Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Pjh -> Kkh


Kwanghee đứng trước gương, nhìn bản thân trong chiếc áo khoác dày, đầu óc trống rỗng. Anh thở dài, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Anh từng nói với chính mình rằng sẽ không dây dưa với Jaehyuk nữa. Dù trong lòng có tiếc nuối hay không, anh cũng không muốn biến mình thành một kẻ chen chân vào giữa mối quan hệ của người khác. Nhưng giờ thì sao? Chỉ với một tin nhắn, anh đã lập tức thay đổi quyết định.

"Mày thảm hại thật"

Kwanghee cười nhạt, kéo khóa áo rồi rời khỏi nhà.

Khi đến công viên, Kwanghee đã thấy Jaehyuk đứng chờ từ trước. Gã vẫn như ngày nào, dáng vẻ cao lớn, đôi mắt sâu hút, biểu cảm vẫn có chút lười biếng quen thuộc.

Anh dừng bước, nhìn hắn từ xa, trong lòng có chút do dự. Anh có nên quay lưng rời đi không? Nhưng Jaehyuk đã nhìn thấy anh rồi. Không còn đường lui nữa.

"Sao lại muốn gặp anh?"

"Không có gì"
"Anh muốn đi chơi không?"

Kwanghee cười, một nụ cười chua chát. Anh biết bản thân thật khốn nạn. Anh đã phản bội lời hứa của mình. Hứa sẽ bảo vệ Siwoo, hứa sẽ không làm tổn thương cậu ấy. Nhưng rồi sao? Chính anh lại là người đâm thêm một nhát dao vào trái tim Siwoo.

Lẽ ra anh nên từ chối, lẽ ra anh nên quay lưng rời đi ngay lúc này. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu.

Cả hai đi cạnh nhau, giống như những ngày còn yêu nhau, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ đi dạo trên con đường quen thuộc, ghé vào những quán ăn nhỏ ven đường, mua vài món ăn vặt. Kwanghee vẫn giữ thói quen gọi đủ thứ rồi ăn không hết, đẩy hết sang cho Jaehyuk xử lý.

Gã không phàn nàn, cũng không từ chối, chỉ im lặng tiếp nhận.

Anh cười nhiều hơn bình thường, nói nhiều hơn bình thường, thậm chí còn cố ý trêu chọc Jaehyuk. Anh không muốn suy nghĩ, cũng không muốn tự hỏi rằng bản thân đang làm gì.

Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng. Anh biết mình đang có lỗi với Siwoo. Anh biết việc này là sai, nhưng anh vẫn tiếp tục. Đơn giản vì Kim Kwanghee vẫn chưa quên Park Jaehyuk, vì anh vẫn còn yêu gã.

Cả hai vô thức đắm chìm trong bầu không khí tưởng chừng như bình yên ấy, cho đến khi họ chạm mặt Siwoo.

Kwanghee chưa từng thấy Siwoo như vậy. Cậu ấy đứng đó, cách hai người không xa, trên tay là một túi đồ mua sắm. Không có sự tức giận, không có đau lòng, cũng không có oán trách. Tất cả chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu khẽ cúi đầu chào họ, lịch sự đến mức xa cách, rồi tiếp tục bước đi tựa như họ chỉ là những người xa lạ lướt qua nhau trên đường.

Kwanghee sững người. Anh muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn giữ Siwoo lại. Nhưng phải nói gì bây giờ? Anh bây giờ làm gì có tư cách. Siwoo đã nhìn thấy tất cả. Thay vì chất vấn, cậu ấy lại rời đi như thể chẳng có gì quan trọng.

Anh cảm thấy khó thở. Anh không thể tiếp tục giả vờ nữa. Không khí giữa anh và Jaehyuk trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Không ai còn hứng thú đi tiếp. Jaehyuk cuối cùng lên tiếng.

"Em đưa anh về"

Kwanghee không từ chối. Trên suốt quãng đường về, anh không mở miệng nói lấy một câu. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Siwoo lúc nãy. Nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt bình thản ấy, tất cả đều giống như một cú tát thẳng vào mặt Kwanghee.

"Mày không chỉ thảm hại mà còn rác rưởi nữa Kwanghee ạ"

Khi đã về đến nhà, Kwanghee đứng trước cửa, nhìn theo bóng Jaehyuk đi xa dần rồi khuất hẳn. Sau vài giây do dự, anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho Siwoo.

