Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

" Jinseong hyung cho cậu uống thuốc cười hay gì mà cậu cười hoài v Hyeonjoon? "

Park Ruhan nhìn cái con thỏ đang ôm gối lăn qua lăn lại nãy giờ mà không khỏi khó hiểu, tưởng sau một buổi học độc dược dài đằng đẳng như vậy thì cái người xem độc dược là kẻ thù này phải lăng đùng ra ngủ rồi chứ

" Cậu không hiểu được đâu "

Choi Hyeonjoon vẫn cười hì hì, nhìn Park Ruhan nói

" Rồi sao, nãy Jinseong hyung dạy cậu những gì? "

" Không phải Jinseong hyung "

" Hả? "

Park Ruhan khó hiểu nhìn Choi Hyeonjoon

" Không phải anh ấy thì là ai? "

" Park Dohyeon "

" HẢ?? "

Park Ruhan nghe xong mà hét toang cả lên

" Cậu bé bé cái mồm thôi "

Park Ruhan đầy kinh ngạc, mở to mặt nhìn Choi Hyeonjoon

" Sao lại là cậu ta? "

" Ai biết, cậu ấy nói là Jinseong hyung nhờ cậu ấy kém tớ "

Park Ruhan giường như nhìn thấu lý do tại sao hôm nay con thỏ này lại vui bất thường vậy rồi

" Ồ, rồi học như thế nào?cậu ta làm gì mà cậu cứ cười phớ lớ nãy giờ vậy hửm? "

Choi Hyeonjoon như chỉ chờ có thể, xách hẳn gối qua nằm chung với Park Ruhan, liên mồm kể hết từ đầu đến cuối của buổi học cho Park Ruhan nghe

" Rồi cậu ấy còn chúc tớ ngủ ngon nữa "

" Và đó là lý do cậu cười như trúng thuốc nãy giờ đó hả? "

" Cậu hơi quá rồi đó "

" Không có quá đâu, không chừng học thêm với người ta hai ba buổi nữa thì về cậu mơ thấy Park Dohyeon luôn không chừng "

" Cậu lại suy nghĩ xa quá rồi đó nha "

" Để coi, giờ thì đi về giường cho mình ngủ, và cậu cũng đi ngủ luôn đi, cười nữa tớ tống cậu ra ngoài! "

" Tớ cá là cậu sẽ không làm vậy "

" Biến khỏi giường tớ mau! "

" Không đấy "

...

" Wangho hyung cho em ngủ nhờ một hôm được không anh? "

" Lý do? "

" Thằng Dohyeon đang khùng điên ở trong phòng ấy, nhìn sợ ma vãi em ngủ không được "

__________________________

" Bọn mày biết được cái gì rồi, khai mau! "

Vừa sáng bảnh mắt ra, Son Siwoo đã kéo hai thằng nhóc sư tử nhà mình ra nói chuyện, để lại một chú thỏ ngơ ngác bị bỏ lại giữa bàn ăn

" Chuyện gì là chuyện gì anh? "

Choi Wooje vừa đến sảnh đường thì bị kéo đi, nhất thời chưa hiểu chuyện gì

" Hyeonjoon và tên rắn kia, nói mau! "

" À, chuyện đó dài lắm "

Choi Wooje lấm lét nhìn Park Ruhan cầu cứu

" ...Thì chuyện nó là- "

Rất lâu sau đó

" Em giỏi nhỉ? Còn xúi cả Hyeonjoon đi cua Park Dohyeon, có phải em muốn chết không hả CHOI WOOJE!! "

Son Siwoo nghe xong mà tức muốn nổ não, dù đã biết trước, nếu hôm đó anh không vô tình đi ngang thì chắc anh sẽ không bao giờ biết luôn quá

" Anh bình tĩnh anh ơi "

Choi Wooje bị giọng anh dọa cho run người

" Em thấy Park Dohyeon cũng tốt mà, đâu có tới nổi nào "

" Tốt, thằng đó tốt chỗ nào? "

" Chỗ nào cũng tốt "

Son Siwoo vừa nghe giọng liền biết ai tới

" Mày im lặng chút được không thằng Wangho kia "

" Hai đứa cứ về trước đi, để anh nói chuyện với Siwoo "

Vừa nghe tới đó Park Ruhan và Choi Wooje như vớ được cọng roi cứu mạng, vội vàng dạ dạ vâng vâng rồi biến mất hút

" Tao đã nói sao hả Siwoo? "

Han Wangho đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt sắt bén nhìn trực điện Son Siwoo

" ...Nói chung tao vẫn không muốn Choi Hyeonjoon dây dưa với tên đó, tao thấy không an toàn "

Han Wangho nghe lí do mà thở dài thường thượt

" Mày còn nhớ tại sao mày chia tay Park Jaehyuk không? "

" Tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó? "

" Năm đó chẳng ai trong hai đứa chúng mày là đúng cả, bọn mày chỉ làm những gì có thể để bảo vệ cái tôi của bản thân mà thôi, kết quả ra sao thì mày biết rõ rồi đấy "

" ... "

" Mà nghĩ cũng buồn cười, lúc tao ngăn cấm chúng mày chắc phải hơn mày ngăn cấm Hyeonjoon bây giờ ấy, cuối cùng vẫn không ngăn được "

" Được rồi, tao không cấm là được chứ gì "

Son Siwoo đã mệt, Son Siwoo không muốn bị móc mỉa nữa, đành phải thỏa hiệp

" Biết vậy thì tốt "

" Nói chuyện như mày là bố tao không bằng "

...

