13.
Sau nhiều ngày học chung với nhau, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon càng ngày càng trở nên thân thiết
" Bài khi nãy giáo sư giảng tớ chẳng hiểu gì, Dohyeon giảng lại hiểu ngay "
" Là tôi giảng giỏi hay giáo sư Snape giảng tệ nhỉ? "
Park Dohyeon cười đùa bạn thỏ
" Không nói, nhỡ cậu về nói giáo sư thì sao? "
Hắn chỉ cười, không đáp
" Này Dohyeon "
" Hửm? "
" Cậu có vẻ không khó gần như mọi người bảo "
Hắn nhướng mày nhìn em
" Tớ thấy cậu dễ gần quá trời, còn tốt bụng nữa "
Định hỏi sao em nghĩ thế, thì lại nhớ đến những hành động của mình với em lại thôi
" Thôi tối rồi, về nhà chung thôi "
" Ừm ừm "
Vẫn là lời tạm biệt như mọi ngày
Sáng sớm hôm sau, là một ngày chủ nhật
Và Choi Hyeonjoon chỉ có thể miêu tả ngày hôm nay bằng một từ
Chán
Sáng giờ bạn bè thì có hẹn hết rồi, Park Dohyeon thì từ sáng đã không thấy đâu khiến Choi Hyeonjoon đến thư viện đọc sách mà cũng không thể tập trung nổi
Cố gắng lắm mới đến được bữa tối, Choi Hyeonjoon thật sự đã già đi mười tuổi
May là hội anh em cây khế của em còn tình người, đi chơi về cũng mang cho cậu một ít đồ chơi và bánh ngọt mà em thích
Và đặt biệt hơn nữa, cuối cùng sau một ngày dài thì em đã thấy lại khuôn mặt mà em mong nhớ suốt cả ngày
Nhưng sự vui mừng đó lại nhanh chóng biến thành một sự u ám khó tả
" Ê ê, nhìn ai đi sau Park Dohyeon vậy? "
" Không biết, nhìn lạ quá "
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên khi thấy một cô gái xinh đẹp đang đi phía sau Park Dohyeon
Choi Hyeonjoon mặt mày âm u nhìn chằm chằm về phía đó
Đang nhìn bỗng chạm phải ánh mắt Park Dohyeon quét về phía này khiến em vội vàng cụp mắt xuống nhìn chăm chú vào thức ăn
" Các trò ở đại sảnh nhanh chóng ổn định để nghe thông báo "
Giáo sư McGonagall lên tiếng ổn định học sinh
" Hôm nay trường chúng ta rất hoang nghênh chào đón một phù thủy mới từ Beauxbatons chuyển đến, Kim Minhee, em ấy sẽ học ở trường mình trong vòng ba tháng sắp tới "
Cô nàng xinh đẹp đi sau Park Dohyeon bước lên khiến cả khán đài phải trầm trồ
" Hóa ra là học sinh mới chuyển đến, không lẽ là người yêu của Park Dohyeon? "
Nghe đến đây tai em như ù đi
Người yêu của Park Dohyeon sao?