Kkh -> Ssw

Kwanghee nhìn hoàng loạt tin nhắn, lòng càng thêm khó chịu. Anh biết Siwoo đang trốn tránh. Nhưng anh không muốn cậu như vậy. Anh muốn nói chuyện với Siwoo. Bị chửi, bị đánh hay bị ghét cũng được, anh muốn đối mặt với Siwoo một lần.

Siwoo thở dài não nề. Cậu không muốn gặp Kwanghee, thật sự không muốn. Gặp nhau rồi thì nói gì bây giờ? Giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn? Hay đào bới hết mọi thứ lên để rồi không biết xử lý thế nào?

Đã vậy, hôm nay Wangho còn đóng đô ở nhà cậu nữa chứ! Nếu để Wangho chạm mặt Kwanghee thì khác gì đốt thuốc súng? Một khi Wangho biết chuyện, tình bạn của bọn họ sẽ cháy rụi trong vài phút thôi.

Siwoo đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ra vào, thần sắc bất ổn thấy rõ. Wangho để ý nhưng không hỏi, chỉ lười biếng dựa vào ghế sofa, chăm chú xem TV. Trong đầu thầm nghĩ: Thằng này chưa được cho uống thuốc à?

Dohyeon từ trong bếp nhìn ra, thấy cảnh này thì chẳng biết ai là chủ nhà, ai là khách nữa.

Trong khi Siwoo còn mải nghĩ cách đuổi Kwanghee về mà không làm mất lòng anh, Kwanghee đã đến trước cửa nhà mà gõ.

Siwoo cứng người. Chết tiệt!

Wangho nghe tiếng gõ cửa, đứng dậy định đi mở thì bị Siwoo đẩy ngược về ghế, còn bị cậu ta gắt nữa. Bảo bảo tổn thương.

"Ngồi im!"

Wangho khó hiểu nhưng cũng không phản ứng, chỉ khoanh tay nhìn theo Siwoo đang lao ra cửa. Cậu chỉ hé cửa một chút, định nói gì đó để hẹn Kwanghee dịp khác. Nhưng Wangho không kiên nhẫn được lâu.

Thấy Siwoo cứ thập thò, không chịu mở cửa hẳn, nó nhíu mày, đi tới thẳng tay kéo toang cửa ra.

Không khí đột ngột ngưng trệ. Siwoo đứng chết trân. Wangho đối mặt với Kwanghee.

Cậu cứ tưởng ít nhất phải có chút khó xử, chút gượng gạo, chút gì đó giống như trong mấy bộ phim truyền hình cậu từng xem. Nhưng không, hai người họ cư xử hoàn toàn bình thường, không có bất cứ cảm xúc khác thường nào. Wangho còn nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Mày làm gì mà không mở cửa cho anh Kwanghee?"

Siwoo cười gượng, lấp liếm cho qua, nhanh chóng kéo Kwanghee lên phòng riêng, không để Wangho nghe được cuộc trò chuyện sắp tới.

Wangho nhìn theo, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nó chậc lưỡi, mon men đi vào bếp, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Dohyeon.

"Ê, mày có biết chuyện gì không?"

Dohyeon nhún vai.

"Biết kiểu gì?"

Wangho hừ lạnh, khinh bỉ nhìn Dohyeon.

"Ở chung mà cũng không biết, ăn ở kiểu gì đấy?"

"Hơ?"
"Anh nghĩ ai cũng nhiều chuyện như anh à?"

Wangho lười đôi co với Dohyeon, nhanh tay chộp lấy mấy miếng khoai tây chiên trên đĩa rồi định chuồn ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, tay nó chạm vào con dao Dohyeon để ngay bên cạnh.

Lưỡi dao sắc lạnh cứa qua da, tạo thành một vết cắt nhỏ trên bàn tay vốn đã chi chít vết thương nhỏ khác. Máu rịn ra.

Wangho chớp mắt nhìn vết thương. Không đau lắm. Nhưng mà lại có cớ để làm nũng Hyukkyu rồi, nó vui lắm!

Dohyeon thì hoảng loạn. Dù sao con dao này cũng do hắn để đó, bây giờ Wangho bị thương, hắn không tránh khỏi cảm giác có lỗi. Dohyeon nhanh chóng kéo Wangho ra ghế, tìm hộp y tế để xử lý vết thương.

Wangho bị kéo đi nhưng chẳng quan tâm lắm. Điều duy nhất nó để ý bây giờ là làm sao để vết thương trông thảm hơn một chút, để có thể đi tìm Hyukkyu nhõng nhẽo cho thật đạt.

