38
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến Siwoo khẽ nhíu mày, lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nằm yên trên giường, cảm giác như cơ thể mình nặng trĩu, chẳng muốn nhấc lên chút nào. Son Siwoo dành trọn 5 phút cuộc đời chỉ để ngồi bất động trên giường, chờ hồn quay lại xác.
Sau đúng 5 phút, Siwoo mới quyết định bước xuống giường. Nhưng có lẽ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu bước hụt một bước, ngã uỵch xuống sàn. Cơn đau bất ngờ lan khắp người khiến Siwoo nhăn mặt, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể than thở, chỉ từ từ đứng dậy, lết từng bước vào phòng vệ sinh.
Đứng trước gương, Siwoo giật mình khi thấy gương mặt mình. Đôi mắt sưng húp – hậu quả của trận khóc ầm ĩ hôm qua. Cậu cúi đầu rửa mặt, nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Ngẩng đầu lên, cậu thấy vẫn không khá hơn tý nào, cùng lắm là thay vì mặt khô thì mặt ướt. Cậu lầm bầm trách móc Wangho - thằng khỉ làm mắt cậu sưng cả lên. Ừ thì nó không làm tổn thương cậu nhưng mà ai bảo nó an ủi giỏi như thế? Con yêu nghiệt này chắc chắn muốn hại cậu!
Nhưng ngay sau đó, Siwoo lại nghiêng đầu, ngắm nghía bản thân trong gương rồi tự nhủ: "Chậc, dù mắt mình có bị sưng thì vẫn đẹp trai hơn thằng Wangho. Bình thường đẹp gấp năm, nay còn gấp bốn thôi, nhưng vẫn là đẹp trai hơn!"
Siwoo đứng đó, tự luyến không biết mệt. Cậu thay đổi đủ mọi góc nhìn, từ trên xuống, từ dưới lên, bên trái, bên phải, chính diện, kể cả đằng sau cũng đẹp. Những câu ngợi ca vẻ đẹp lần lượt được thốt ra từ đầu môi, tự khen từ những câu cảm thán đơn giản "Ai mà đẹp vậy trời?" đến những câu dài dòng "Son Siwoo này đúng là tuyệt phẩm, là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho thế giới này". Thời gian trôi qua, khi nhận ra mình đã đứng trong phòng vệ sinh tự luyến suốt 30 phút, Siwoo mới miễn cưỡng bước ra ngoài.
Cậu lê bước xuống bếp, và ngay lập tức ánh mắt rơi vào mấy chiếc bánh đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là một tờ giấy note với nét chữ quen thuộc của Wangho. Câu đầu tiên xuất hiện ngay cả khi cậu chưa đọc nội dung là "Chữ đéo gì xấu vậy? Thằng này đéo được đi học à?"
Tao mua cho mày mấy gói bim bim. Ăn hết mấy cái bánh này rồi mày mới được động vào đống rác này. Tao về kiểm tra mà chưa thấy mày ăn thì mày chết.
Siwoo cầm tờ giấy mà lòng nặng trĩu, ngán ngẩm thở dài. Còn gì buồn hơn khi biết mình được mua bim bim nhưng không được ăn luôn đâu? Giống như một cặp đôi bị chia xa ấy. Đời buồn JQK.
Trong lòng thì nói xấu, nhưng Siwoo vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm bánh lên cắn từng miếng. Cái mồm không thời gian hồi chiêu, vừa nhai vừa nói xấu tiếp.
Giải quyết xong xuôi, Siwoo mới nhẹ nhàng bóc gói bim bim. Đối xử với gói snack nhẹ nhàng như thể đây là người yêu của cậu, ừm sau đó là ăn thịt cô người yêu này. Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm.
"Thằng này như ông kẹ ấy dm"
"Đợi Halloween vác nó đi xin kẹo chắc bọn trẻ con khóc thét"
Chỉ ăn không đúng là hơi chán, cậu lật đật chạy đi tìm điều khiển để bật TV, vừa bấm vừa lẩm bẩm: "Xem phim cho đỡ buồn vậy". Nhân tiện, cậu lôi thêm lon Coca từ tủ lạnh ra. Mặc dù trong tờ note không ghi gì về việc Siwoo có được uống không, nhưng cũng không nói rằng cấm cậu uống. Mà không cấm thì tức là được uống, nhỉ? Tự bào chữa cho bản thân, Siwoo cười khằng khặc với suy nghĩ "Không biết thì không có tội".
Cậu còn lôi chăn và gối từ phòng ngủ ra, sắp xếp một góc thật ấm áp trên sofa. Quá tuyệt vời cho một ngày nằm ở nhà trốn việc. Có bim bim, Coca, chăn, gối – mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn việc chọn phim là xong. Nhưng mà cái khúc chọn phim này mới mệt. Siwoo đã lướt qua tầm 20 bộ phim nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. Đá thì sắp tan hết rồi. Cuối cùng, Siwoo quyết định chọn một bộ phim kinh dị được đánh giá cao gần đây.
Bộ phim bắt đầu, không khí có vẻ ổn. Nhưng càng xem, Siwoo càng thấy thất vọng.
"Phim gì mà kinh dị thì ít, jumpscare thì nhiều"
"Đánh giá hùa à dcm?"
