14.
Sáng hôm sau
" Hyeonjoon có đi ăn sáng không?""
" Không, mình ngủ thêm chút "
" Vậy thì lát ăn xong mình lên tìm cậu sau "
" Ừmm "
Sau một đêm khóc nhè thì giờ mí mắt của em thật sự không thể nào nhấc lên nổi chứ đừng nói đến việc đi ăn
Hôm nay Choi Hyeonjoon mở bát đầu tuần với môn học em thích nhất
Chăm sóc sinh vật huyền bí
Tuyệt!!
Nhưng sự vui vẻ của em không kéo dài được lâu, vì tiết này Griffindor và Slytherin lại đụng mặt nhau
Choi Hyeonjoon có muốn trốn cũng không được
Đang đứng trước sân vườn chờ bác Hagrid thì bỗng em vô tình thấy một cảnh tượng khiến em không khỏi nhói lòng
Park Dohyeon đang ôm Kim Minhee từ phía sau với một tư thế khiến người ta không khỏi hiểu lầm
" ... "
" Nhìn cái gì mà nhìn "
Park Ruhan nhanh chóng xoay mặt Choi Hyeonjoon sang hướng khác trước khi con thỏ này kịp nhìn lại lần thứ hai
Thỏ ta thì đã mặt mày đã méo xệch, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống
Bên kia vẫn có người không hay biết gì
" Cảm ơn cậu, Dohyeonie "
Kim Minhee vừa đứng vững đã bị Park Dohyeon vội vàng tránh né
Chả là cô nàng không biết vô ý hay cố tình mà lại bất ngờ té ngửa về đằng sau, té thẳng vào lòng Park Dohyeon khiến hắn theo bản năng đỡ lấy nên mới có cảnh như vậy
Chắc chắn là cố tình!!
Hai con sư tử và một con rắn đứng kế bên hắn nhìn cảnh đó mà nhăn mặt
Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cố tình!!!
Ba người nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn sang phía Choi Hyeonjoon
Kỳ này căng à nha!
Cả ba không hẹn mà cùng tặc lưỡi nhìn nhau
Jeong Jihoon tiến lên trước, khoác vai kéo Park Dohyeon quay lại về phía hội bạn
" Con trai nay lớn rồi, biết đỡ phu nhân tương lai rồi cơ à "
Park Dohyeon vùng khỏi sự kiềm cặp của Jeong Jihoon, cau mày
" Đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng cợt nhả kiểu đó, phu nhân tương lai cái quái gì! "
" Hôm qua bọn tao hỏi anh Jaehyuk rồi, chẳng phải học sinh mới đến là hôn thê của mày sao? "
Lee Minhyung nhìn Park Dohyeon dò xét
" Đó là ba mẹ tao nói thế, tao đã chấp nhận đâu, tao chỉ thích mỗi Hyeonjoon thôi "
" Thích thì đừng để người ta hiểu lầm vậy chứ? Nhỏ đó cố tình té vậy mà mày vẫn đỡ cho được "
Nghe Moon Hyeonjoon nói thế Park Dohyeon mới chợt nhận ra nãy giờ hắn vẫn chưa thấy được bóng dáng mà hắn chờ đợi sáng giờ, vừa dáo dác nhìn xung quanh vừa trả lời
" Cô ta ngã thẳng vào người tao như vậy tao chỉ phản ứng theo bản năng, hiểu lầm gì chứ? cậu ấy chưa thích tao mà "
" ... "
" ... "
" ...Đúng là mù mịt trong tình yêu mà "
Jeong Jihoon đỡ trán, thở dài ngao ngán
" Rồi cả lớp, hôm nay chúng ta hãy cùng làm quen với một loài sinh vật huyền bí mới nào! "
Bác Hagrid tay dắt một con ngựa trắng xóa với chiếc sừng nhọn hoắc ra trước cả lớp
" Đây là Finn, một chú kỳ lân, hôm nay lớp chúng ta sẽ làm quen với nó nhé, nào, ai muốn thử trước? "
Cả đám nhìn sinh vật to lớn đẹp đẽ trước mặt mà không khỏi trầm trồ kinh ngạc
" Ruhan Ruhan! Là Finn đó!! Cả tuần nay mình chưa gặp nó nữa "
Choi Hyeonjoon đang buồn ngay khi thấy Finn liền háo hức nhảy cẩng lên
" Chúng ta lại gần xem thử đi! "
" Cậu đi đi rồi tớ đi "
" Xì "
Em nhanh chóng xung phong bước lên trước, nhưng vừa cất giọng thì một giọng nói khác cũng vang lên
" Em- "
" Em thưa thầy, em muốn thử ạ! "
Cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau
Oan gia ngõ hẹp, lại trúng ngay Kim Minhee
" Xin lỗi nhưng cậu có thể nhường tôi trước được không? "
" À ừm, không vấn đề gì "
" Cảm ơn cậu "