Siwoo kéo Kwanghee vào phòng rồi lập tức khóa cửa lại. Cậu biết thừa cái tính hóng hớt của Wangho, nếu không cẩn thận, nó hoàn toàn có thể ghé tai nghe lén rồi đạp cửa xông vào bất cứ lúc nào.

Nhưng Kwanghee thì chẳng để tâm đến chuyện đó. Anh gần như chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa, chỉ có cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai.

Siwoo thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cánh cửa sẽ không bị Wangho “hủy diệt” một cách dễ dàng. Bấy giờ, cậu mới xoay người lại, nhìn Kwanghee vẫn còn đang đứng đó, mắt dán chặt xuống sàn, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Siwoo vỗ nhẹ lên mép giường.

"Ngồi xuống đi"
"Anh đứng mãi không mỏi à?"

Kwanghee khẽ gật đầu nhưng vẫn không vội ngồi xuống ngay. Anh đợi Siwoo yên vị trước mới dám ngồi theo, cứ như thể chỉ cần mình làm gì đó trước sẽ trở thành kẻ có lỗi thêm một lần nữa.

Siwoo biết Kwanghee đến đây vì chuyện gì. Nhưng cậu vẫn hỏi lại.

"Thế làm sao?"
"Anh nhớ em thì cũng đâu cần làm tới mức này?"

"Anh xin lỗi"

Siwoo biết Kwanghee xin lỗi vì điều gì. Cậu không nói gì, chỉ chuyển từ tư thế ngồi thành nằm ườn ra giường, tay gối sau đầu, giọng điệu nhàn nhã.

"Không sao"
"Em có giận đâu?"

"Anh xin lỗi"
"Anh không biết nói gì ngoài xin lỗi nữa"

Rồi Kwanghee cứ vậy mà để cảm xúc dẫn dắt, chẳng biết từ bao giờ mà anh đã trút hết lòng mình.

Anh kể cho Siwoo nghe về mối quan hệ giữa anh và Jaehyuk, về cách họ gặp nhau, cách họ yêu nhau, về những cảm xúc lẫn lộn khi phát hiện ra Jaehyuk vốn đã có Siwoo từ trước. Kwanghee cứ thế kể, không dừng lại dù chỉ một giây, như thể chỉ cần dừng lại thì những lời này sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong cổ họng, không bao giờ có thể nói ra nữa.

Giọng anh run rẩy. Anh sợ lắm, sợ Siwoo sẽ ghét anh, sợ bản thân mình quá ích kỷ, quá đáng khinh.

Đến khi nói hết mọi thứ, Kwanghee im bặt. Anh cúi đầu, chờ đợi một phán quyết nào đó từ Siwoo. Một lời trách móc, một cái nhìn khinh bỉ, hay thậm chí là một câu nói cay độc. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là một câu nói nhẹ bẫng.

"Vậy à?"
"Jaehyuk đúng là thằng khốn nạn nhỉ?"

Kwanghee sững người, vội vàng ngẩng đầu lên.

"Em... không trách anh?"

"Trời ơi có gì đâu"
"Anh với em cũng giống nhau thôi"
"Đều bị thằng chó kia lừa"
"Nhưng mà anh cũng khác em nữa á"
"Em yêu Jaehyuk, nó yêu anh, anh cũng yêu nó nữa"
"Vậy thì người bị loại là em thôi, kết quả không bất ngờ lắm"

Kwanghee lập tức lắc đầu, giọng hoảng hốt.

"Không phải!"
"Là lỗi của anh, là anh yếu lòng!"

Nói rồi, anh lại cúi gằm mặt xuống, lặp đi lặp lại câu "xin lỗi" như một kẻ mất phương hướng.

Siwoo nhìn cảnh này, bỗng thấy sao mà Kwanghee giống mình quá. Cũng từng ngồi đây, từng khóc như thế này, cũng vì một người không ra gì như Jaehyuk.

Nhưng khác với Wangho ôm lấy cậu, xoa dịu cậu, Siwoo không ôm Kwanghee. Cậu không an ủi anh, cũng chẳng vỗ về gì cả. Siwoo cũng là con người, làm sao cậu có thể vị tha đến mức mà ôm lấy Kwanghee ngay lúc này? Làm sao có thể dịu dàng với người đã cùng Jaehyuk phản bội mình chứ?