Cậu bĩu môi, nhưng vẫn kiên nhẫn xem tiếp với hi vọng đoạn sau chắc chắn sẽ là một cú twist oách xà lách.
Đến khúc nhân vật chính trong phim sắp bị con ma tóm lấy, Siwoo nín thở, tay siết chặt lon Coca. Bỗng dưng, điện thoại cậu reo lên tiếng thông báo chói tai. Siwoo giật bắn mình, lon Coca vốn bị siết mạnh giờ còn bẹo hình bẹo dạng hơn. Cậu buột miệng chửi: "Trời đụ mẹ, thằng nào biết chọn lúc để nhắn vậy".
Siwoo cầm điện thoại lên xem. Ngay khi nhìn thấy tên người gửi, cậu ước gì mình bị mù. Park Jaehyuk.
"Lại cái gì nữa trời?"
"Mình nợ nó tiền hay gì mà tìm hoài vậy?"
Pjh -> Ssw
Siwoo đặt điện thoại lên bàn, lòng nặng trĩu. Cậu không muốn nghĩ thêm về việc này nữa. Với tay lấy điều khiển, cậu tắt TV, căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng. Siwoo ngả người xuống, đầu tựa vào gối, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Siwoo thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có nghe rõ hay không.
"Người ta dù không có mày vẫn hạnh phúc, chỉ có mày tự ảo tưởng vị trí của bản thân thôi Siwoo ơi"
Siwoo lắc đầu, tự cười khinh vì sự ngu ngốc của bản thân. Siwoo ngồi dậy, thu dọn chăn gối rồi bước về phòng ngủ. Cậu không thèm bật đèn, chỉ để mặc bóng tối bao trùm lấy mình. Thả người xuống giường, cậu kéo chăn trùm kín đầu. Một mình Son Siwoo sẽ cô lập cả thế giới này.
"Đi ngủ vậy"
Bây giờ chỉ có ngủ mới có thể cứu rỗi cậu thôi. Siwoo sẽ bám vào nó để tạm thời tránh xa khỏi những rắc rối ngoài kia. Chỉ khi chìm vào giấc ngủ, cậu mới có thể tạm quên đi những tổn thương, những áp lực, và cả những cảm xúc rối ren mà cậu không biết phải làm sao để đối diện.
Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, Siwoo vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu tự hỏi kiếp trước bản thân đã làm nên tội gì, để bây giờ đau đớn như thế này.
Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết. Siwoo thầm mong rằng sau khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ không còn quá nặng nề, thế giới sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính bản thân cậu cũng là người hiểu rõ nhất rằng có những nỗi đau không thể biến mất, cho dù có ngủ bao lâu đi chăng nữa.
.
.
Jaehyuk ngồi lặng người, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng từ Siwoo hiện rõ, như một dấu chấm hết cho tất cả. Hắn không trả lời, không phải vì không biết nói gì, mà vì bất kỳ lời nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa.
Hắn ngả người ra sau, tay vô thức vân vê chiếc nhẫn bạc treo trên sợi dây chuyền quanh cổ. Nó là món quà từ Kwanghee – người mà Jaehyuk yêu sâu đậm, hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy. Ký ức về Kwanghee luôn rõ ràng, từng chi tiết, từng cảm xúc. Nhưng khi nghĩ đến Siwoo, tất cả lại nhòe đi, mờ nhạt đến mức khó tin.
Siwoo từng cẩn thận chọn quà cho hắn, từng cố gắng tự gói món quà ấy mặc dù bản thân chẳng có kinh nghiệm gì, khiến cho nó nhìn rách rưới đến đáng thương. Sau đó, Siwoo sẽ gọi cho hắn, ném thẳng quà vào mặt hắn rồi chạy vụt đi. Nếu hắn khen, cậu ấy sẽ hét lên "Biết rồi! Không cần nói nữa!", còn nếu chê? Cậu ấy sẽ quay lại, đu hẳn lên người Jaehyuk mà đấm, vừa đấm vừa trách móc tại sao lại dám chê tài năng gói quà của cậu ta.
Nhưng giờ đây, Jaehyuk không thể nhớ nổi một món quà cụ thể nào. Chúng đã bị hắn vứt đi? Hay đơn giản là hắn chưa từng để tâm? Cho dù là bên nào thì cũng khẳng định một sự thật mà hắn luôn tự lừa bản thân bấy lâu nay: Park Jaehyuk chưa từng yêu Son Siwoo, chưa bao giờ.
Hắn tháo sợi dây chuyền, đặt lên bàn. Ánh sáng phản chiếu từ nó làm Jaehyuk cảm thấy khó chịu, giống như đang trách móc hắn vì những sai lầm trong quá khứ.
Điện thoại đổ chuông báo hiệu giờ stream sắp bắt đầu. Jaehyuk liếc nhìn màn hình lần cuối, rồi đứng dậy. Hắn hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mọi chuyện có thể gác lại, ít nhất là trong vài giờ tới. Khi ánh đèn của buổi stream bật sáng, hắn sẽ trở thành một Jaehyuk hoàn toàn khác – một Ruler vui vẻ, hài hước, không chút vướng bận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com