Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Cwj -> chính quyền địa phương

Hyukkyu ngồi lặng yên trong góc tiệm hoa, ánh sáng từ chiếc điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một vẻ mơ hồ giữa ánh sáng và bóng tối. Trong nhóm, Jihoon vẫn đang kể lại chuyện gặp Sanghyeok chiều nay, giọng điệu của nó vừa hài hước vừa có chút mỉa mai. Jihoon nói rằng nó cảm thấy bầu không khí giữa Hyukkyu và Sanghyeok rất kỳ lạ, nhưng không quên thêm vài câu đùa để làm nhẹ bớt tình hình. Tin nhắn cứ hiện lên liên tục, khiến Hyukkyu không thể không chú ý.

"Em không ngờ là ổng thẳng tay cướp luôn khăn của em cơ"

Dù tụi nhỏ đã thay nhau an ủi rằng Hyukkyu không cần phải xin lỗi Jihoon vì anh không làm gì sai, Hyukkyu vẫn cảm thấy tội lỗi. Anh thở dài, ánh mắt dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng của Jihoon.

"Anh phải cẩn thận nhé"
"Ánh mắt của anh Sanghyeok lúc đó thật sự đáng sợ.."

Hyukkyu khẽ cau mày, ký ức chiều nay ùa về. Anh không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Sanghyeok dành cho Jihoon, không nhận ra sự căng thẳng trong không khí. Jihoon vốn chỉ muốn rủ anh đi chơi, nhưng cuối cùng lại ra về một mình, không có gì ngoài sự bối rối.

Ánh mắt anh vô tình rơi xuống chiếc khăn quàng cổ đặt trên bàn. Chiếc khăn màu be, mềm mại và ấm áp, kiểu dáng tinh tế, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền. Hyukkyu đưa tay chạm vào nó, cảm nhận từng sợi vải mịn màng, nhưng cảm giác trong lòng lại nặng nề.

Anh nhớ lại khoảnh khắc Sanghyeok quàng chiếc khăn này lên cổ mình. Khi Hyukkyu ngỏ ý trả lại, Sanghyeok chỉ nhàn nhạt nói rằng chiếc khăn rất hợp với anh, hoàn toàn không có ý định lấy lại. Câu nói ấy khiến Hyukkyu bối rối. Cậu ấy chưa bao giờ làm những việc như thế trước đây.

Hyukkyu muốn hỏi, muốn nhắn tin để làm rõ mọi chuyện. Nhưng mỗi lần mở khung chat, anh lại do dự. Ngón tay lướt qua bàn phím, nhưng cuối cùng vẫn không thể gõ được một chữ nào.

“Chắc là vì sợ Jihoon lạnh nên Sanghyeok mới mua khăn khác cho mình”

Hyukkyu tự nhủ. Anh cố gắng trấn an bản thân, rằng đây chỉ là sự quan tâm bình thường, không phải điều gì đặc biệt.

“Mình không nên suy nghĩ nhiều, càng không nên ảo tưởng”

Bên ngoài cửa kính, bầu trời đã tối đen, những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên con phố vắng. Hyukkyu ngước nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần nửa đêm. Anh đứng dậy, dọn dẹp tiệm hoa trong im lặng.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, Hyukkyu tắt đèn, bước lên gác. Anh bỏ qua bữa tối, cảm giác đói cũng chẳng còn quan trọng. Trên giường, anh cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, chiếc khăn màu be vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở vô hình. Hyukkyu nhắm mắt, nhưng tâm trí anh không ngừng xoay quanh hình ảnh của Sanghyeok. Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, và hành động bất ngờ ấy – tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Hyukkyu thở dài, kéo chăn lên cao hơn, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng sự ấm áp của chiếc khăn dường như đã len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn anh, để lại một cảm giác vừa dịu dàng, vừa day dứt khó tả.

.
.
.
.

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon đến đón Wooje như mọi ngày. Anh đứng tựa vào cửa xe, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhưng ánh mắt anh lại không hướng về Choi Wooje mà dõi theo bóng dáng Choi Hyeonjoon đang bước ra khỏi nhà.

Wooje lên xe, cố giữ giọng bình thản.

"Anh sợ anh Hyeonjoon tới vậy à?"
"Anh cứ nhìn anh ấy mãi"

Moon Hyeonjoon giật mình, rõ ràng không ngờ Wooje lại nhận ra. Gã lúng túng đáp.

"..Ừ"
"Nếu anh ấy nhìn anh ngứa mắt quá sẽ đấm anh mất"
"Hơn nữa nếu anh ấy cấm thì anh không thể đến đón em được"

Wooje khẽ nhíu mày. “Không phải trước đây anh ấy đã từng cấm rồi sao? Nhưng anh vẫn đến mà”. Dù nghi ngờ dâng lên, cậu không có bằng chứng để tiếp tục hỏi. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Hyeonjoon, nhẹ nhàng nói.

"Không sao đâu"
"Em sẽ bảo vệ anh"

Moon Hyeonjoon im lặng, không đáp, chỉ chăm chú lái xe.

Trong lớp học, Wooje không thể tập trung. Ánh mắt lúng túng của Moon Hyeonjoon sáng nay cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ lại những lần gã chụp ảnh mình gần đây. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là cách gã thể hiện tình cảm. Nhưng giờ đây, sự bất an len lỏi khiến Wooje không còn chắc chắn nữa.

Chiều về, vừa bước vào nhà, Wooje đã chạm mặt Choi Hyeonjoon. Anh của cậu không vòng vo mà hỏi thẳng.

"Em vẫn đang quen thằng Hyeonjoon?"

Wooje gật đầu, ngạc nhiên.

"Vâng, có gì sao ạ?"
"Em thấy anh ấy tốt mà"

Anh nhìn cậu một lúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, quay đi.

Tối đó, Wooje ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm xoa dịu cơ thể nhưng không thể làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu nhớ lại ánh mắt của gã khi nhìn Choi Hyeonjoon sáng nay. Đó không phải là ánh mắt sợ hãi. Nó chứa đựng một cảm xúc khác – một cảm xúc mà Wooje không dám gọi tên.

Cậu nhớ lại những lần gã lắp bắp khi được hỏi về Choi Hyeonjoon. Nhớ lại sự im lặng của anh trai mình chiều nay. Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu Wooje: “Có khi nào… anh ấy thích anh Hyeonjoon không?”

Cảm giác như bị ai đó dội nước lạnh vào mặt, Wooje ngồi bật dậy trong bồn tắm. Tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Nhưng ngay lập tức, cậu lắc đầu, tự trấn an bản thân: “Không thể nào. Anh ấy đã rất nhiều lần nói yêu mình mà. Anh ấy không thể thích anh Hyeonjoon được”.

Dù tự nhủ như vậy, hình ảnh ánh mắt của Moon Hyeonjoon cứ ám ảnh Wooje, không chịu rời đi. Cậu dựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả trong bóng tối, những câu hỏi không lời giải vẫn tiếp tục dày vò cậu, như những con sóng không ngừng vỗ vào bờ, để lại lòng cậu trống rỗng và hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com