Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đến "viện nghiên cứu" dưới danh nghĩa là một căn nhà ngoại ô thành phố, cô nàng xuống xe, tự do bấm mật khẩu như nhà mình. Vừa bước vào, mùi thuốc súng thuốc nổ xen lẫn nhau khiến người thường muốn nôn khan. Đưa mắt nhìn cái bàn với hàng loạt giấy tờ ghi chép với một cái bảng đen cỡ lớn, đứng cạnh đó là một nhà khoa học có quan hệ mật thiết với cô. Park "Morgan" Ruhan không ai trong khoa học là không biết người này, anh ta nổi tiếng về các nghiên cứu khoa học, là nhà nghiên cứu điên trong mắt người ngoài. Nhưng chưa ai biết mặt mũi người này ra sao, chỉ biết biệt danh hắn là Morgan. Làm sao cô quen được à? Vì học nghiên cứu qua mấy diễn đàn quốc tế, nên đâm ra có quen biết.

Ngay khi tiếng pass mật khẩu được nhập thành công, Ruhan đã quay lại và thấy cô bạn mình. Anh ta mỉm cười hất mặt về phía chiếc ghế đặt trước bàn nghiên cứu muốn cô ngồi đó. Vừa ngồi, Ruhan đã đặt thuốc nổ bản thân vừa nghiên cứu ra

- Đây, tháng trước cậu có nói chế thuốc nổ có cả độc trong đó. Ổn rồi, tuy hơi khó khăn một chút, nhưng sức công phá lớn, đủ để vừa giết người vừa phá hủy một đống ngôi nhà đấy.

- Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu hết cả đấy.

- Cầm về rồi chế thành bom nhé, cẩn thận nhớ bảo hộ. Hít vào độc, nếu cậu muốn chết sớm thì cứ hít

- Tôi chưa khùng đến nỗi đó

Yeon cầm vài lọ chứa thuốc nổ hoà lẫn độc bên trong. Quả nhiên là Morgan, một nhà khoa học điên. Đến việc thuốc nổ trộn độc anh ta còn làm được. Ruhan ngồi xuông, đưa một đống giấy tờ ghi chép kĩ càng về nó cho cô

- Đây, cầm về đọc tránh làm sai

- Cảm ơn nhé, thanh toán hết cả rồi nhỉ

- Ừ, mà nghe nói cậu bị bắt cóc à?

Ruhan nghiêm túc nhìn cô bạn, tin bắt cóc chỉ là nghe phong phanh qua mấy "nhà nghiên cứu" dưới tay nhà Song. Và Ruhan biết mọi chuyện của nhà Song, từ mấy việc vi phạm pháp luật đều biết, nhưng cậu ta vẫn chọn giúp đỡ bạn mình. Đổi lại, cậu ta được bảo vệ tuyệt đối, làm nghiên cứu dưới trướng của Song Kaneis Yeon.

- Ừ, tôi giết luôn rồi

- Đem xác về không, mang đến đây tôi thí nghiệm. Đang nghĩ ra mấy loại thuốc lành vết thương nhanh

- Không, anh tôi xử hết rồi

- Phí vậy? À có bị thương ở đâu không?

- Có, anh ta rạch đường lên cổ tôi. À thật ra là cố tình đặt dao vào sâu đó

Ruhan đưa mắt sắc bén lên nhìn cổ cô bạn, một vết cứa không sâu nhưng chưa lành. Cậu ta thở dài, biết thừa tính bạn mình nên không nói gì thêm. Rút trong ngăn bàn ra một viên kẹo chanh, bóc vỏ rồi nhét thẳng vào miệng

