9
Trời tối muộn, biệt thự giờ vắng bóng người giúp việc nên cũng không còn nhộn nhịp như ban sáng. Yeon vẫn ngồi chờ trong căn phòng rộng rãi mà anh trai xây cho, lòng khó chịu đến lạ. Cái cảm giác lo lắng lúc nãy vẫn cứ ở nguyên trong lòng chưa được dập tắt. Cô không dám ngủ, sợ một khi bản thân nhắm mắt lại sẽ vĩnh viễn không thể mở ra nữa, sợ rằng bản thân sẽ bị giết chết bất kì lúc nào. Người ta nói mà, linh cảm của con gái chưa từng sai. Yeon lặng lẽ ngồi đó, dù buồn ngủ cỡ nào cũng không dám chợp mắt.
Chính linh cảm ấy đã cứu Yeon một mạng, và ngay lúc chiếc cửa sổ được mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn đã nhảy vào. Khi biết cô còn thức, người đó không khỏi hoảng loạn, vô thức muốn chạy trốn. Nhưng đâu dễ dàng như vậy được, Yeon đứng dậy đá vào chân nhưng hắn né được. Thấy bản thân lâm vào nguy hiểm, hắn nhanh nhẹn ôm gọn eo em mà ấn lên tường. Hắn rúc mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để.
- Yeon yêu quý, nhận ra anh không nào~
Cái giọng lơ lớ tiếng Hàn này...với đôi mắt sắc bén và nốt ruồi ở mi mắt. Người này...chính là Điền Dã! Yeon hoảng loạn vùng vẫy muốn chạy thoát thân nhưng sức lực của phụ nữ làm sao hơn đàn ông cho được. Thấy người đang giãy dụa, người đó biết được đã bị lộ thân phận. Hắn không ngần ngại lột khăn chùm, nét mặt Trung Quốc quen thuộc hiện rõ. Quả thật là Điền Dã, người đàn ông bị Yeon bỏ rơi đến nỗi phát điên tìm cô ở Trung Hoa Đại Lục. Hắn không đeo kính nên càng làm rõ nét điển trai vốn có của hắn, nhếch môi cười đểu cáng
- Em yêu, bất ngờ chứ? Thấy anh mà em nỡ đá anh đó à, em ác quá đi
Tay hắn đặt trên eo vốn đã di chuyển đến lưng nhỏ mà xoa, Điền Dã muốn giết chết con ả này, lừa tình thì thôi đi, ả ta còn lấy tin mật về đường vận chuyển lô hàng bên biên giới. Điều đó đã khiến Điền Dã và tập đoàn vất vả khốn đốn biết bao nhiêu, may mắn mới vực dậy nổi.
- Sao anh đến được đây? Thả tôi ra!
- Chẳng phải anh nói sẽ tìm em sao, bánh bao nhỏ. Lần này anh lấy lại những gì em đã lấy đi mất của anh, kể cả mạng của em hay anh trai em
- Cấm anh đụng vào anh trai tôi! Bằng không tôi sống chết với anh!
- Em nghĩ em giết được tôi sao? Vậy em thử đi tôi xem? - Điền Dã nâng mặt em lên, cúi xuống định hôn thì Yeon đã quay ngoắt đi
- Cút đi!!
- Tôi nghĩ nên khiến em nhớ lại những ngày tháng mà em giả vờ mặn nồng bên tôi, ghi nhớ rõ gương mặt này, gương mặt đã bị em m-
Chưa kịp nói dứt lời, tiếng kính cửa sổ vỡ tan nát. Viên đạn ghim thẳng vào bả vai Điền Dã, phía trên nóc toà nhà đối diện, Kim Kiin cầm trong tay cây súng bắn tỉa quen thuộc. Đeo tai nghe lẫn mic báo cáo tình hình, cửa phòng mở toang, Song Kyungho tiến vào mà đạp hắn ngã xuống sàn, chĩa đầu súng nóng vào giữa trán hắn
- Ai cho mày đụng vào em gái tao?
