13. Cửa tiệm bán cúp
Khu vườn của Peanut
Là 1 vườn cây ăn quả đang mùa thu hoạch với đường mòn ở chính giữa. Có thể nghe được cả tiếng chim véo von sau vòm lá. Mới vài phút, Peanut đã đi được nửa khu vườn. Cổng ra chỉ còn cách độ vài trăm mét.
Chỉ cần mình không xao nhãng thì sẽ thắng cửa này. Giữa lúc cậu đang tự nhủ lòng thì 1 giọng nói vang lên:
- Ai mua cúp không? Ai mua cúp nào?
Bước chân của Peanut khựng lại. Giữa khu vườn vậy mà lại mọc lên cửa tiệm bán cúp thật. 1 ông lão tóc bạc phơ, cười hiền hậu đang đứng chào hàng:
- Chúng tôi có Cúp Vô Địch Chung Kết Thế Giới, quý khách muốn sở hữu không?
Câu nói trên có ma lực thần kỳ. Dù lý trí liên tục gào thét cậu phải bước tiếp nhưng trái tim lại xoay vòng hướng tới thứ nó muốn. Peanut tiến đến chỗ ông lão, vội vàng hỏi:
- Bán thế nào vậy ạ?
- Đây, chiếc cúp đầu tiên, quý khách chỉ cần trả 5 năm sức khoẻ thôi.
- Cái... cái gì cơ?
Peanut ngẩn người nghĩ ngợi. À thì ra chiếc cúp này không mua bằng tiền. Thực tế pro-gamer cũng chính là bán sức khoẻ để đạt đến vinh quang.
Ngày ngủ đêm thức, đồng hồ sinh học đảo lộn, những chấn thương tay để lại di chứng... Cái giá này có đắt không? Đắt nhưng mà xứng đáng phải không?
- Được. Cháu đồng ý.
- Oh tiếc quá, quý khách suy nghĩ lâu nên có người chốt trước ở chi nhánh khác mất rồi.
Đùa mình chắc. Lại còn có chi nhánh?
- Là ai đã mua ạ?
- 1 vị khách tên là Kim Geon-bu (Canyon) đã không do dự mà trả lời rất nhanh.
Ngừng 1 lúc, ông lão nói tiếp:
- Nhưng chúng tôi vẫn còn 1 chiếc cúp khác. Cậu muốn mua chứ?
- Có, cháu muốn
- Lần này chỉ cần trả bằng 5 năm không ở gần gia đình, bạn bè thôi
- Cháu đồng ý - Peanut trả lời trong tích tắc,
sợ chần chừ như lần trước lại để lỡ cơ hội
- Oh tiếc quá. Phía chi nhánh khác báo về có vị khách tên Moon "Oner" HyeonJoong sẵn sàng trả giá 10 năm không ở gần gia đình, bạn bè. Chúng tôi kinh doanh ấy mà, bên nào cao hơn thì bán.
================
Peanut choáng váng. 9 năm qua, cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu đội tuyển lên ngôi vô địch CKTG. Đồng nghiệp của cậu, từng người từng người đều dần được đắm mình trong thứ ánh sáng tuyệt vời nhất, có trong tay danh hiệu danh giá nhất.
Duy chỉ có cậu vẫn loay hoay lưng chừng núi, khát khao chiếc cúp đó như 1 kẻ lữ hành hoang mạc đang mơ tưởng về dòng nước. Cổ họng bỏng cháy và chân ngày một rệu rã sau những chuyến bộ hành.
Vì sao Người cứ luôn từ chối lời nguyện cầu của cậu hết tháng này qua năm nọ? Kẻ khác được lắng nghe nhưng cậu bị chối bỏ? Hoá ra là do cậu chưa bỏ ra nhiều, chưa trả giá đắt bằng người khác? Cậu khát khao chưa đủ, quyết tâm chưa mãnh liệt ư?
Peanut chính thức bị mắc kẹt tại khu vườn này. Cậu không muốn đi ra cánh cổng kia nữa, chỉ muốn ăn thua đủ với chủ tiệm:
- Còn chiếc cúp nào không? Cháu muốn mua.
- Còn chứ. Chiếc cúp này sẽ phải trả giá bằng 1 lần tình yêu lỡ dở, day dứt. Sao nào chàng trai trẻ?