- Cậu điên lắm rồi, chữa bệnh đi

- Kẹo ngon đó, điên mới làm bạn cậu được chứ

- Lắm chuyện, thế chuyện kết hôn sao rồi? Tôi thấy hôn phu cậu lại lên báo đó

Ruhan bất lực thở dài, quen cũng ngót ngét ba năm, mà suốt ngày nghe cô bạn than vãn về chồng sắp cưới ngoại hình mà chán nản. Lên báo cũng hơn chục lần chứ ít. Mới quen nghe thì cũng tức dùm nhỏ bạn đó, nhưng sau biết nhỏ qua lại với quản gia nhà mình thì cũng thua, bó tay. Chắc vì điên điên giống nhau nên làm bạn được, chứ Ruhan không nghĩ mình có cô bạn đến cỡ này

- Đang thuyết phục hủy, chứ tôi mệt điên - Yeon thở dài, đặt mấy lọ chứa thuốc nổ sang chỗ khác, bắt đầu ngồi tám chuyện

- Chẳng phải có Son Siwoo sao, anh ta phát sinh quan hệ với cậu cũng lâu rồi. Bảo anh cậu cho kết hôn với anh ta cũng được đó chứ

- Không, nhìn vậy chứ không phải vậy. Anh ta yêu thì có đó, nhưng muốn trèo cao để hạ bệ Park Jaehyuk dưới chân, chắc để ra oai

- Vì cậu chứ vì ai, đâu ra có người nguyện làm tình nhân trong mấy năm như thế. Nếu khó vậy thì hay là cậu chọn cưới tôi đi?

Ruhan tỉnh bơ nói chuyện, chống tay lên bàn nhếch mép. À, quên không nói Park Ruhan giỏi tán tỉnh lắm đấy. Anh ta tuy suốt ngày ru rú trong nhà nghiên cứu nhưng thả câu nào dính câu đó. Yeon làm mặt khó hiểu, có phải bạn cô hít phải thuốc độc rồi sinh bệnh ngáo không?

- Cậu điên rồi à?

- Tôi điên đó giờ mà?

- Thôi đi, đủ rồi cậu ạ, tôi không muốn thêm ai vào danh sách hậu viện đâu.

- Anh cậu mà biết cậu qua lại với Lee Sanghyeok bên phố đèn đỏ chắc anh cậu đánh chết luôn ha

- Ê nha, chia tay rồi. Cậu nhắc lại chi vậy?

- Nhắc cho nhớ, đâu ra đi quen cả Lee Sanghyeok để moi thông tin vậy.

Quá khứ đen tối của Song Kaneis Yeon có mỗi Park Ruhan là biết đầy đủ, đơn giản vì cô nàng kể hết cho ông bạn nghe mà. Từ mấy tên vệ sĩ cho đến trùm đầu sỏ Hồng Kông còn qua lại để lấy thông tin thì có gì là không được. Ruhan nhếch mép, gõ gõ vài cái xuống bàn

- Song Kaneis Yeon, nghe cho rõ. Đừng tạo quan hệ với nhiều người quá, không cậu hối chẳng kịp đâu. Chỗ bạn bè tôi khuyên thật

- Biết rồi, tôi đâu có muốn đâu. Chẳng qua lấy thông tin về cho anh trai, mấy đơn hàng với phi vụ đó

- Cậu nên nhớ, trong nước dễ đối phó, nhưng ngoài nước như Hồng Kong thì không dễ đâu. Ông trùm ma túy Điền Dã và ông trùm vũ khí Lưu Thanh Tùng không tha đâu

- Cậu nhắc hai người đó làm chi? Tôi xong chuyện ở Hồng Kong rồi, không sang đó lại đâu

