Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♫•*¨*chap2•.¸¸♪

Tỉnh dậy trên chiếc giường , không khí xung quanh có phần ẩm ướt làm cô khó chịu , tay nhích lên thì phát hiện 1 tay đã bị xích vào đầu giường , khẽ cựa quậy 1 lát

"Tỉnh rồi sao ?"

Nghe giọng nói lạ theo thói quen cô chỉ muốn bỏ chạy , chân đã nhóm lên như bị người vừa đứng ngay cửa giật lại vẻ mặt gợi đòn

"Buông Ra" cô mím môi nói , anh nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ bước đến tay lại lả lướt  quay khóe mắt có nốt ruồi xinh đẹp đó

"Không Ngoan gì cả Y/n nhỉ , em quên rồi hả"

Trong khoảng thời gian cô nhớ lại tất cả ,đôi tay ấy chưa bao giờ dừng lại chỉ ngày một mạnh bạo hơn , không biết chạm vào công tắc nào đang bình thường tự nhiên hắn lại nổi điên giữ lấy khuôn mặt cô hết hôn lại mút nhẹ nơi có nốt ruồi , kịp phản ứng đẩy hắn ra nơi đó đã có thêm một vầng đỏ ướt át

"Em ngoan nhớ chưa?"

Cô mới nhớ gì đã xảy ra , đôi mắt lại như có công tắc chớp hai cái lại rơi ra một hạt nước

"Anh hiểu lầm gì rồi , tôi chỉ là người vô tội thôi , hôm qua sợ quá mới chọn theo anh giờ anh thả tôi ra được không"

"Ha ha" hắn cười trầm thấp , lại gác cầm vào hõm vai , cô ghét bỏ định né đi hắn lại xoay mặt lên , đôi mi ohẽ lướt qua làm cô ngứa ngáy

"Đừng" cô chỉ có thể nói thế , hắn giơ tay nắm lấy bàn tay định giơ lên đẩy ra của cô kéo xuống

"Nói dối nữa , tôi sẽ gọi mấy tên kia đến đây xem em sống thế nào" nói xong định đứng lên

"Anh nhận ra rồi sao anh biết tôi từ bao giờ" cô chất vấn ánh mắt lại sắc bén lại

Hắn nhếch môi nhìn cô nụ cười thì dịu dàng lời nói thì làm lòng cô lạnh đi một chút rồi

"Khi nào? Tôi vừa nghe lệnh truy nã em đã vội đi tìm , có người bình thường nào lại có chip điện tử như em chứ" hắn đứng dậy rảo bước đi giơ ngón tay ra chọt vào cổ tay 1 cô

"Đem theo 6 viên chip của Tang em đúng là gan dạ, không muốn sống nữa sao" ngước mắt lên nhìn cô , cô cúi đầu xuống

Không ai bình thường lại bị rượt đuổi như thế cô cũng vậy , cô vốn là cánh tay phải của 'Tang' một sở nghiên cứu giới ngầm làm những chuyện mà sở nghiên cứu bình thường không dám , cô là người phụ trách làm những việc này , cô không muốn làm nữa những chuyện dơ bẩn không vui bằng những cuộc vui ngoài ánh đèn kia cô muốn rời đi , nhưng lão Tang không cho , hắn muốn giam cô lại

"Lão già chết tiệt" mắt cô đầy chán ghét khi nghe nhắc đến lão Tang , nhưng cô nghĩ cái gai trong mắt người khác như anh L vang danh thiên hạ đây sao hắn không dám đụng nhỉ

"Ăn cơm" hắn cất tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô , cô nhìn hắn dọn ra rồi lại xới , hắn không ngước lên cho đến khi làm xong tất cả rồi ngước lên nhìn cô

Cô liếc hắn không nói gì hắn cũng nhận ra cười khì

"Xin lỗi em nhé tôi quên" đi đến vươn tay mở xích cho em , đi gần đến bàn ăn thì hắn quay lại nói

"Không được giết ân nhân nhé"

Cả hai bắt đầu bữa cơm như thế không ai nói gì ai , chỉ còn lại tiếng đũa va vào bát ăn leng keng nhưnthế nhưng không hề ngột ngạt , ăn xong hắn lại kéo cô về phòng và khóa tay chân trái cô vào xích , nâng chân cô lê ngắm nghía đủ kiểu

"Nhìn em đeo cái này vào như công chúa vậy"

Hắn nhìn cô mãi rồi cười , lòng cô chỉ thầm mắng tên điên ,công chúa đội vương miệng chứ không phải là đeo xích hắn ví dụ kiểu gì vậy

"Em ngoan vậy à, tôi đi rửa bát" nói rồi hắn bước ra ngoài rời đi

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy như một vòng lặp trôi qua 1 tháng , hắn không còn xiềng xích cô lại nữa nhưng thích đeo chiếc lắc còng lên một bên chân cô như vậy gắn thêm chiếc chuông mỗi ngày di chuyển đều kêu leng keng leng keng như thế

Sáng hôm nay cô thức dậy sớm hắn chưa đến nên cô đi dạo quanh nhà thế quái nào cô lại nhặt được 1 tờ giấy cũ kỳ ở trong sọt rác nội dung tờ báo đó là cô

À ra là hắn tung tin trong giới là cô đã bị hắn giết chết đi lãnh thưởng từ lão Tang xong rồi , nên hắn mới giam giữ cô ở nơi này

Không hiểu sao cô bực tức , nổi điên lên nên vung tay ném hết đống bát đĩa xuống sàn nhà , nhìn căn bếp bây giờ hoang tàn đổ nát

Cô nghe tiếng giày vang lên ngoài cửa   , tâm lý yếu nên đi vào phòng khóa chốt cửa lại

"Tên điên đó , không muốn gặp " cô cứ lẩm nhẩm như vậy

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com