Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chiến thuật

4 tiếng trước giờ vào cửa

- Em nghĩ cửa 1 giống như nhiệm vụ Tân thủ thôi. Độ khó thấp

4 người còn lại của HLE gật gù với ý kiến của Doran

- Tất cả các đội tuyển LCK đều bị kéo vào trò chơi này nhỉ? Chắc đội nào cũng nghĩ cửa 1 dễ xơi nên sẽ cử người

- Không hẳn đâu Hwanjoong. Cửa 1 sao thường dễ nhưng dù gì cũng là cửa đầu tiên. Chưa ai biết có gì trong đó. Nên các đội sẽ thận trọng - Đội trưởng Peanut nói tiếp:

- Anh nghĩ mấy đội nhóm dưới bảng xếp hạng tự chấm điểm mình thấp. Số ngôi sao họ phải kiếm sẽ ít. Nên không phải vội.

- Chỉ có quy định số người tham gia tối đa của mỗi đội là 3. Không nói số tối thiểu. Nên có thể tốp dưới chỉ cử 1 người hoặc thậm chí không ai cả.

- Oh vậy là họ sẽ nghe ngóng tình hình đã rồi chơi các cửa sau. Các đội vội chắc có T1, GenG, KT,... Không chơi luôn thì sợ hết tháng không tích đủ sao - Zeka đã thông suốt

- Thế chúng ta thì sao? Cũng ưu tiên người tự luyến chấm điểm cao chơi trước chứ? - Doran hỏi, không quên đâm chọt bạn đồng niên

- Dohyeon hyung tận 7 điểm, phải bắt đầu tích cóp đi thôi - Delight tán thành.

Tuy nhiên Peanut lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Rồi cậu quay sang hỏi xạ thủ 7 sao:

- Dohyeon à, em chờ những cửa sau được không?

- Nói em nghe kế hoạch của hyung đi đã

- Việc ưu tiên người chấm điểm cao chơi trước là chiến thuật truyền thống, nhằm thu hẹp dần số ngôi sao phải kiếm. Đây là cách làm đúng nguyên tắc của trò chơi, PHÁ ĐẢO GAME TỪ BÊN TRONG.

Peanut nói bằng giọng điệu ôn tồn như thể cậu đang feedback ván đấu với huấn luyện viên:

- Nhưng mà nếu chúng ta làm ngược lại thì sao? Thay vì ưu tiên người điểm cao thì dồn cơ hội
cho người điểm thấp. Geonwoo 4 điểm, nếu cửa sau trị giá 3 sao thì chỉ cần thắng 2 cửa là ra ngoài. Có khi chỉ cần 1 tuần thôi là về thế giới thực.

- Rồi sao? - Viper khoanh tay lại, hết sức nôn nóng muốn nghe

- Người ra được sẽ tìm mọi cách: báo Riot, báo cảnh sát, tìm ra kẻ chủ mưu,... để kết thúc chuyện này. Nói tóm lại đội mình sẽ đưa người ra thế giới thực càng nhanh càng tốt và PHÁ HUỶ GAME NÀY TỪ BÊN NGOÀI.

Peanut nhìn đồng đội:

- Các đội khác sẽ chơi theo lối mòn, đội mình có muốn thử nghiệm chiến thuật dị này không?

===============

Gaming House T1, 23:30

Điển hình cho 1 đội chơi theo kiểu lối mòn là đây. Mid nhà T đang ngồi trước máy tính, ngáp 1 cái thật to thật sảng khoái. Bên cạnh là xạ thủ ngồi không yên, hết vặn người lại thở dài thườn thượt.

Nhà họ Lee tự luyến thì ai mà sánh bằng. 8/10, 10/10, toàn những con số chấn động. Nên là bây giờ bọn này vội bọn này đi trước đây. Không chơi khô máu từ đầu thì đến bao giờ mới tích đủ ngôi sao.

Lee Sanghyeok - vị thần của Liên Minh Huyền Thoại luôn giữ vững sơ tâm. Anh cho rằng chiến thuật tốt nhất khi chơi game là chơi đúng nguyên tắc và chơi hết sức. Thế thôi!

- Cạch - Tiếng cửa đóng mở và sau đó 1 bóng dáng bé nhỏ bước vào. Cậu tiến đến ngồi xuống ghế cạnh Minhyeong rồi bắt đầu khởi động máy.