- Cháu đồng ý - Peanut trả lời ngay tắp lự - Cháu trả thêm: cả đời không có 1 tình yêu trọn vẹn.
Khi nói ra điều này, Peanut thấy tim mình đau nhói. Nhưng cậu bằng lòng, ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Làm gì có ai có thể đánh đổi nhiều hơn nữa? Cậu muốn chiếc cúp vô địch ấy đến phát điên.
Ông chủ tiệm hơi ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mặt rồi nói:
- Được, vậy bán cho cháu. Có điều chiếc cúp này hơi cao, cháu tự lấy xuống nhé
Nhìn theo hướng ông ta chỉ ra, Peanut thấy chiếc cúp CKTG đang mắc trên ngọn cây cao. Cậu tiến đến rồi từng bước leo lên.
Khả năng vận động của Peanut không tốt. Cậu khó khăn bám vào từng mấu gỗ trên thân cây, chật vật vươn mình. Nhưng chiếc cúp vẫn ở ngoài tầm với, cứ như cậu còn thiếu 1 cái gì đó để chạm đến.
Nhưng Peanut cố chấp với lên, mất thăng bằng rồi ngã xuống. Chiếc cúp cũng rơi xuống, đập vào tảng đá vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Bằng cách này hay cách khác, cơn mưa vàng vẫn từ chối cậu. Tuổi nghề càng cao, khe cửa cho cậu càng hẹp. Mỗi lần lỡ hẹn với chiếc cúp, trái tim lại có thêm 1 vết xước. Thời khắc này, không rõ là chiếc cúp hay trái tim cậu đang vỡ vụn.
======================
Faker sau 1 hồi đấu tranh dữ dội đã bước ra được khỏi cánh cổng. Anh gặp Gumayusi đã đứng bên ngoài tự lúc nào:
- Chà, giỏi đấy, có lời khen
- AD số 1 thế giới mà anh, mấy trò tâm lý này chỉ là muỗi.
Lee Minhyeong hất mặt tự đắc nhưng tay trái lại lén để ra sau lưng, che giấu những vết bấu vết cào đang rướm máu. Cậu đã phải tự làm đau bản thân để giữ cho mình tỉnh táo.
Zeka vừa mở cổng. Đúng là cửa 3 sao, kiểm soát tâm lý lúc nào cũng là thử thách cực kỳ khó với các tuyển thủ.
Đã hết 30 phút. Chúc mừng 3 tuyển thủ T1 Gumayusi, T1 Faker, HLE Zeka đã thành công ra khỏi khu vườn và nhận được 3 sao.
- Vậy Wangho hyung và tuyển thủ Chovy không thành công sao? - Zeka lo lắng.
3 người đợi thêm một lúc thì thấy Chovy thất thểu đi ra, mặt chất chứa cả bầu trời tâm sự. Mọi người cố gắng không nói gì để cậu không thấy ngại. Faker thì đứng ngồi không yên vì mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Peanut đâu.
Hệ thống thông báo: Mời 4 người chơi đến vị trí dịch chuyển. Chúng tôi sẽ đưa các bạn về gaming house
- Wangho thì sao?
- Khi nào tuyển thủ Peanut ra khỏi khu vườn, chúng tôi sẽ đưa về lại gaming house.
Nếu em ấy tự ra được thì đã ra từ lâu rồi. Nghĩ bụng, Faker bước vội lại khu vực vườn. Hệ thống ngay lập tức vang lên tiếng "Bíp" "Bíp" cảnh báo.
- Đã hết thời gian 30 phút kiếm sao rồi. Luật chơi không quy định tôi không được vào giúp đỡ em ấy. Tôi không phạm quy - Faker hét trả lại rồi thoăn thoắt bước đi.
Thấy vậy, Zeka cũng định theo gót người anh thì giọng nữ máy móc vang lên:
Từ bây giờ bổ sung quy định: Người chơi hoàn thành lượt chơi không được vào lại khu vườn. Mời 3 tuyển thủ Gumayusi, Zeka, Chovy nhanh chóng đến địa điểm dịch chuyển về. Nhắc lại...
- Èo, vậy là chơi bẩn nha
Gumayusi cằn nhằn rồi quay sang an ủi Zeka:
- Thôi chúng ta cũng không làm gì khác được. Về trước đã. Wangho hyung có Sanghyeok hyung lo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com