm chú sửa và ghi chú những phần quan trọng vào em
" A-à không cần phiền cậu vậy đâu "
Em vội xua tay khi thấy hắn làm nghiêm túc như thế, thế này thì cũng mất hình tượng quá đi thôi, à không mất từ hôm làm việc nhóm chung rồi còn gì
Hắn không nói gì, quẹt thêm mấy đường nữa thì cũng xong, trả cây bút lại cho em
" Rồi đó, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi "
" A, cảm ơn "
" À mà còn nữa "
" Hả "
Park Dohyeon cầm quyển sách độc dược mà Choi Hyeonjoon vừa lấy xong, đi đến gian sách đặt ngược lại lên kệ rồi cầm một cuốn sách khác lại chỗ em
" Dùng cuốn này đi, chi tiết và dễ hiểu hơn "
" Ah, cảm ơn cảm ơn "
" Không có gì "
" Mà sao tự nhiên cậu tốt với tớ quá vậy? "
Choi Hyeonjoon không khỏi thắc mắc, sao bỗng dưng crush đối xử tốt với mình thế nhỉ? Không lẽ Siwoo hyung và Kwanghee hyung nói đúng sao?
" Chỉ là thấy cậu chật vật với môn này quá thôi nên muốn giúp cậu "
" À, t-thế thì cảm ơn cậu nhiều nha "
Nói thế thôi chứ trong lòng em đã hoang mang vãi linh hồn rồi, tim em đập nhanh đến mức em thấy khó thở, mang tai thì không biết từ lúc nào đã đỏ lên
" Cậu không sao chứ, nhìn cậu không được khỏe cho lắm "
" À không sao không sao không sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com