Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Trái cam chín mọng

Faker bước vào khu vườn số 4. Đi được 1 đoạn, anh thấy Peanut đang ngồi nhặt nhạnh những mảnh bạc vỡ. Faker chạy đến, bắt lấy bàn tay nhỏ kia lại. Cậu có chút giật mình, ngước mắt lên:

- Anh Sanghyeok, anh là đến mua cúp sao?

- Không phải

- Cũng đúng. Gì chứ cúp thì anh đâu thiếu. Vậy anh có thể tránh ra, đừng cản em gắn lại những mảnh vỡ được không?

- Wangho à, tỉnh táo lại đi. Cúp CKTG làm bằng bạc, nó không thể vỡ như này được đâu. Tất cả là do trò chơi này thao túng thôi

Nhưng Peanut lại vùng vằng giằng tay mình ra khỏi tay anh, ngang ngược đáp lại:

- Anh đừng cản em nữa. Làm ơn đi. Tất cả những gì em có chỉ là chiếc cúp vỡ nát này thôi. Sao ngay cả nó mà anh cũng muốn tước đi...

Giọng cậu ngày càng lí nhí tủi thân. Rồi trái tim như bị ai bóp nghẹt, những tiếng nức nở không kìm được bắt đầu phát ra.

Trở thành đội trưởng, quen với việc phải giấu đi cảm xúc để còn chăm lo cho các em. Nhưng lúc này đây, cậu chỉ là Wangho nhỏ bé trước 1 người vô cùng vĩ đại.

Nên cậu nắm lấy gấu áo anh mà oà khóc. Một lần này thôi, duy nhất hôm nay, để em được nói: em mệt lắm có được không?

- Mỗi khi thất bại đều sẽ có người nói: Năm sau cố lên. Nhưng còn được mấy lần năm sau? Có lẽ... em tới giới hạn rồi.

- Wangho à, bại binh không phải người thua trận mà là kẻ trái tim đã không còn muốn chiến đấu.

Peanut sụt sịt bĩu môi: Cái anh này lại văn vở. Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, Faker tiếp tục nói:

- Anh đã từng ngồi dự bị. Nói về việc lỡ hẹn với cúp, anh nhiều lần nuối tiếc không kém. Anh cũng từng khóc thê thảm, thậm chí là còn khóc trước trăm nghìn người.

Nhưng anh chưa khi nào bỏ cuộc.

Em muốn khi nhắc đến đường giữa thì nhớ đến Faker, còn nhắc đến người đi rừng thì nhớ đến Peanut? Em nói muốn đuổi kịp anh, cạnh tranh với anh ở đỉnh cao?

Vậy thì chứng minh đi
Nếu việc vực dậy còn không làm được thì ngay cả tư cách thách thức anh, em cũng không có.

Faker nhìn xuống. Em nhỏ đã nín khóc hẳn, cắn chặt môi, 2 má phồng lên. Khi Peanut khóc, anh đã không ôm, không vỗ về em ấy. Dù rằng rất muốn.

Anh tin em đủ mạnh mẽ để tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Điều mà anh có thể giúp là không ngừng tiến lên làm ngọn đèn soi đường. Vì vậy Faker đứng dậy, thong thả đi về phía cổng ra của khu vườn.

Lee Sang Hyeok bước về phía trước
Han Wang Ho cũng dũng cảm tiến lên.
Chân phải anh chạm đất
Chân trái cậu nhấc cao
Faker vững vàng đi về phía ánh sáng vinh quang
Peanut miệt mài đuổi theo bóng lưng huyền thoại
Trên hành trình này không ai bị bỏ lại
Kể cả tình yêu khờ dại của đôi ta...

.

Ở lối ra, tiếng ông chủ tiệm cúp gọi với theo:

- Mùa thu này, quý khách lại tới chứ ạ?

- Chắc chắn rồi - Peanut trả lời bằng giọng kiên định: Cháu sẽ mang theo 1 cái thang thật chắc.

=====================

Trở về căn cứ HLE, cả người Peanut rệu rã, môi tái nhợt. Đồng đội ai cũng lo lắng ra mặt. Vì thế, cậu cố gắng cười nói để trấn an: Ui không sao, chỉ tiếc là không kiếm được 3 sao, aiizza

Đúng lúc này, màn hình máy tính của đường giữa hiện lên thông báo:

Chúc mừng tuyển thủ Zeka tích đủ số ngôi sao. Tiến độ hiện tại 6/4 sao.

Mời bạn lựa chọn:
A. Lập tức quay về thế giới thực
B. Ở lại thế giới giả lập

Còn có đáp án "Ở lại" sao? Haha nực cười. Zeka nhanh chóng bấm chọn A.

