16

======
song kyungho ngay lập tức ra lệnh cho kim hyukkyu đi mua cho em một chiếc điện thoại mới, một chiếc sim mới. đôi mắt vốn đầy tia lửa nhanh chóng quay về sự điềm tĩnh vốn có của trợ lí nhà song. kim hyukkyu còn tinh tế hỏi cô rằng thích hãng gì, màu gì.
khi kyungho vào phòng nói chuyện cùng kiin và jaehyuk, siwoo mới dám lại gần em, quỳ một chân xuống xem thật kĩ bàn tay vàng ngọc ấy.
- cô chủ, cô có sao không? tôi lo quá đi mất. cô có đói không? tôi nấu cho cô ăn nhé?
- em ổn mà anh siwoo, với em đói rồi, anh nấu cho em với nhé. à, em cũng thèm sữa đậu lắm ạ
- cô chờ tôi chút nhé
siwoo mỉm cười, thơm nhẹ lên tay, lên má em rồi đi vào bếp tự tay nấu nướng. joo minkyu vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, yeon có thể cảm nhận được sự run rẩy phía sau mình
- chị...em lo cho chị chết đi được....đáng lẽ em nên đi cùng chị....
- em không cần lo nữa, chẳng phải chị đã ở đây rồi hay sao?
minkyu không kìm được mà hôn nhẹ một cái phớt qua lên má chị yêu. nói thật, cậu tính xin ông chủ kyungho đi tìm chị, nhưng tên jaehyuk lại nhanh tay nhanh chân hơn, tìm được chị qua thiết bị định vị, điều mà có lẽ cậu phải kiên trì cả một đời mới có thể đủ giền để làm được. một tên vệ sĩ nghèo, chỉ biết đến nắm đấm như cậu thì sao có thể...lo cho chị được. yeon xoa xoa nhẹ cánh tay đang đặt trên cổ mình, thở dài
- minkyu, em đừng suy nghĩ linh tinh có được không? mai chị cùng em đi mua sắm nhé?
- nhưng chị không sợ...
- em là vệ sĩ riêng của chị mà, nên anh kyungho sẽ cho phép thôi.
dứt lời, hyukkyu bước vào đặt lên bàn hộp điện thoại mới, một chiếc IP17 màu xanh. bên cạnh là chiếc sim mới, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, cười mỉm
- em có cần anh lắp sim cho không?
- dạ có, phiền hyukkyu hyung giúp em nhé
hắn gật đầu rồi lắp sim, khởi động máy và bắt đầu làm lại những thứ cần thiết cho em. nhưng...nếu hyukkyu ghét em, tại sao lại kiên nhẫn làm những chuyện như vậy? minkyu đứng cạnh em, tự cảm thấy khó hiểu. tên trợ lí này ban nãy cậu có thấy gương mặt nhăn nhó của hắn trên tầng cao nhất, sao bây giờ lại...dịu dàng với người mà hắn định...sát hại cơ chứ.
hyukkyu đưa điện thoại lại cho em, xoa xoa đầu em, nhưng ánh mắt này...có chút chiếm hữu cao.
- nghe nói mai em học bắn súng với kiin?
- dạ đúng rồi, anh kyungho có nhờ kiin rồi ạ
- vậy à...em cẩn thận nhé, súng đạn không có mắt đầu
rồi hắn đứng dậy, bỏ lên phòng. em cũng chẳng để ý gì nhiều, đơn giản gọi điện cho cậu bạn ruhan. ấn tượng về hyukkyu của em rất tốt, anh dịu dàng, ân cần nhưng cũng rất nghiêm khắc. có lần, em mải chơi mà quên không về nhà, anh trai mắng một thì hyukkyu mắng mười, nên em hoàn toàn không nghi ngờ gì về người trợ lí "dịu dàng" này
chuông điện thoại vừa reo vài tiếng, thì đầu dây bên kia đã bắt máy. giọng lạnh nhạt, vô cảm trả lời khiến em có chút...mắc cười, cậu ta ban đầu quen em cũng y như vậy, nhạt nhẽo và vô vị
- ai đấy?
- đoán xem?
- ủa yeon à? ôi mày có sao không? tao nghe tin ở phòng thí nghiệm, mày ổn chưa tao qua thăm mày nè - ruhan vội vã nói một tràng dài
- tao ổn tao ổn, muốn sang thì mang quà là được
- ừ, quà gì đây? 1 lọ thuốc giải độc hay là một khẩu súng laser điện mạnh? nói đi tao mang qua ngay
- điên à, tao trêu thế. mang tình cảm qua
- mày dở à? nói thế mấy đứa mập mờ của mày xẻo tao, thế là mất nhà nghiên cứu park ruhan điên luôn
yeon giật giật khoé môi, cái thằng này, nó dỡ đến cỡ vậy luôn rồi. nói thật thì...park ruhan cũng đẹp trai đó, chỉ là cậu ta không muốn bị mập mờ của em xử thôi, chứ giờ em tán cái là đổ ngay, chắc vậy
- nói vậy chứ đang nhà đúng không, tí tao sang. tắm rửa trước đi
- ê mày dỡn vậy đủ rồi nha, tin tao chém mày không?
- bố thách cả lò nhà mày á
ruhan tắt máy, để lại một song kaneis yeon đơ cái mặt ra. thằng này nó láo lắm rồi, tí phải phạt nó chế cho mình mấy loại thuốc không công mới được. à mà, còn việc phải nhờ "anh ta" nữa, thiết bị nghe lén nhờ người đó làm vẫn còn trong tay anh ta. giờ gọi thì...chậc...sẽ bắt em sang đó và ở lại qua đêm, em còn lạ gì nữa. vẫn là nên nhờ ruhan, chứ không em đi về hai hàng thì anh trai lại...chặt què giò mất huhu.
cả ngày dài trôi qua như vậy, mà không biết một thế lực mạnh mẽ chuẩn bị giáng đòn nặng nề lên toàn tổ chức ở hàn quốc...
===
hôm sau, em được kiin đưa đến trường tập bắn. sau lần ở thang máy đó, kiin không nói với em một lời nào, cũng không thể hiện sự thân mật đó. chắc do anh muốn đảm bảo an toàn cho em nên mới phải làm vậy, chứ kim kiin ghét phụ nữ ai mà chẳng biết. kiin lái xe, em ngồi nghịch điện thoại, cả không gian trong xe hệt như một không gian "chết", không tiếng nói nào, chỉ nghe được tiếng thở của hai người. kiin liếc nhìn em, tay ngang nhiên đặt lên đùi em mà xoa
- mua điện thoại mới rồi à, cho anh số mới đi
ủa gì vậy, rồi là ghét nữ sắc dữ chưa, ghét mà xoa xoa như nghiện vậy đó hả? còn xưng "anh" ngọt sớt kia nữa, ôi thôi chết, kim kiin bị em làm cho thay đổi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com