Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

" Cậu tới sớm vậy? "

Choi Hyeonjoon vừa bước vào thư viện thì đã thấy lấp ló một thân ảnh quen thuộc

" Ăn xong không có gì làm nên tôi đến thư viện luôn "

" À, vậy hôm nay chúng ta học gì? "

Em cố gắng giữ một không khí thoải mái nhất cho cả hai trong khi trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò trong đấy

" Hyeonjoon này "

" Hửm? "

" Hôm nay cậu sao vậy ? "

Không lòng vòng, Park Dohyeon quyết định hỏi thẳng thắc mắc của bản thân từ sáng đến giờ

" Đâu có sao, sao cậu lại nghĩ vậy? "

Em bị hỏi trúng tim đen liền vội vàng phủ nhận

" Cậu nói dối, sáng tôi chẳng thấy cậu xuống ăn sáng, đến khi tôi bắt chuyện với cậu thì lại thấy mắt cậu sưng húp "

" ...Cậu để tâm đến tớ quá vậy? "

Nghe em nói hắn chợt im bặt không biết nên đáp lại thế nào

Nhìn ra được sự bối rối của hắn, em bỗng bật cười

" Haha, nhìn cậu mắc cười ghê! Đúng là sáng tớ có chút chuyện buồn, nhưng giờ thì hết rồi, cảm ơn Dohyeon đã hỏi thăm nhé, chúng ta bắt đầu học thôi"

Em vốn nghĩ mình đánh trống lãng cho qua chuyện thì sẽ thôi

Nhưng không! Có vẻ em hơi coi thường sự nhạy bén của loài rắn rồi

" Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, hôm nay cậu làm sao thế? "

Hắn ngay lập tức bắt bài em, hỏi lại

" ... "

Một khoảng không im lặng đến nghẹt thở

" Hye- ối sao cậu lại khóc vậy!? Nếu cậu không muốn trả lời thì tôi xin lỗi, cậu đừng khóc mà "

Vừa định chồm người sang gọi em một lần nữa thì Park Dohyeon đã thấy những giọt nước mắt long lanh như ngọc đang trãi dài trên má Choi Hyeonjoon

Mày xong mày rồi Park Dohyeon!!!

Hắn vội vàng lục lại lại chiếc khăn hôm trước mà hắn luôn mang theo bên mình rồi vươn tay qua cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em

" Xin lỗi xin lỗi tôi không hỏi nữa! Là tôi sai, cậu đừng khóc nữa mà! "

Park Dohyeon luống cuống vừa xin lỗi vừa lau nước mắt cho em, ngặt nỗi càng dỗ em càng khóc to hơn khiến hắn không biết phải làm thế nào

Phải gần 20 phút sau thì em mới chịu nín khóc, nhưng vẫn còn nấc nghẹn vài cái, ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp ngay một khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi của Park Dohyeon khiến Choi Hyeonjoon im bặt

" Cuối cùng cậu cũng nín "

Vừa thấy em nín thì hắng liền mừng rỡ, thở hắt ra một hơi, đưa khăn lại định lau nốt những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt em nhưng lại bị em tránh đi

" ...làm sao? Vừa nín khóc lại muốn xa lánh người nãy giờ ngồi dỗ cậu rồi đúng không? "

" Cũng tại cậu! Cậu cứ phải hỏi cho đến khi tớ nói mới chịu thôi à? "

Em dù vẫn còn ấm ức nhưng vẫn lườm lại hắn,định lấy tay quệt đi những vệt nước mắt còn lại thì đã bị hắn cản lại trước

" Dùng khăn tôi đi, quệt vậy lỡ có gì đính vào mắt rồi sao? "

Chưa kịp để em vươn tay qua lấy thì hắn đã nhanh chóng nhét chiếc khăn vào tay em

" Được rồi tôi không hỏi nữa, hôm nay nghỉ một hôm, cậu về sớm nghỉ ngơi đi "

Park Dohyeon đưa ra đề nghị nhưng nhanh chóng bị Choi Hyeonjoon khóa chân ngồi lại

" Dohyeon này, cậu có đang thích ai không? "

Vừa mới quay đi chuẩn bị đứng lên thì hắn đã phải ngay lập tức ngồi lại

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Cậu trả lời trước đi đã "

Em nhìn lên, đối diện với ánh mắt của hắn

" ...Có "

Hắn cũng chẳng có ý định dấu em

Nghe Park Dohyeon trả lời xong em liền bật cười

" Ai mà được cậu thích chắc may mắn lắm nhỉ? "

" Phải là tôi may mắn khi gặp được cậu ấy mới đúng "

" Sao vậy? "

Hắn nhìn em một lúc lâu sau mới trả lời

" Vì cậu ấy quá tốt, cậu ấy vừa dễ thương, vừa tốt tính lại vô cùng thích giúp đỡ người khác, đôi lúc còn quan tâm quá đến người khác mà quên cả bản thân mình luôn mà. Mà hơn thế nữa, cậu ấy mà người đầu tiên khiến trái tim tôi cảm thấy rung động kể từ khi tôi có nhận thức đến bây giờ "

Nghe hắn kể mà tìm em như có ngàn mảnh dao cứa vào, trong đầu không khỏi tự giễu mình quá mơ tưởng trong khi bản thân chẳng có gì nổi bật, làm sao mà Park Dohyeon có thể thích một người bình thường đến nổi tầm thường như em được?

Nhưng em ơi, người hắn đang nghĩ đến, người làm con tim hắn lỡ nhịp là em mà!