Nhắc đến tên hai người đàn ông này, cô có chút hoang mang và sợ hãi nhẹ. Hai người họ đều rất ác, giết người không nương tay, vùng hoạt động của họ lấn sang cả Trung Quốc. Điền Dã là tình cũ của cô, sau khi lấy đầy đủ thông tin về hàng hoá và đường di chuyển của khối lượng ma túy đó về Hồng Kong liền chạy về nước, cắt mọi liên lạc. Còn Lưu Thanh Tùng thì là tình một đêm, cắp được thẻ visit và toàn bộ bộ nhớ trong máy tính cũng rút về Hàn. Nếu giờ còn đặt chân đến Hồng Kong, chắc chắn sẽ bị bắt mà đánh đến chết. Vì mọi đường vận chuyển ma túy của Điền Dã đều bị nhà Song, cụ thể là Song Kyungho chặn lại. Còn kho vũ khí mà Lưu Thanh Tùng cho phân phát cho băng đảng Thổ nhĩ Kỳ đối đầu với Song Kyungho cũng bị cho phát nổ. Ruhan thấy bạn mình sợ thì cười lớn, cô nàng có sợ ai đâu, nay nhắc đến hai người đàn ông này thì sợ phát khiếp.

- Sợ à?

- Sao lại không, họ còn kinh hơn Lee Sanghyeok

- Biết sợ rồi thì sau đừng có thế, cứ lấy thân ra làm vật trao đổi. Cậu chính là đại ngốc

Ruhan dí dí ngón tay vào trán cô rồi búng một cái cho nhớ. Cậu cúi xuống lấy gì đó rồi nhét vào tay cô, là hai cái USB. Mắt cô trợn ngược, chớp chớp nhìn cậu bạn, một cái USB có hình phượng hoàng, là kí hiệu của Điền Dã, một cái USB có hình rồng, là của Lưu Thanh Tùng.

- Sao cậu...?

- Bữa tôi lấy xác từ trên viện về nghiên cứu thì thấy cái này trong túi quần. Nghe bảo người này muốn lẻn vào phòng cậu nhưng bị trợ lí Song Kyungho giết trước rồi, thấy quen nên đưa cho cậu. Về xem đi

- Cậu nói muốn lẻn vào phòng tôi? Nhưng anh Hyukkyu giết rồi á?

- Ừ, không tin về mà hỏi anh ta. Nếu sợ thì xem ở đây đi, tôi giúp cậu. Cậu chơi với tôi đủ lâu để biết mồm tôi kín cỡ nào, nên yên tâm đi.

===

Tóm tắt một xíu những nhân vật đã xuất hiện nhe

- Song Kyungho: Ông trùm băng đảng ở Hàn Quốc, từ buôn ma túy đánh bom,...

- Song Kaneis Yeon: Em gái Kyungho, nhận việc giải phẫu người và chế bom

- Park Jaehyuk: Tay trái làm chủ công ty bảo hiểm, tay phải làm xã hội đen, dẻo miệng thông minh. Là hôn phu của Yeon

- Son Siwoo: Quản gia nhà Song, thâm hiểm, mưu mô có đủ. Nhân tình của Yeon, yêu thật nhưng muốn trèo cao để hạ bệ hôn phu của cô - Jaehyuk

- Lee Sanghyeok: Chủ khu phố đèn đỏ, kẻ địch của Kyungho. Từng là người cũ của Yeon (do Yeon đột nhập lấy thông tin mật nhưng kín quá, không lấy được liền rút)

- Lee Minhyeong: Cháu trai Sanghyeok, là bạn của Yeon nhưng không nói ra thân phận thật. Dùng thân phận giả để làm quen

- Điền Dã: Ông trùm ma túy Hồng Kong, người cũ của Yeon (trà trộn lấy thông tin mật và thành công)

- Lưu Thanh Tùng: Ông trùm vũ khí Hồng Kong, là tình một đêm của Yeon (cắp dữ liệu thành công)

- Park Ruhan: Bạn thân Yeon, không có tình cảm với cô. Là nhà khoa học dưới trước Yeon, đủ điên để làm bạn với kẻ điên

Còn nhiều nhân vật nữa, khi nào xuất hiện thêm tớ sẽ ghi nhe. Và đây chỉ là giả tưởng, xin đừng ghép lên các tuyển thủ. Cũng xin đừng bế tác phẩm mình đi đâu, đặc biệt là cfs. Tình tiết ảo, tuyến nhân vật ảo, tình cảm ảo, mọi thứ đều là ảo và không có thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com