Chiều hôm nay Park Dohyeon có một buổi tập quidditch, vừa chạm mặt Park Jaehyuk thì đã thấy gã đang ôm ấp người tình trước cửa phòng thay đồ của đội

Thấy Park Dohyeon đi tới thì gã cũng biết ý mà dắt tay cậu trai kia đi sang chỗ khác

Khi thay đồ ra đên sân tập thì đã thấy Park Jaehyuk đứng chờ sẵn ở đó

" Cậu thích Hyeonjoon? "

" Không phải chuyện của anh "

Park Jaehyuk cười khẩy, gã cũng chỉ mới đánh hơi được dạo gần đây, từ lần gã bắt gặp Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ở quán Ba cây chổi

Cho đến hôm qua khi bắt gặp Park Dohyeon dạy thêm cho Choi Hyeonjoon ở thư viện hắn mới dám xác nhận suy nghĩ của mình

" Cược không? "

" ? "

" Xem mày có tán được Choi Hyeonjoon hay không? Nếu mày thắng- "

" Tốt nhất là anh nên im lặng, tôi không tham gia "

Park Dohyeon nghe gã nói mà nhăn mặt, dứt khoát ngắt lời gã

Gã không nói gì, nhìn hắn một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng

" Câu trả lời khá đấy "

" Anh muốn gì? "

" Cỡ vầy thì chắc chưa đủ qua ải của Son Siwoo đâu, còn cần phải cố gắng nhiều nhóc ạ "

" Anh- "

Park Dohyeon nhất thời không hiểu, ruốt cuộc là Park Jaehyuk đang muốn gì?

" Hai người kia có định ra tập hay không? "

Những người khác trông đội thấy Park Dohyeon và Park Jaehyuk chưa ra liền gọi lớn

" Tới ngay! "

Park Jaehyuk nhanh chóng vào vị trí tập, Park Dohyeon cũng nhanh chóng vào vị trí

...

" Xin lỗi tôi tới trễ "

Lúc Park Dohyeon đến được thư viện thì đã hơn bảy giờ và Choi Hyeonjoon đã có mặt ở đó

" Tôi cũng mới tới thôi "

Em vừa thấy người kia thì đã nhòe miệng cười, làm Park Dohyeon xao xuyến không thôi

Ngồi ngay ngắn vào chỗ, Park Dohyeon bắt đầu bài giảng

Nhưng không lâu sau lại bị làm giáng đoạn

" Hyeonjoon? "

Một giọng nói lạ lẫm truyền đến tai Park Dohyeon

" Kwanghee hyung? "

Kim Kwanghee hết nhìn Choi Hyeonjoon rồi lại nhìn sang Park Dohyeon

" Sao em lại ở đây? Với cả- "

Chưa kịp nói xong thì đã bị Choi Hyeonjoon cắt ngang

" Câu này em hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây? Có bao giờ thấy anh đi thư viện đâu? "

" À, anh đi lấy vài quyển sách cho cậu Jinseong gì ấy "

" Hả? Sao anh lại đi lấy sách cho anh ấy? Hai người quên nhau à?  "

" Em quen cậu ta à? Anh vào phòng thầy Snape đưa tài liệu liền bị cậu ta sai đi lấy sách "

" Như anh mà cũng bị sai hả? "

" Tại nhìn cậu ta đáng thương quá thôi nên anh mới đi lấy dùm, em biết tính anh mà "

" Tưởng anh chỉ làm vậy với... "

Choi Hyeonjoon làm vẻ đầy ẩn ý nhìn Kim Kwanghee

" Mà sao em lại học cùng với- "

Kim Kwanghee dời mắt sang Park Dohyeon lịch sự cuối chào, hắn cũng lịch sự chào lại

" Cậu ấy kèm em học độc dược "

" Thế à... "

Nhìn Kim Kwanghee Choi Hyeonjoon có thể nghĩ rằng chỉ cần để anh đứng ở đây thêm một giây nữa thôi thì thảm họa sẽ ập đến

" Không phải Jinseong hyung nhờ anh lấy sách sao? Mau đi lấy đi đừng làm phiền em học "

" Được rồi được rồi, hai đứa cứ thoải mái, anh đi đây "

Kim Kwanghee nhanh chóng lấy những cuốn sách đã được dặn rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện

" Cậu giảng tiếp đi đừng để ý tới anh ấy "

" Cậu phải chú ý tôi mới giảng được "

" Tôi chú ý ngay đây, tới đâu rồi nhỉ? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com