- Minseokie à, sao cậu lại... Tưởng cậu ở ngoài chờ với đám Woojae, Hyunjoong rồi.

Kế hoạch của nhà T là ưu tiên mid và xạ thủ chấm điểm cao vào cửa trước để "tích điểu thành đại". Nhưng khi ngồi bên ngoài, Minseok thấy bồn chồn vô cùng. Từ khi debut đến giờ, cậu là hỗ trợ duy nhất của con gấu đó. Minhyeong chưa từng thi đấu 1 trận nào mà không có cậu. Không được, cứ như này thì khó chịu quá...

- Mình muốn kiếm 1 sao được không? 3/5 người được chơi mà? Hay chỉ có xạ thủ mới xứng được chơi...

Rõ là lo cho bạn muốn chết nhưng không hiểu sao lời nói ra lại đanh đá như thế. Đối mặt với mấy lời ấy, con gấu kia lại chỉ cười hề hề, cong cong đuôi mắt, hiền lành đến đáng ghét:

- Không, không, Minseokie cứ chơi đi. Có thêm cậu, mình yên tâm hẳn ấy chứ

Nội tâm anh mid bên tay trái: À ra là nãy giờ không yên tâm với mình, mày được lắm Minhyeong...

==============
Đồng hồ điểm 00:00, bước sang ngày mới

3 màn hình máy tính không có kết nối mạng vốn chỉ như cục sắt lại đồng loạt tự bật ra 1 ứng dụng. Đèn trong phòng luyện tập vụt tắt. Màn hình chuyển sang màu xanh lét rồi càng lúc càng chói đến mức 3 người phải che mắt lại. Ánh sáng quỷ dị khuếch đại ra như muốn nuốt chửng người ngồi phía trước.

Rè rè rè... Bụp - Sau loạt âm thanh đó, màn hình tắt ngóm. Zeus và Oner mở cửa, ló đầu vào. Nhưng căn phòng chỉ còn lại những chiếc ghế trống trơn.

===============
Trước cổng 1 công xưởng bỏ hoang,

3 bóng người đang co rúm vì nhiệt độ ban đêm xuống thấp bất ngờ. Không khí quỷ dị, hoang tàn càng làm người ta bất giác rùng mình. Tuy vậy người nhỏ nhất vẫn hoạt động mồm hết công suất:

- Đây là đâu? Ghê vậy trời? Cho làm nhiệm vụ ban ngày được không? Mà sao chúng ta ra được chỗ này, bị máy tính hút vào sao? Áaaa - cậu ré lên khi thấy có gì đó chạm vào sau lưng

- Là tay mình, là mình, đừng sợ Minseokie

Doạ chết Quái vật thiên tài rồi. Lát nữa nếu có con ma nhảy ra thì cậu mặc kệ, không biết đâu, cậu sẽ trực tiếp lăn ra đây, con gấu kia làm gì thì làm huhu

- Nhưng sao chỉ có đội mình? Các đội khác không cử ai đến sao? - Faker hỏi

- Đấy đấy, em bảo mà. Không ai tự luyến như đội mình. Họ chấm điểm thấp nên cứ thong thả thôi. Ai khổ như T1 đây, giờ lấy thân mình dò đường cho cả cái LCK - Minseok lại tía lia kể khổ

- Làm sao dám phiền đội đương kim vô địch dò đường được - 1 giọng nói mang theo ý cười tràn ngập vang lên.

Cả 3 thành viên T1 lập tức quay sang hướng trái. Dưới ánh trăng vằng vặc, 2 tuyển thủ mid rừng nhà HLE xuất hiện.

- Chắc tại gaminghouse HLE ở xa nên đến có chút trễ - Peanut vừa cười vừa đưa tay ra trước. Cặp đôi đường dưới T1 vội vàng tay bắt mặt mừng, trời ơi ở cái chỗ ma quỷ này thêm người là thêm sức mạnh.

- Hyung cũng nên chào mừng em với Geonwoo chút chứ? - Cậu chuyển tầm mắt sang vị đội trưởng nhà T vẫn trưng ra bộ mặt than.

