33
Ruhan tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai. Đôi mắt còn vương chút mỏi mệt, bàn tay theo thói quen quờ tìm chiếc điện thoại nằm đâu đó trên đầu giường. Màn hình sáng lên, vài tin nhắn nhảy ra, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi đặt máy xuống. Định bụng kéo chăn ngủ thêm chút nữa, nhưng những ký ức của đêm qua lại ùa về, rõ ràng và dai dẳng như thể chúng chưa từng rời đi.
Cậu nhớ lại dáng vẻ của Seonghyeon – người yêu cũ, đứng giữa phòng khách như một đứa trẻ ngang bướng, đôi mắt nhìn cậu đầy nài nỉ.
"Em định để anh ngủ ngoài này thật đấy à?"
Giọng anh vang lên, mang theo chút bất mãn, như thể việc đó là điều không thể chấp nhận được.
Ruhan khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua anh.
"Không ngủ ngoài này thì ngủ ở đâu?"
"Nhà tôi không có phòng dành cho khách"
"Nhưng anh chịu lạnh kém lắm"
"Sofa còn cứng như thế này"
"Anh không ngủ được"
Ruhan bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào. Cậu thở dài, đặt chăn gối xuống, giọng nói vẫn giữ vẻ kiên nhẫn cuối cùng.
"Được rồi, vậy anh lên phòng tôi ngủ"
"Để tôi ngủ ngoài này"
Nghe vậy, đôi mắt Seonghyeon thoáng sáng lên, nhưng chẳng mấy chốc, anh lại bắt đầu mè nheo.
"Ruhan lên ngủ chung với anh đi"
"Ngủ một mình lạnh lắm"
Ruhan nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn nhất trên đời.
"Tôi sẽ bật máy sưởi"
"Vẫn chưa đủ sao?"
"Máy sưởi thì sao bằng hơi người được?"
Anh lí nhí, nhưng giọng điệu rõ ràng mang theo chút nũng nịu.
Ruhan bật cười nhạt, ánh mắt đanh lại, từng chữ bật ra như mũi dao nhọn.
"Anh tham lam ghê nhỉ?"
"Bảo sao anh muốn có tận hai người yêu"
Seonghyeon im bặt. Đôi vai anh khẽ rụt lại, ánh mắt cụp xuống, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị mắng oan.
"Anh không.."
Anh lí nhí, gần như thì thầm.
Ruhan không nói thêm, quay lưng lại, nằm xuống sofa, kéo chăn qua đầu như để chặn mọi âm thanh và cảm xúc.
"Tôi mệt rồi"
"Anh không ngủ thì tùy"
Phòng khách chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, khi nghĩ rằng Seonghyeon đã lên phòng, Ruhan khẽ trở mình, định chỉnh lại tư thế. Nhưng khi vừa quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của anh.
Seonghyeon vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, đôi mắt không rời khỏi cậu. Nhìn vào thật sự có cảm giác của một chú chó bị bỏ rơi.
"Ngồi đấy làm gì mà không lên ngủ?"
"Có biết lạnh là cái gì không đồ ngu này?"
Ruhan bật dậy, giọng pha chút bực bội.
"Ruhan không ngủ chung thì anh không ngủ"
Ruhan siết chặt chăn, cảm giác như mình đang đối diện với một đứa trẻ cố chấp. Cậu thở dài, sự mệt mỏi dâng lên trong từng hơi thở.
"Thua anh rồi đấy"
"Đi lên ngủ!"
"Nhưng em có lên đâu.."
"Bây giờ tôi lên!"
"Có lên không thì bảo!"
Nghe vậy, ánh mắt Seonghyeon lập tức sáng lên, như thể anh vừa được ban ân huệ lớn nhất đời. Anh vội vã ôm chăn gối, chạy lên phòng như một đứa trẻ vừa được thưởng quà.
Trên giường, Ruhan nằm quay mặt ra ngoài, cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú của Seonghyeon. Chiếc gối dài nằm giữa hai người như một bức tường vô hình, nhưng hơi thở ấm áp của anh vẫn len lỏi qua từng kẽ hở, khiến cậu khó lòng làm ngơ.
Khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một lực kéo nhẹ nơi áo khiến cậu khẽ giật mình.
"Đừng có vượt qua ranh giới"
"Anh có vượt qua đâu"
"Cái gối tự đè lên tay anh mà"
Giọng anh nhỏ xíu, mang theo chút biện minh.
Ruhan chẳng buồn đáp, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng cậu không hề biết, khi cậu chìm vào giấc ngủ, Seonghyeon đã lén đẩy chiếc gối dài ra góc phòng, vòng tay kéo cậu lại gần. Trong vô thức, Ruhan dụi đầu vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà cậu từng cố gắng lãng quên.
Sáng hôm sau, Ruhan tỉnh dậy, ánh nắng đầu ngày chiếu qua rèm cửa. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cậu khẽ rùng mình, trái tim bỗng đập mạnh một cách khó hiểu.
Cậu vội vàng bước xuống bếp, định tìm thứ gì đó ăn tạm. Nhưng khi vừa mở tủ lạnh, một tờ giấy note được dán ngay ngắn đập vào mắt.
"Anh đặt đồ ăn sáng rùi đó"
"Bé iu nhớ ăn ngoan nha"
"Ăn qua loa anh xót đấy"
Ruhan nhìn dòng chữ ấy, cảm xúc trong lòng trào lên như sóng. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở góc giấy note, cậu nhận ra đó là mẩu giấy từ đống note cậu thường dùng để ghi công thức pha chế. Và giờ thì công thức mới nhất của cậu giờ đã biến mất.