Trước khi lên còn lịch sự quay lại cúi đầu cảm ơn em
Mọi chuyện diễn ra vô cùng xuông sẻ, chú kỳ lân vô cùng thân thiện để cho Kim Minhee chạm vào
Nhưng khi đến Choi Hyeonjoon, chú lại quay ngoắt bỏ đi khiến Choi Hyeonjoon ngơ ngác
" Ơ... "
" Finn nó giận cháu đấy, cả tuần không thấy cháu nó cứ ngóng về phía lâu đài mãi "
" À, ra là vậy, để chiều nay cháu lại ghé, tuần trước cháu bận ôn bài quá "
Chú kì lân nghe Choi Hyeonjoon nói mà quay lại bất mãn rồi lại quay mặt đi
" ...Giận thật rồi "
Em cũng không cố gắng chạm vào nữa, quay về định kiếm Park Ruhan thì lại không thấy cậu đâu
" Hyeonjoon "
Bỗng có người gọi em, quay sang thì thấy Park Dohyeon đang đi về phía mình khiến em giật mình lùi lại lấy bước
Hắn thấy vậy thì dừng lại, hỏi
" Sao vậy? "
" À kh-không có gì, cậu tìm mình có gì không? "
" Cũng không có gì, tối nay vẫn học như cũ chứ? "
Đang hỏi thì hắn bỗng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em
" Cậu sao vậy? Sao mắt cậu sưng thế? "
Park Dohyeon vội vàng tiến về phía trước một bước khiến em bật ngờ lùi về phía sau, không may lại bị trẹo chân khiến cả người mất đà mà ngã về phía sau
Em vô thức nhắm mắt chờ đợi cú ngã thì bỗng người được một lực lớn kéo lại
Mở mắt ra thì đã thấy cả người nằm gọn trong vòng tay của Park Dohyeon
!!!
Em cuống cuồng đứng thẳng dậy khỏi vòng tay to lớn ấy
" Cậu có sao không? "
Park Dohyeon thu tay về, hỏi
" Kh-không không không sao, cảm ơn cậu "
Hắn còn đang định hỏi tiếp thì bỗng một giọng nói khác chen vào
" Dohyeonie! Hóa ra cậu ở đây, mình kiếm cậu nãy giờ "
Hắn vừa nghe thấy giọng nói đó liền đen mặt
Kim Minhee đi tới, vô cùng thân thiết mà nắm lấy áo chúng Park Dohyeon, định kéo đi
" Làm gì vậy? "
" Đi với mình qua bên kia, mình- "
Chưa kịp nói xong thì cô nàng đã nhận ra sự có mặt của một người khác ở đây
" À, cậu có phải cái cậu lúc nãy không? Xin chào "
" Chào cậu "
Nghe người khác chào mình thì em liền chào lại
" Xin lỗi cậu nha, mình có chuyện cần nhờ Dohyeon chút "
" À à hai người cứ đi đi, đừng để tâm đến mình "
Choi Hyeonjoon vội vàng tìm cách chuồn đi nhưng đã bị Park Dohyeon giữ lại
" Này cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà? "
" C-câu hỏi gì chứ? "
Choi Hyeonjoon bối rối đến nói lắp, mắt còn không dám nhìn thẳng vả Park Dohyeon
" ...thôi, tối nay vẫn giờ cũ nha, tôi đợi cậu "
Vừa được thả ra em liền nhanh chóng hòa mình vào màu áo Griffindor mặc cho người kia vẫn giương mắt dõi theo
" Dohyeon? Dohyeonie!! Chúng ta đi qua bên kia đi, mình muốn xem thử mấy loài cây đó "
Cho đến khi nghe tiếng Kim Minhee gọi hắn mới hoàn hồn, lạnh lùng gạt đôi tay đang nắm lấy áo chúng của mình ra
" Đừng đụng vào tôi, cũng đừng làm như tôi và cậu thân thiết lắm "
" Nhưng cô chú đã giao phó mình cho Dohyeonie rồi mà? "
" Càng đừng gọi tôi như thế, tôi không thích! "
Cô nàng ấm ức không nói thành lời, giương đôi mắt đã ngấn nước nhìn hắn, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm
" ...mình là hôn thê của cậu đấy? "
" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không thích cậu! chuyện hôn ước tôi sẽ nói lại với bố mẹ sau, còn cậu... "
Hắn đanh mặt nhìn người đối diện
" Tốt nhất nên giữ chừng mực, đừng cố tình làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, không thì tôi cũng chẳng ngại cãi lời bố mẹ đâu "
Nói rồi Park Dohyeon bỏ đi không thèm ngoảnh lại
Để lại một mình Kim Minhee đứng đó, nắm tay siết chặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com