16. Gấu khờ của Ryu Minseok
Han Wangho - Lee Sanghyeok
.o.o.o.o.o.
Han Wangho acc clone
.o.o.o.o.o.
Han Wangho
.o.o.o.o.o.
Sáng hôm sau...
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]
Ryu Minseok đọc tin nhắn xong chỉ biết thở dài.
Điều cậu lo sợ nhất đã đến rồi.
Nếu mọi suy đoán là đúng thì rất có thể ba Lee và anh Sanghyeok đang định làm gì đó.
Họ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lee Minhyung, vì vậy, ba Lee mới đứng ra giải thích hoặc kể cho con trai nghe về tình hình trong nhà, có thể là đã đề cập đến ông bà.
Lee Minhyung rất thương ông bà của mình và họ cũng dạy dỗ hắn rất tốt.
Ngoài việc cố gắng thao túng hắn trở thành một tên thẳng nam ngu ngốc (đến mức chẳng phát hiện xu hướng tính dục của mình) thì họ không làm gì gây hại cho hắn cả.
Chắc là ba Lee đã nói rất nhiều về ông bà nên Lee Minhyung mới suy sụp đến mức này.
Ryu Minseok không muốn đánh mất Lee Minhyung, mọi thứ đang rất ổn nên cậu không mong ông bà sẽ trở thành rào cản, khiến âm mưu độc chiếm Minhyung của cậu bị hủy hoại.
Mong là sau trận ốm này, Lee Minhyung sẽ đứng về phía chú mình và chống đối ông bà.
Minseok tự trấn an xong thì mới thấy ổn.
Cậu cầm theo bát cháo vừa mới được nấu đi đến phòng của Minhyung.
Vừa bước vào phòng, cậu đã nhìn thấy hắn đang muốn ngồi dậy.
- Minhyungie, bạn sao rồi? - Minseok vội đi đến, đặt bát cháo lên bàn rồi đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, ân cần hỏi.
- Mình... mình thấy mệt quá... - hắn nhíu mày, cả cơ thể vừa đau nhức lại vừa khó chịu.
- Ừm, Minhyungie ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé? Bạn sốt cao quá. - Minseok lo lắng kiểm tra thân nhiệt cho hắn rồi mới cầm cháo đến.
- Mình... mình không muốn ăn đâu... - hắn bĩu môi.
- Không muốn cũng phải muốn, phải ăn thì mới uống thuốc được. Ngoan nào. - Cậu nhíu mày, nghiêm giọng, bắt đầu múc cháo, thổi nguội rồi đút cho hắn.
Đầu óc Lee Minhyung vốn đang mơ màng, thấy bạn giận thì liền sợ, hắn không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn để Ryu Minseok đút mình ăn.
Đợi đến khi bát cháo đã được ăn sạch và thuốc cũng đã được uống, Minseok mới đến ngồi bên giường, vươn tay nắm lấy tay hắn và hỏi.
- Bây giờ bạn đã muốn nói gì với mình chưa?
- Mình...
- Minhyungie, giữ tâm sự trong lòng sẽ khó chịu lắm đấy nhé! - cậu khẽ hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở.
- Minseokie, nếu... nếu một ngày nào đó, bạn phát hiện ra người mà bạn yêu thương nhất trần đời lại không hề tốt đẹp như bạn tưởng, thì bạn sẽ như thế nào? - hắn dè dặt hỏi, ngơ ngơ lén nhìn sắc mặt của Minseok.
Dù đã đoán được rồi, nhưng để moi ra thông tin từ cái miệng kín bưng hay mếu máo này, Ryu Minseok vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, dịu dàng hỏi.
- Họ tệ lắm sao? Đến mức khiến bạn không chấp nhận được?
- Ừm... - hắn nghĩ nghĩ một chút rồi uất ức gật đầu, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Minseok nhìn thấy bạn đồng niên khóc, thì trong lòng lo lắng không thôi, nhưng bề ngoài thì vẫn coi như không thấy, ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi mới nói.
- Vậy thì mình vẫn sẽ yêu họ, nhưng mình sẽ không để họ biết nữa. Dù sao thì mình cũng sẽ không hùa theo chuyện xấu mà họ làm, mình sẽ đối đầu với họ vì lẽ phải, nhưng mình vẫn yêu họ, vẫn để họ ở trong tim và vẫn âm thầm quan tâm đến họ. - đây là một cách dẫn dắt.
Ryu Minseok tỏ vẻ không biết nhân vật trong câu chuyện của bạn mình là ai, chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân.
Cố ý nói với Lee Minhyung về đường đi đúng (theo ý cậu).
- Thật... thật vậy sao? - hắn ngước mặt lên, ngơ ngác hỏi lại.
Lúc này, Minseok mới cười nhẹ, ôm lấy mặt bạn, lau nước mắt cho bạn và quả quyết.
- Tất nhiên rồi, tình cảm mà, đâu thể dễ dàng biến mất cho được. Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành cả, phải biết cái nào đúng, cái nào sai chứ!
- Ừm...
Cuối cùng, Lee Minhyung mới chịu kể đầu đuôi mọi chuyện.