- Trời lạnh mà sao em phong phanh vậy? - Faker nhíu mày không vui, Wangho thực sự chỉ mặc 1 chiếc áo phông, quần dài, không hề khoác thêm 1 lớp áo nào.

- Aigooo, cái này đâu trách em được. Lúc chuẩn bị vào cửa là em đang ngồi trong phòng rất ấm đó. Mà tính ra, Sanghyeok mới kỳ lạ đó nha.

Nói rồi Peanut bĩu môi đánh giá lại người trước mặt. Đúng là Thần, chết không đổi tâm, chuyện thành ra như vậy rồi vẫn chỉnh tề mặc áo khoác đồng phục T1...

Nhưng chuyện khiến Faker không vui còn là. Cái người đi rừng này xuất hiện hoàn toàn không trong dự tính của anh. Nếu như các đội đều ưu tiên người chấm điểm cao thì không có khả năng em ấy sẽ đến cửa 1.

Thiếu niên tóc vàng chung đội anh năm ấy sẽ dễ dàng vỗ ngực em là số 1, em sẽ carry. Nhưng năm tháng vừa mài mòn vừa tôi luyện cậu. Đội trưởng tóc đen bây giờ sẽ luôn thuần thục mà trả lời: Đều nhờ đồng đội của tôi mới có được chiến thắng, Tôi sao? tôi chỉ cố gắng làm tròn vai trò của mình thôi, À mọi người à xin hãy nhẹ tay...

Anh không tin cậu tự chấm cho bản thân 1 con số lớn. Wangho à, rốt cuộc em lại bày trò gì đây?

============
Vài phút sau, họ đón thêm 1 người chơi mới - Tuyển thủ đường giữa của GenG Chovy

- Quả nhiên chỉ có những tuyển thủ top 3 bảng xếp hạng chơi cửa đầu tiên thôi.

- Không dám Jihoon à. HLE thêm vào top 3 cho đủ số lượng thôi. Chẳng phải chúng tôi chính là bị GenG và T1 mấy người thay phiên đánh đập à? - Peanut than thở

- Ầy, nói gì vậy cái hyung này. Wanghossi đây chẳng phải nhà thầu cúp vô địch sao... - Con mèo béo vặn lại.

- Nhưng mà Jihoon hyung - Minseok dè dặt hỏi: Rốt cuộc chiến thuật GenG là gì vậy? Sao chỉ có 1 người tham chiến?

- Bạn đừng hỏi khó người ta. Đội top1 bảng xếp hạng cũng không dễ dàng chia sẻ chiến thuật được.

Jihoon gãi đầu gãi tai. Cậu đâu phải không muốn nói. Chỉ là làm sao để nói rằng: Chiến thuật của GenG là bốc thăm ??? Cậu là con mèo đen xui xẻo, bốc phải lá X.

Còn vì sao chỉ đi 1 người ấy hả? Vì cái mồm quạ đen của Son Siwoo nói là: Đi 1 người thôi, lỡ có tiêu đời thì cũng chỉ mất ít quân số. Chiến thuật kỹ lưỡng tinh vi như thế nói ra sao bây giờ?

============

- Đã hết thời gian vào cửa, chính thức chốt số lượng người chơi là 6

Giọng nói xa lạ vang lên khiến đám người đang buôn chuyện giật thót. Minseok ré lên rồi nhảy ra sau lưng xạ thủ.

1 cô gái xuất hiện ở trước cổng chính không biết từ bao giờ. Các tuyển thủ không xa lạ gì với những NPC trong game. Cô nở nụ cười công nghiệp và máy móc nói những lời đã được lập trình:

- Tôi là Mina - nhân viên của khu giải trí Escape Room sẽ hỗ trợ các bạn tối nay.

Nói rồi, cô xoay người đẩy cánh cổng lớn phía sau mở ra:

- Chào mừng 6 người chơi: T1 Faker, T1 Gumayusi, T1 Keria, HLE Peanut, HLE Zeka, GenG Chovy đến với trò chơi 1 sao.

Năm...mười...mười lăm...hai mươi...
Một người giữ cột nhiều người...trốn im!
Một trăm, mở mắt ra tìm
Bốn bề thinh lặng im lìm vắng hoe

Đừng có mở mắt
Đừng để bị bắt
Đừng để bị cắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com