- A...Song Kyungho...thằng chó...mày biết trước rồi đúng không...?
- Tao biết nên mới xếp người chờ mày cắm đầu vào bẫy đấy đồ ngu. Điền Dã, mày dám động tay vào em tao, tao giết chết mày
Điền Dã cười lớn, cố lết thân đứng dậy. Hắn nhìn Yeon, khoé miệng mấp máy khẩu hình rồi ném quả bom khói đã chuẩn bị sẵn. Khói xuất hiện cũng là lúc hắn tẩu thoát. Kim Kiin cũng bị ảnh hưởng của bom khói mà không rõ hắn chạy đi đâu, liên tục di chuyển tầm ngắm xung quanh. Cuối cùng vẫn là không thấy, anh liền báo tình hình thông qua tai nghe và mic liên kết với tai nghe từ xa của Kyungho
"Đại ca, mất dấu đối tượng rồi!"
"Rút đi, anh cử người truy tìm."
"Rõ"
Khi khói tan, chỉ còn lại Yeon và Kyungho trong phòng. Nhìn đầu tóc rối mù của cô, Kyungho vô cùng xót. Anh đưa cho cô một con dao găm khắc tên cô lên đó, bên cạnh là viên kim cương hồng nhỏ cùng với ấn đại bàng, biểu tượng của băng Kyungho
- Cầm lấy để phòng vệ, mày...khiến anh lo chết mất...
Kyungho gục xuống, nếu hôm nay Hyukkyu lẫn Minkyu không nói cho hắn biết em bảo bản thân có linh cảm không tốt, nếu không kịp chuẩn bị bẫy này thì thật sự anh sẽ mất đi người thân duy nhất còn tồn tại trên mảnh đất này mất. Yeon chính là lí do sống còn lại của anh, cha mẹ bị toà tuyên án tử, từ nhỏ Yeon do một tay anh nuôi nấng và coi là bảo vật. Anh giận chứ, giận em vì không chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm. Nhưng tất cả đều vì anh mà, vì công việc nguy hiểm của anh. Anh hận bản thân không chăm sóc kĩ càng, không làm việc nên hồn mà để em phải làm thay anh.
Yeon nhận lấy con dao găm, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Biết võ, biết chế thuốc lẫn chế bom, nhưng lại không biết cách tự bảo vệ bản thân ngoài mấy thế võ. Súng không biết dùng quá nhiều, dao càng không. Mọi thứ đều làm theo bản năng mách bảo. Thấy anh trai lo cho mình, cô không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Yeon nhìn anh mình, lắp bắp
- Anh ơi...em muốn học...bắn súng ạ...
- Tại sao đột nhiên em..?
- Em không muốn anh lo cho em nữa...anh...đã lo cho em quá nhiều rồi. Em toàn làm anh phải lo lắng thôi...
- Kh-
- Anh, em lớn rồi, em cần biết tự vệ cũng như làm mấy nhiệm vụ khác ngoài xét nghiệm cũng như về pháp y
- ... Thôi được rồi, mai kí hợp đồng xong thì nhờ Kim Kiin. Cậu ấy sẽ giúp em
- Vâng ạ
- Nghe lời cậu ấy chút đấy
Kyungho xoa đầu em một cái rồi rời đi, không quên kéo rèm lại cho em. Cũng sai người canh giữ biệt thự cẩn thận rồi mai sẽ có người sửa lại cửa sổ cho cô. Yeon cầm con dao găm được cho trong vỏ, anh hai đặc biệt khảm kim cương hồng và khắc tên cô. Yeon cực kì trân trọng nó, nhét vào trong hộc tủ bên cạnh, bây giờ mới dám ngủ một giấc mà không còn vướng bận điều gì. Rồi ngày mai đến, cô sẽ gặp nhiều khó khăn trong ngày đi kí hợp đồng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com