Hệ thống ghi nhận quyết định của bạn.
Phí dịch chuyển về = 4 sao
Số ngôi sao còn lại: 2
Bạn có thể chuyển giao số dư cho tuyển thủ khác. Lệ phí = 1 sao

Mất 1 sao lệ phí. Như vậy là chỉ còn 1 ngôi sao có thể cho đi. Tiếc quá, anh Wangho lại cần thêm 2 sao mới đủ để cùng cậu quay về.

Zeka mím môi suy nghĩ rồi nói: Tôi sẽ chuyển giao 1 sao cho tuyển thủ Doran. Cậu vẫn còn áy náy chuyện lừa anh trong cửa 2 nên muốn tặng 1 món quà nhỏ như lời xin lỗi.

Xác nhận chuyển 1 sao cho HLE Doran, trả phí giao dịch 1 sao
Số sao còn lại: 0
Bắt đầu dịch chuyển về thế giới thực

Trên màn hình hiện ra đồng hồ đếm ngược. 1 phút nữa em út của đội sẽ thực sự rời khỏi đây, mang theo kỳ vọng của các anh.

Zeka xoay người lại, nhìn thấy đồng đội đang vẫy tay chào qua tấm kính. Nhất định khi quay về, cậu sẽ nhanh chóng phối hợp với cảnh sát để ngăn chặn trò chơi điên rồ này.

"Bụp" khi con số trên màn hình đếm về 0, đường giữa HLE thực sự biến mất không vết tích.

====================

Sau khi Zeka rời đi, Peanut trở về phòng, leo lên giường. Cửa 3 đã rút sạch sinh khí, cậu chẳng muốn động dù chỉ 1 ngón tay. Mi mắt nặng trĩu. Cứ thế co quắp ngủ vùi trên giường và dưới tấm chăn mà Viper đã âm thầm đắp cho cậu.

Đêm ấy, Peanut có 1 giấc mơ

Trong mơ, Cậu là 1 người làm vườn cần mẫn. Ngày hạ nắng cháy, ngày đông mưa rầm vẫn không ngơi tay.

Doran vắt chiếc khăn thấm mồ hôi ngang vai, tay ôm 1 túi hạt giống đi đến. Còn Delight đang ngồi nghịch chiếc mũ rơm che nắng và Zeka vui vẻ tưới tắm cho cây.

Peanut nhìn xuyên qua tán lá. Có thứ ánh sáng bạch kim chói lọi va vào tầm mắt. Đúng, 1 chiếc cúp vô địch CKTG mắc ở trên ngọn cây cao vút.

Cậu hét lên và chỉ tay cho mấy đứa nhỏ thấy. Cả đám nhao nhao bàn cách. Lúc này Viper thực sự mang ra 1 chiếc thang xếp chữ A.

Peanut vội vàng leo lên. Nhưng leo được nửa đường bỗng nhiên lại hoảng loạn. Cậu nhìn xuống và thấy 4 đôi tay đang chụm lại giữ thang. Đồng thời 4 đôi mắt lấp lánh như sao đầy khích lệ nhìn lên trên.

Thời khắc đấy không có cơn gió nào có thể lay động được chiếc thang. Không có nỗi bất an nào đủ để kìm hãm. Peanut bước từng bước thang vững chắc và mạnh mẽ. Cậu dang tay ôm trọn lấy chiếc cúp mà cả tuổi trẻ mình khát khao.

Khi mang được cúp về cho đồng đội, thật kỳ lạ. Bên trong miệng cúp lại chất đầy những trái cam chín mọng. Mọi người reo lên thích thú. Viper vươn tay lấy 1 trái cam, bóc vỏ đưa cho cậu. Mùi vị thanh mát ngọt ngào lan toả khắp khu vườn.

Peanut tham lam hít hà thật nhiều mùi hương chiến thắng. Mọi đau đớn, tủi thân, uất ức suốt 9 năm qua như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để tan biến. Cậu cười mà nếm được cả vị nước mắt.

Rồi Peanut bắt gặp ở khu đất bên cạnh, 1 thợ làm vườn có chút đứng tuổi đang cong cong môi mèo, bật 1 ngón tay cái chúc mừng...

=====================

LỜI TÁC GIẢ

Mình đã thức cả đêm qua để viết liền 4 chap này. Hy vọng nó sẽ là 1 món quà tinh thần nho nhỏ cho Cam Con. Mọi người nhớ đọc đầy đủ chap 11, 12, 13, 14 nhé ạ

Mình tin rằng giải Hè và Worlds, HLE sẽ trở lại mạnh mẽ với sự chuẩn bị kỹ càng. Như hình ảnh chiếc thang nâng đỡ để chiếc cúp không còn ngoài tầm với.

Nếu Thần May Mắn bỏ quên bạn, hãy thờ phụng vị Thần của Nỗ Lực.

Còn mình chỉ cầu nguyện với 1 Đức Tin duy nhất. Tin rằng chú hổ nhỏ năm nào sẽ gây dựng được giang sơn. Hoàng tử của Vong Quốc lưu lạc sẽ tái thiết được di sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com