Theo đó, ông bà của hắn không yêu nhau, họ kết hôn là vì lợi ích, việc sinh ra ba Lee cũng là để hoàn thành nghĩa vụ với hai bên nội ngoại.
Khi còn nhỏ, ba Lee luôn phải chứng kiến những cảnh mắng chửi và chì chiết lẫn nhau của ba mẹ.
Phải chịu đựng sự kì vọng quá mức của họ kèm với những lời buộc tội, trách móc từ ba mẹ.
Chuyện mà mãi về sau, khi đã trưởng thành và được điều trị tâm lý, ba Lee mới nhận ra đó không phải là lỗi của mình.
Ngoài ra, ba Lee cũng phát hiện chuyện ba mình ngoại tình ở bên ngoài với vô số người, trong đó còn có cả những người thân thuộc bên cạnh Lee gia.
Vì ba Lee không đạt được kì vọng như ông bà mong muốn, cho nên dù ghét bỏ đối phương, họ vẫn quyết định tạo ra thêm một sinh linh mang dòng máu của nhau bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Và thế là Lee Sanghyeok ra đời khi ba Lee 20 tuổi.
Sau đó không lâu, ông ấy theo sự sắp đặt của gia đình, bắt đầu xem mắt và rất vừa ý mẹ Lee.
Ngoài mặt thì họ có vẻ là giống với ba mẹ mình - đều là hôn nhân lợi ích.
Nhưng thật ra, họ đã phải lòng nhau và kết hôn tự nguyện.
Cũng vì vậy mà Lee Minhyung đã được sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc.
Còn chú út của hắn - Lee Sanghyeok lại không may mắn như thế.
Ông bà không để ba Lee (người đã dọn ra sống riêng) được dẫn em trai đi, vì vậy, Sanghyeok đã phải trải qua những gì anh mình đã trải.
Khác là... Lee Sanghyeok đã đối mặt với mọi chuyện một cách vô cảm đến mức đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên ba Lee biết đến một người khiến em trai mình rung động và muốn yêu đương nghiêm túc, vì vậy ông ấy đã rất hạnh phúc.
Thế nhưng, ông bà của Minhyung - những người truyền thống và thích áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái một lần nữa xuất hiện.
Họ không chấp nhận chuyện Lee Sanghyeok yêu một chàng trai.
Cho nên, cuối tuần này, ba Lee và Sanghyeok sẽ quay về nhà chính để nói chuyện thẳng thắn với ông bà.
Vốn dĩ ba mẹ Lee và Lee Sanghyeok quyết định không nhắc đến quá khứ là để đảm bảo Lee Minhyung sẽ có một cuộc sống vui vẻ, trở thành một đứa trẻ hiếu thảo với ông bà cha mẹ và có nền tảng gia đình hạnh phúc.
Nhưng nay, họ lại lo rằng ông bà sẽ gọi điện cho Minhyung và cố ý dẫn dắt, dụ dỗ hắn về phe của họ, ép hắn phải đối đầu với ba mẹ và chú út của hắn, nên ba Lee mới phải cho hắn biết sự thật.
Từ đêm qua đến tận lúc tỉnh dậy, hắn cứ liên tục nhớ đến những chuyện trong quá khứ.
Có nhiều lúc, hắn đã tỏ ra nghi ngờ với những hành động kì lạ của mọi người trong nhà, nhưng ngay sau đó, nụ cười trấn an và giọng nói chắc chắn không sao của chú út đã khiến hắn bỏ qua tất cả.
Thì ra mọi thứ không hề tốt đẹp như vậy.
Đêm qua, ba hắn đã kể lại mọi chuyện bằng một giọng run run xen lẫn những tiếng nức nở, rõ ràng những sự kiện trong quá khứ đã ám ảnh ông ấy, đồng thời, sự bất lực và cảm thấy có lỗi khi không thể cứu lấy em trai đã khiến ông luôn dằn vặt.
Nhưng hai người gây ra nỗi đau này, gây ra chấn thương tâm lý cho ba hắn và có thể là cả chú của hắn lại sống vô cùng thoải mái với suy nghĩ của mình.
Họ cứ đổ lỗi cho người khác, tạo ra vỏ bọc nạn nhân cho chính mình, nhìn người khác dằn vặt tự trách để thoả mãn cho sự hối hận vì quyết định thời trẻ.
Rốt cuộc ba hắn và chú hắn đã sống ra sao trong ngôi nhà đó chứ?
Lee Minhyung nức nở, hắn khóc đến mức thở không thông, điều này thật sự khiến Ryu Minseok đau đớn vô cùng.
Cậu cũng khóc theo hắn, gấp gáp ôm con gấu khờ của mình vào lòng, dịu dàng vỗ về trấn an hắn.
- Không... không sao cả, hức... Minhyungie, hức... có mình ở đây... mình ở đây mà...
"Không sao cả, Minhyungie cứ ghét ông bà đi, cậu chỉ cần yêu mình là được rồi".
.o.o.o.o.o.
Au: Có lỗi sai gì thì m.n nhớ cmt nhắc tui nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com