Cậu hít một hơi thật sâu, định bụng gọi điện “hỏi thăm” Seonghyeon, nhưng tiếng chuông cửa vang lên. Là shipper giao đồ ăn mà anh đã đặt.
Ruhan đứng đó, nhìn túi đồ ăn trên tay. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim. Dù mọi thứ đã thay đổi, có lẽ… Seonghyeon vẫn còn biết cách khiến cậu cảm thấy được yêu thương.
Prh -> Esh
Ruhan thở dài, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cậu không muốn tranh cãi thêm, cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Với một cái vuốt tay dứt khoát, cậu tắt máy, ném điện thoại lên bàn.
Đó là lúc ánh mắt cậu rơi xuống đống đồ ăn trên bàn. Những món ăn mà Seonghyeon đã đặt cho cậu, được gói gọn gàng, đẹp đẽ. Nhưng giờ đây, chúng chẳng khác gì những đóa hoa đã héo úa. Chúng ở đó, nhưng chỉ nhắc nhở cậu về sự phai tàn của một điều từng tươi đẹp.
Ruhan nhìn chúng mà cảm giác như một ngọn sóng âm thầm dâng lên, cuốn trôi tất cả sự bình tĩnh mà cậu cố gắng giữ.
Cậu nhớ lại những ngày tháng cũ, những ký ức mà cậu đã cố gắng chôn sâu nhưng chẳng thể nào quên.
Hồi ấy, khi mà họ vẫn còn ở bên nhau, trên đường đi mua một vài vật dụng, Ruhan và anh gặp Minseok. Minseok nhìn cậu với ánh mắt tò mò, hỏi một câu đơn giản nhưng khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi.
"Ruhan, ai đây?"
Ruhan mỉm cười, định giới thiệu rằng đây là bạn trai mình. Nhưng trước khi cậu kịp nói, Seonghyeon đã nhanh hơn, trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Anh trai của Ruhan"
Khoảnh khắc ấy, Ruhan như bị ai đó dội một xô nước lạnh. Cậu quay sang nhìn Seonghyeon, đôi mắt đầy bối rối và tổn thương. Nhưng trước mặt Minseok, cậu không nói gì, chỉ gượng gạo cười.
Khi Minseok rời đi, Ruhan không kìm được nữa, nhẹ giọng hỏi.
"Anh sao vậy?"
"Sao anh lại nói rằng anh là anh trai em?"
Seonghyeon cởi chiếc khẩu trang xuống, nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn dỗ dành.
"Bây giờ anh vẫn chưa có gì hết"
"Ruhan đợi anh nhé"
"Đợi anh thành công, anh sẽ khoe với cả thế giới rằng em là tình yêu của anh"
"Em không ngại mà!"
"Anh có thế nào thì em cũng không ngại!"
"Em yêu anh chứ có phải họ đâu!"
Nhưng Seonghyeon chỉ cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Nhưng như vậy sẽ không gây được bất ngờ"
"Ruhan hiểu ý anh chứ?"
Ruhan không hiểu. Dù vậy cậu vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng Seonghyeon có lý, rằng tình yêu của họ thật sự cần một chút "bất ngờ" như anh nói.
Cậu đã tin tưởng, đã yêu hết lòng, để rồi nhận ra mình chỉ là một kẻ ngốc.
Cô "người yêu" trong lời đồn, người đã gửi bức ảnh khiêu khích cậu, thật ra cũng chỉ là nạn nhân của Seonghyeon thôi. Một cô gái tội nghiệp.
Lúc đầu, Ruhan thật sự có một chút ghét cô gái đó. Cô ấy cướp mất Seonghyeon của cậu, thậm chí còn xấu tính khoe mẽ với cậu. Ruhan đã chìm trong sự hận thù một thời gian và rồi nhận ra bản thân đã sai. Cậu lúc đó chỉ chú ý tới hành động thân thiết của họ mà không nhìn thấy được cô gái đó trông như thế nào.
Hôm đó là một ngày mưa, Ruhan đang ngồi ở trong quán thì nghe thấy tiếng mở cửa. Chưa kịp nhìn thấy ai thì đã nghe thấy tiếng. Minseok từ đâu đó chạy tới quán của cậu trong thời tiết khó chịu như thế này chỉ để khoe rằng Minhyung đã tỏ tình nó. Và nó đã đồng ý. Ruhan trách nó tại sao phải chạy đến tận đây, nhắn tin cũng được mà. Minseok lắc đầu, nếu chỉ nhắn tin sẽ không thể thể hiện được hết sự hạnh phúc của nó. Minseok đã chạy đi báo cho từng người một, tới Ruhan thì trời đổ mưa, nó vừa càu nhàu vừa thay đồ mà Ruhan đưa.
Ruhan bật cười vì sự tăng động của nó. Nụ cười ấy chợt tắt ngúm khi cậu cảm thấy bóng lưng của Minseok có phần giống cô gái kia. À không, là cô gái kia giống Minseok, giống đến đáng thương.
Hoá ra ngày đó không phải là Seonghyeon không muốn công khai, mà là anh không muốn cho Minseok biết. Anh ta không phải chưa từng yêu Ruhan, chỉ là tình yêu đó đổi người nhận thành Minseok thôi.
Cậu đứng dậy, dọn đống đồ ăn trên bàn, nhưng chẳng thể nào dọn sạch được cảm giác nặng nề trong lòng. Tình yêu ngày ấy, dù từng đẹp đến đâu, cũng đã bị vấy bẩn bởi sự dối trá. Giờ đây nó chỉ còn là một vết sẹo, mờ nhạt nhưng đau âm ỉ mỗi khi trời trở gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com