Cảm thấy tình cảnh cứ như vậy thì không ổn, họ đã ngồi trong phòng quá lâu. Nếu còn ngồi thêm, thằng Wangho sẽ lái máy xúc tới húc bay cái cửa. Thôi nào, Siwoo chưa mua bảo hiểm cho cửa đâu.

"Anh có muốn ở lại ăn cơm không?"

Kwanghee mím môi, lắc đầu.

"..Anh không"
"Nhưng mà, lần sau chúng ta đi ăn chung được không?"
"Chỉ hai chúng ta, một lần thôi"

Siwoo không nói gì, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu đưa Kwanghee ra cửa, trước khi đóng cửa lại còn nhẹ nhàng nói.

"Đừng tự trách nữa"
"Em chẳng còn mong đợi gì ở tình yêu của Jaehyuk nữa rồi"

Cánh cửa sập lại, ngăn cách hoàn toàn hai người. Siwoo đứng yên một lát, sau đó thở ra một hơi dài. Cậu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười, rồi quay trở lại phòng bếp. Vừa đi vừa vui vẻ nhập hội cùng Wangho quấy rối Dohyeon, khiến hắn tức điên gào ầm lên.

"Đéo ngồi im thì tao cho nhịn hết!"

Bữa tối diễn ra hết sức bình thường, ít nhất là trên bề mặt.

Nhưng sự bình thường ấy nhanh chóng biến mất khi Wangho bắt đầu có dấu hiệu muốn tống Dohyeon ra ngoài đường. Nó không thèm che giấu ý định của mình, cứ chốc chốc lại liếc Dohyeon như muốn đuổi người ta đi cho nhanh. Dohyeon nhìn bộ dạng đáng ngờ của Wangho, liền nheo mắt.

"Nhìn đéo gì?"
"Muốn đuổi thằng này ra đường à?"

"Không phải muốn, mà là tao chắc chắn sẽ làm"

Dohyeon khịt mũi, định phản bác, nhưng vừa mở miệng ra thì Wangho đã lôi ra một xấp tiền, mặt không đổi sắc đẩy về phía hắn. Im lặng bao trùm trong vài giây. Sau đó, Dohyeon dứt khoát cầm tiền nhét vào túi, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.

"Ừ thì đi, em cũng có chuyện phải ra ngoài hihi"

Siwoo ngồi một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn Dohyeon một cách khinh bỉ. Đúng là thằng nào có tiền, thằng đấy làm bố.

Sau khi Dohyeon vui vẻ rời khỏi nhà, trong phòng chỉ còn lại Siwoo và Wangho. Wangho không vòng vo, trực tiếp hỏi.

"Mày biết phải làm gì mà"
"Khai hết ra đi thì còn nhận được sự khoan hồng"

Siwoo nằm dài trên ghế sofa, vặn vẹo người cho thoải mái, rồi chậm rãi gật đầu. Sau đó, cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Wangho nghe. Biết làm sao được, dù gì Wangho cũng là người duy nhất mà cậu có thể dựa vào lúc này.

Wangho yên lặng lắng nghe, không ngắt lời, cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Nó chỉ chống cằm, tập trung lắng nghe câu chuyện cổ tích mà thằng bạn đang kể.

Sau khi kể xong, Siwoo thả lỏng người, mắt nhìn lên trần nhà, bất giác buông một câu nói đùa.

"Tao mệt quá, Wangho"
"Tao muốn tự tử"

"Thế cơ à?"

Nó tiếp tục, giọng nói như thể đang bàn chuyện thời tiết.

"Vậy tao với mày đi chung"
"Nhưng mà tự tử trong nhà thì chán lắm"
"Mày sẽ trở thành một con ma mắc kẹt mãi mãi trong nhà"
"Thằng Dohyeon còn sống nữa, tha nó đi"
"Tao với mày đi tìm chỗ nào đẹp đẹp rồi tự tử"
"Nước ngoài thì ok đấy"

"Thật không?"
"Đéo bịp rồi bán sang Trung Quốc đúng không?"

"Ô mẹ, tao đi với mày thì lừa kiểu gì?"

Siwoo nhìn thằng bạn trước mặt, bỗng dưng bật cười khúc khích.

"Vậy sắp xếp đi"
"Bao giờ xong thì đi"
"Ê đéo được nói với ai nhá?"

"Thề, đéo nói"
"Coi như là đi du lịch lần cuối cũng được"

"Thế nhanh lên"
"Tao mắc đi du lịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com