Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Quay trở đại sảnh

" Hyeonjoon lại không xuống ăn  sáng nữa à? "

" Em cũng không biết nữa, lúc em dậy thì đã không thấy cậu ấy đâu "

Son Siwoo nghe Park Ruhan nói xong mà không khỏi ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang một sự tức giận không nói thành lời

Mẹ kiếp! Ruốt cuộc tình yêu là cái quái gì mà có thể khiến con người ta thay đổi 360 độ vậy hả!?

" Dậy sớm mà còn chẳng thèm ăn sáng, anh chắc chắn phải dạy dỗ lại thằng nhóc đó mới được! "

Mặc của Siwoo đằng đằng sát khí khiến cho Park Ruhan không khỏi rùng mình

Nhưng mà khoan đã, oan cho Hyeonjoon quá, hôm nay rõ ràng em thỏ không hề bỏ ăn sáng

Chả là hôm nay em đột nhiên dậy từ tờ mờ sáng, từ lúc mà mặt trời còn chưa kịp ló dạng, nằm tằn trọc mãi cũng không tài nào ngủ được nữa nên em quyết định xuống giường vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi một mình ra khỏi phòng trước

Và Choi Hyeonjoon cũng không hề bỏ ăn sáng như Son Siwoo nghĩ, vì em đã ăn từ cái lúc mà đại sảnh còn chưa có nỗi một bóng người nào, à,vẫn có một người, Park Jinseong

Lúc thấy em bước vào sảnh đường, chiếc tay đang cầm muỗng súp của Park Jinseong cũng bất ngờ khựng lại

" Hyeonjoon? "

Choi Hyeonjoon đang mặt mày ủ rủ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng phắt lên, nhìn về hướng giọng nói phát ra

" Jinseong hyung! "

" Sao nay dậy sớm vậy? "

" Em ngủ không ngon ạ "

" Sao lại ngủ không ngon "

" Ầy, chuyện dài lắm "

Choi Hyeonjoon đang định tiến đến chỗ Park Jinseong thì chợt khựng lại, nhớ ra dãy bên kia là của nhà Slytherin

Park Jinseong cũng nhận ra điều đó, vừa khéo anh cũng vừa mới ăn xong, đứng dậy đi ra ngoài, không quên nói với Hyeonjoon

" Ăn sáng đi, anh đợi em ở ngoài "

Chỉ chờ có thế, em liền nhanh chóng lao đến bàn ăn, vớ đại một lát bánh mì phết mứt cùng một hộp sữa rồi chạy ngay ra ngoài

" Sao không ở lại ăn? anh chờ được mà "

" Em ăn vầy được rồi, mình tìm chỗ ngồi đi "

Cuối cùng cả hai tìm được một chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, ngồi xuống

" Làm sao, sao mà lại ngủ không ngon, ai làm em buồn hả? "

" ...cũng không phải, mà cũng đúng "

Nghe Hyeonjoon trả lời mà Park Jinseong bật cười

" Cũng không phải mà cũng đúng là sao ? "

" ...em không biết nữa, mà Jinseong hyung này "

" Hửm? "

" Anh đã từng thích ai chưa? "

Park Jinseong vừa nghe đến đây cũng đại khái hiểu ra vấn đề

" ..Em đang thích ai à? "

" Đúng là không có gì qua mắt được anh nhỉ "

Choi Hyeonjoon nghe anh nói cũng không mấy ngạc nhiên

" Ừm, em đang thích một người, mà hình như cậu ấy có người mình thích rồi "

" Sao em biết? "

" Cậu ấy nói "

" Nói như thế nào? kể anh nghe "

Nghe theo lời Park Jinseong bảo, Choi Hyeonjoon cũng kể lại chuyện của mình và Park Dohyeon mấy ngày qua cho anh nghe, tất nhiên là lượt bỏ một số phân đoạn quá lộ liễu có sự xuất hiện của anh, vì em nghĩ Park Jinseong chưa biết việc người em thích là Park Dohyeon

Nhưng mà sự thật thì nó không như em nghĩ

Anh cũng không lên tiếng hỏi em thích ai

Choi Hyeonjoon cứ kể, kể đến khi em thấy hai mí mắt mình nặng trĩu thì câu chuyện cũng đến hồi kết

" Oáp, vậy đó, em buồn ngủ quá "

Chưa kịp để anh trả lời thì em đã gục đầu vào vai anh, ngủ ngon lành khiến Park Jinseong cũng lắc đầu bất lực, ngồi yên một chỗ làm điểm tựa cho em

Trùng hợp thế nào, nhóm cũng Park Dohyeon lại đi ngang qua chỗ đó và cảnh tượng ấy ngay lập tức lọt vào mắt của Park Dohyeon và ba người còn lại

" Kia chẳng phải Jinseong hyung sao? Còn cả Choi Hyeonjoon nữa "

Vừa lúc Park Jinseong quay sang, bắt gặp bốn con người kia đang đứng nhìn về phía mình cách đó không xa

" Chào Jinseong hyung, lâu rồi không gặp anh "

Jeong Jihoon là người đầu tiên tiến lại chỗ của Park Jinseong, ba người còn lại thấy vậy cũng lần lượt theo sau

Thấy Jihoon chào, anh cũng gật đầu chào lại

" Nay hyung không ngồi lì trong phòng độc dược nữa à mà lại ngồi ngoài này thế? "

" Anh cũng muốn lắm, nhưng cũng như mấy em thấy đấy "

Jinseong vừa nói,vừa liếc sang người vẫn đang gục tên vai mình, thở dài, lại quay sang nhìn Dohyeon

" Dohyeon "

" Dạ? "

" Giúp anh một việc nữa nha? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com