Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Prh -> Khk

"Anh ơi vào đây đi"

"Đâu? Nó ngồi đâu?"

"Kìa, một góc đằng kia kìa"
"Chả cứ nhìn em chằm chằm"
"Lạnh cả sống lưng"

"Để tao ra nói chuyện"

"Em lạy anh đấy"
"Anh ở đây là tốt lắm rồi"
"Thằng chả to hơn hẳn anh luôn á?"

"Mày sợ à?"

"Chả sợ"
"Anh bị gì là anh Kwanghee đấm em đấy"

"Kwanghee không làm thế đâu"

"Anh Kwanghee có"

"Thế tao sang làm gì?"
"Sang mà không giải quyết được gì thì sang làm gì?"

"Anh sang che cho em với"
"Em bị nhìn nữa là khóc thật đấy"

Thế là Kim Hyukkyu bất đắc dĩ làm tấm khiên che cho em của mình. Nhưng mà sao thằng này ngộ lồn vậy? Lúc còn yêu nhau, à không một mình thằng Ruhan yêu mà? Nói chung là tại sao chia tay rồi thằng này lại làm màu vậy? Nó muốn quay lại với thằng Ruhan à?? Hay nó cay quá nên đang tìm cơ hội khử luôn thằng em mình??? Vãi, chả lẽ bây giờ thuê vệ sĩ cho Ruhan? Nhưng mà mình làm gì có tiền, mà thằng này cũng không thích bị quan sát. Nhưng không quan sát lỡ có tin tức "chủ quán café tử vong do vấn đề với người yêu cũ" thì sao? Nếu trường hợp 1 thì còn đỡ, có phải một mình anh biết đâu, bọn kia kiểu gì cũng phản đối giống anh thôi. Nhưng lỡ trường hợp 2 thì sao? Hyukkyu không có bằng chứng mà cũng không có cách bảo vệ em mình.

Càng nghĩ Kim Hyukkyu càng suy ra nhiều thứ có thể xảy ra, từ tốt nhất đến tệ nhất. Trước mắt cứ đi theo sát Ruhan vậy. Nghĩ vậy, anh càng đứng sát vào cậu.

"Anh mê em tới điên rồi hả?"

"Mẹ mày"
"Tao đi về nhá?"

"Ơ thôi em đùa"
"Anh về là em bị nhìn đến lủng lỗ đấy"

"Nghe như donut vậy?"

"Anh không cần đứng sát thế đâu"
"Anh giúp em mang cái này ra ngoài đi"

"Ê tao đến để cứu chứ không phải làm nhân viên cho mày"

"Đi, tý em pha trà sữa cho"

"Đéo"

"2 cốc, full topping"

"..."
"Tại mày năn nỉ nên tao mới làm đấy"

"Ừ rồi là do em năn nỉ chứ không phải do anh thèm"

"Chả thế"
"Nhớ cho ít đá thôi"

"Vâng vâng"

Bên này, Eom Seonghyeon đang nhìn 2 người 1 lớn 1 bé đứng sát rạt, thì thầm to nhỏ với nhau mà nóng mắt. Ai vậy? Ai mà đứng gần Ruhan vậy? Em ấy quen à? Hay nhân viên? Mà nhân viên thì mắc gì đứng gần ẻm vậy? Né ra coi. Hôm nào hắn cũng tới đây ngắm Ruhan làm việc để tìm cơ hội nói chuyện với em chứ không phải để xem em thân mật với người khác. Sao em lại cười với anh ta? Không cho cười. Em phải cười với anh chứ? Anh giúp em thu hút thêm khách nè, anh ở đây cổ vũ tinh thần nè. Sao em lại không nhìn anh?

Prh -> chính quyền địa phương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com