Chỉ tiếc là em chẳng biết chuyện đó

" Người ấy tốt vậy, vậy cậu đã tỏ tình người ta chưa "

Nén nỗi buồn trong tim xuống, em vẫn mỉm cười hỏi hắn

" ...vẫn chưa "

" Sao vậy? "

" Tôi sợ cậu ấy không thích tôi "

" Cậu hoàn hảo thế này ai mà không thích cho được! "

Hắn nhìn em, không giấu nỗi ý người nơi khóe môi

" Cậu nghĩ vậy thật à? "

" Tất nhiên "

Trong một phút giây nào đó, Park Dohyeon thật sự đã nghĩ đến việc thổ lộ với em ngay lúc này, nhưng câu nói sau đó của em khiến hắn phải nuốt ngược câu yêu trở lại

" Tớ cũng đang thích một người "

" ...vậy à? "

Giọng của hắn ngay lập tức lạnh đi vài phần

" Ừm "

" Vậy cậu ấy là một người thế nào? "

" Hừm, thế nào ấy hả? Thật ra tôi cũng chẳng biết cậu ấy là người thế nào nữa. Cậu ấy khó gần nhưng cũng rất tốt bụng, thường hay đứng ra giúp tôi mỗi khi tôi bị ức hiếp, cậu ấy còn siêu tài giỏi luôn cơ! "

Vừa kể mắt em cũng không tự chủ mà sáng lên, khuôn mặt mang ý cười rất rõ ràng , còn mặt hắn thì ngày càng đen đi vài phần

Đang kể hăng say thì bỗng giọng em nhỏ lại

" Nhưng cậu ấy có người mình thích rồi "

" ... "

Park Dohyeon thề là biết em đang buồn vì chuyện đó nhưng trong lòng hắn vẫn không kiềm được mà mừng rỡ

" Vậy cậu đó định từ bỏ họ không? "

Nghe vậy, Choi Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, hướng ánh nhìn về phía vần trăng sáng ngoài cửa sổ, chầm chậm nói

" ...có chứ, nhưng tớ không làm được, Dohyeon à, tớ lỡ yêu cậu ấy quá nhiều rồi, yêu từng ánh mắt, từng cử chỉ nhẹ nhàng cậu ấy dành cho tớ, dù biết rằng cậu ấy đối xử với ai cũng sẽ nhưng thế, tớ biết tớ không phải ngoại lệ, nhưng tớ vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng ấy không dứt ra được "

" ... "

Thấy Park Dohyeon chỉ im lặng nhìn mình không đáp, em mới quay sang nhìn hắn

Nhưng vừa mới chạm mắt với hắn, em lại thấy trong mắt hắn chỉ toàn sự lạnh lẽo pha một chút ,ừm, nói sao nhỉ? đau lòng chăng? mà tại sao hắn phải đau lòng? Thương hại em à?

" Đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ nghĩ cậu thương hại tớ đó "

" Tôi không có! "

Nghe em nói mình vậy hắn liền phản bác

" Ừ thì cậu không có, tớ sai "

Cả hai cứ mãi trò chuyện, không để ý đến ở một góc khuất gần cửa thư viện, có người đang đứng nghe lén

" Hai người họ nói gì vậy trời! "

Choi Wooje xin thề là em không có ý định nghe lén đâu, nhưng vừa bước vào thì đã thấy hai người đang say xưa nói chuyện nên em cũng không muốn làm phiền, thay vào đó tính hóng chuyện của em trỗi dậy, bèn nấp vào một góc nghe ngóng tình hình

Ngặt nỗi đứng xa quá, nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì,chỉ nhìn thấy hai người đang cười cười nói nói trong rất mờ ám, thật ra có mình anh của em cười thôi, còn mặt tên Park Dohyeon quái quỷ kia em thấy đã đen đến không thể đến nữa rồi

Đang đứng thì bỗng một giọng nói trầm ấm phả vào tai em

" Nghe lén à? "

Em giật thót người định la lên thì đã bị người kia đưa tay lên chặn lại

" Suỵt, hai người họ phát hiện bây giờ "

" Moon Hyeonjoon? "

" Kính ngữ của em đâu, sao lại gọi cả họ và tên của đàn anh ra thế? "

" Anh dọa tôi hết hồn tôi còn chưa tính sổ với anh, kính ngữ cái quái gì? Anh là ai mà tôi phải kính? "

" Em bé bé cái mồm thôi không bị phát hiện bây giờ "

Thế là Choi Wooje vừa hóng chuyện vừa lãi thêm một người đứng kế bên hóng chuyện chung, thật ra là của nợ thì đúng hơn, vì lâu lâu gã lại quay sang hỏi em mấy câu không liên quan khiến em bực hết cả mình mà quay sang quăng cho gã một cái lườm chết chóc

" Anh im chưa!? "

Moon Hyeonjoon lập tức rụt cỗ, ngoan ngoan đứng một bên nghe lén cùng Choi Wooje

Mãi một lúc sau, thấy hai người ra khỏi chỗ ngồi Choi Wooje với Moon Hyeonjoon mới hớt hải chạy ra khỏi thư viện, Choi Wooje kéo thẳng Moon Hyeonjoon chạy biến về phía cửa nhà chung của Griffindor

Đến khi dừng lại thì cả hai đã thở không ra hơi

" M-mắc gì phải chạy nhanh dữ vậy! "

" K-không biết, rồi mắc gì anh chạy theo tôi "

" Em nắm tôi chạy cùng rồi em hỏi? "

Cả hai vừa thở vừa đấu vỏ mồm

" Thế nghe ngóng được gì chưa mà phải cực thế? "

" ...anh im đi, tôi đi vào nhà "

Choi Wooje chạy ngay đến mở cửa nhà mặc cho tiếng cười của Moon Hyeonjoon vẫn vang vọng ở đằng sau khiến em quê không để đâu cho hết

" Anh im coi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com