Mọi tin đồn càng lan nhanh hơn sau khi thấy cô nàng ấy bước đến ngồi bên cạnh Park Dohyeon, hắn cũng không hề tránh né
" Thấy chưa, anh đã nói rồi, tốt nhất là không nên dây vào tên đó mà "
Son Siwoo nhìn cảnh tượng đó đến đỏ cả mắt, quay sang nói nhỏ với Choi Hyeonjoon
" ... "
" Hyeonjoon hyung, anh ổn không vậy? "
" Hyeonjoonie? "
" ...Em ổn, không biết nữa "
" ... "
Một bên khác
" Minhyung? "
" Gọi tên tao ra làm đéo gì, tao cũng đang sốc bỏ mẹ "
Hai thành viên khác nhà sư tử cũng đang nhìn sang bên kia với vẻ mặt không thể tin được
Bên phía Park Dohyeon cũng không khá hơn là bao
" Xin chào, cậu là Jeong Jihoon nhỉ? Rất vui được làm quen "
Minhee vừa ngồi xuống kế bên Park Dohyeon đã đưa tay ra chào Jeong Jihoon
" Xin chào "
Jeong Jihoon lịch sự cười chào lại, đá nhẹ chân Park Dohyeon
" ... "
" ... "
Hắn im lặng không có phản ứng gì
____________________
" Hyeonjoon ổn không? "
" Sắp tiêu rồi, em không dám vào phòng luôn "
Son Siwoo và Park Ruhan hội ngộ với hội anh em ngay sao khi ra khỏi nhà chung tại phòng của Lee Sanghyeok
" ...Giờ sao? "
Choi Wooje hỏi
" Còn sao nữa, kệ đi, thất tình xíu không có mất miếng da nào đâu mà lo "
Cả căn phòng đồng loạt quay sang nhìn người vừa nói xong - Son Siwoo
" Sao anh bình tĩnh thế? "
" Ừm ừm, anh tưởng em phải làm người đầu tiên hỏi thăm Park Dohyeon chứ? "
Kim Kwanghee khó tin nhìn Son Siwoo
" Thất tình thôi mà, ai mà chẳng phải trải qua trong đời "
" Đúng là người từng trải có khác ha "
Kim Kwanghee vừa nói xong liền bị Son Siwoo lườm cháy mắt
" Được rồi, không nói chuyện về Park Dohyeon nữa, Hyeonjoon ổn không vậy? "
Lee Sanghyeok cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người
" Không hề, rất là bất ổn luôn ấy, cậu ấy vừa về đến phòng đã trùm chăn kín mít quay sang một góc không thấy động tĩnh gì, không thèm thay đồ luôn, vô cùng không ổn "
Mọi người nghe Park Ruhan nói xong mà chỉ biết thở dài ngao ngán
" Biết vậy từ đầu em đã không xúi anh ấy vậy rồi "
" Giờ mới biết sai thì muộn rồi em "
Kim Kwanghee vỗ vai Choi Wooje an ủi
_________________
" Giải thích chút đi "
Jeong Jihoon giật mạnh cuốn sách trên tay Park Dohyeon bỏ xuống bàn
" Kim Minhee, con của đối tác làm ăn với nhà tao "
Park Dohyeon không ngẩng lên, qua loa trả lời
" Rồi sao lại đi chung với mày? "
" Ba mẹ tao kêu tao giúp đỡ khi cậu ta đến trường "
" Sao tao nghe nhỏ đó nói mày là thanh mai trúc mã với nó? Tao chơi với mày từ nhỏ đến giờ sao tao không biết nhỏ đó? "
Park Dohyeon nghe xong cũng đứng hình hỏi lại
" Mày nghe ở đâu "
" Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa, mà nhỏ đó không đơn giản đâu "
" Hửm? "
" Nhỏ đó thích mày đấy, mày không nhận ra à? "
" Có, thì sao? "
Jeong Jihoon nghĩ mình có thể điên ngay bây giờ
" Mày nhận ra mà mày còn để nó đi chung với mày? Còn ngồi gần mày nữa, không sợ Choi Hyeonjoon sẽ nghĩ gì à? "
Nghe Jeong Jihoon nhắc Park Dohyeon mới sực nhớ, cả ngày bị hành cho tơi tả ở nhà sau đó còn vác thêm một phiền phức đến Hogwarts khiến hắn quên bén mất Choi Hyeonjoon
" Ờ đúng rồi, cả ngày hôm nay tao còn chưa được thấy cậu ấy "
Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon, trầm mặc
" Mày còn tính tán Choi Hyeonjoon không? "
" Tất nhiêu là còn "
" Thế gì giải quyết cho nhanh vụ này, không thì mày chết chắc "
Bỏ lại Park Dohyeon một mình trong phòng, Jeong Jihoon nhanh chóng rời đi, miệng còn lầm bầm những từ mà Park Dohyeon không nghe rõ
______________
Có idea mà k bt vt sao cho hấp dẫn hết mấy người đẹp ơi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com