17. "Em đang giận tao cái gì hả?"
Han Wangho khóc tận hai tiếng đồng hồ, cậu sợ hãi đến không nghĩ được gì nữa, ngay cả việc Son Siwoo không thích động chạm cũng quên mất.
Vừa nhìn thấy thằng bạn thân đến trước cửa, cậu đã ôm lấy người ta.
May mà Choi Wooje đã kịp thời thay thế, trước khi Siwoo không chịu được mà nôn tại chỗ.
Sau đó chính là thời gian cả nhóm an ủi hết lời, thế mà Wangho vẫn không nhịn được, cứ thế ngồi khóc gần hai tiếng mới dứt hẳn.
Thấy anh trai đã nín, anh em nhà Choi liền quyết định vào bếp xem có tìm được gì nấu một bữa đơn giản cho cả nhóm không, bỏ lại Han Wangho và Son Siwoo ngồi với nhau.
- Siu, tao xin lỗi, khi nãy... tao quên mất. - bây giờ cậu mới đủ bình tĩnh để nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của Son Siwoo ban nãy.
Khi đó, Han Wangho đã khóc đến mụ mị, cậu chỉ muốn tìm một ai đó để trấn an mình và ôm mình vào lòng.
Vì vậy, ngay khi cánh cửa được bật mở và nhận ra người đứng trước cửa là người thân quen, Wangho liền nhào vào lòng người ta.
- Có gì đâu, nhưng nếu không phải nhóc Wooje sà vào lòng mày kịp thì tao đã tặng mày một bãi ói rồi đấy đm. - Siwoo khó ở cười nhạt.
- ... - Wangho nghe bạn cọc thì lại hối hận.
Rõ ràng là biết người ta có vấn đề với mấy vụ này mà cứ quên mất.
Wangho đúng là bạn tồi...
Son Siwoo đã chơi với bạn đủ lâu để nhận ra bạn đang tự trách, cậu thở dài, tặc lưỡi.
- Chậc, được rồi, đừng có buồn giùm tao, chút mà khóc nữa là tao đấm mày đấy!
- Mày có dám động vào người tao đâu mà đòi đấm? - Wangho bĩu môi, khẽ nói.
- Ê nha, tao nghe nha! - bị nói trúng điểm yếu, Son Siwoo hoá rồ, vứt ngay cái gối đang ôm trong lòng vào mặt bạn mình.
Lúc này, Wangho mới cảm thấy tâm trạng đôi bên đang ổn, cậu dè dặt đề nghị.
- Siu, hay mày thử đi khám đi, có khi chữa được.
- Hết thằng Jaehyuk đến mày đấy à? - Siwoo nhíu mày không vui.
- Tụi tao có ý tốt mà... Siu, mày thật sự muốn để mọi thứ như vậy hả? Mày nỡ lòng nào để thằng Jaehyuk chờ đợi mày mãi? - Wangho lại nói.
- Nó có quyền không chờ! - Siwoo cứng miệng đáp.
- Miệng mày nói vậy chứ lòng mày có muốn đéo đâu... Rõ ràng mày cũng yêu nó và mày đang sợ, Siu, tao đã nói rồi, đây là bệnh, không phải vấn đề bình thường nữa. - thấy đánh vào tình cảm có vẻ ổn, Han Wangho liền dịu dàng khuyên nhủ.
- Chậc, kệ tao đi, mày lo cho mày kìa, ít ra tụi tao vẫn ở bên nhau và không ai cấm được cả, còn mày thì khác! - thấy bạn cứ nói hoài, Siwoo không chút tình người nhắc đến nỗi đau đã khiến bạn mình khóc hai tiếng vừa qua.
- Mày tệ ghê~ - thế mà Han Wangho lại hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu này, còn mè nheo, nũng nịu.
- Dừng ngay cái giọng đó đi, sợ vãi...
Cuối cùng, Wangho đành phải nghiêm túc một chút.
- Được rồi, tao biết mày có nhiều nỗi sợ, cũng biết là mày muốn tự học tự chữa, nhưng thằng Jaehyuk có chờ được không đây? Mày cứ không rõ ràng với nó, để nó chờ đợi mày như vậy á, coi chừng nó thay lòng.
Son Siwoo nghe thế thì mím môi.
Thật sự, cậu gặp quá nhiều vấn đề.
Cậu sợ việc bị đụng chạm vào cơ thể.
Sợ đi bệnh viện, sợ khám bệnh, sợ bác sĩ, sợ thuốc, sợ máu.
Những tiếng đổ vỡ, quát tháo sẽ khiến cậu co cúm người.
Cậu còn sợ yêu.
Khi người ta chỉ là bạn bè bình thường thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng nếu phát hiện ra họ có tình cảm với mình, Son Siwoo sẽ không ngăn được cảm giác hoang mang sợ hãi, sau đó là nôn thốc nôn tháo, nhiều khi còn ngất xỉu.
Vì vậy, dù đã yêu thầm cậu từ thời cấp hai, nhưng Park Jaehyuk vẫn phải im lặng, cố giấu tình cảm vào trong và qua lại với vô số người để mong bản thân có thể buông bỏ tình cảm này.
Vậy mà mọi thứ đều không hiệu quả, cuối cùng, hắn không nhịn được nên đành tỏ tình, khiến Son Siwoo ngất xỉu nhập viện.
Cứ tưởng sau vụ đó, hai người sẽ kết thúc tình bạn này luôn, nhưng không, Son Siwoo tỉnh lại, run rẩy thu mình vào góc phòng khi nhận ra đây là bệnh viện, miệng không ngừng gọi tên Park Jaehyuk.
Từ đó, hai người bắt đầu dính lấy nhau, tạo ra một mối quan hệ mập mờ đầy kì lạ.
Son Siwoo không hề muốn chơi đùa, Park Jaehyuk cũng muốn yêu bền lâu.
Nhưng ngặt nỗi... giữa họ lại vướng phải vấn đề tâm lý và những cơn ác mộng đến từ quá khứ của Son Siwoo.
Han Wangho nói đúng, Park Jaehyuk muốn yêu đương lâu dài, muốn yêu là kết hôn, mà Siwoo lại không làm được.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán ghét cái chứng bệnh điên rồ này, chán ghét sự khó chiều của cậu mỗi lần ốm vặt, chán ghét việc không thể ôm hôn nhau như bao người, rồi hắn sẽ thay lòng...
Vành mắt cậu hơi đỏ lên, nhưng vẫn ngang ngược mắng.
- Đm, thay thì thay thôi, tao không thiếu!
- Ngoài nó ra mày có để thằng chó nào lại gần đâu mà bày đặt. - Wangho cười nửa miệng, cố ý chọc tức.
- Ê! - lại một cái gối được quăng vào mặt Han Wangho.
- Hai anh nói gì mà trông căng thẳng thế ạ? - đúng lúc này, anh em nhà Choi mới quay lại.
- Không gì, thế anh em bây có kiếm được gì nấu không đấy? - Siwoo cố gắng giấu đi cảm xúc đang tồi tệ của mình, chuyển đề tài.
- À... tụi em quyết định đặt đồ ăn rồi ạ! - nhóc Wooje ngoan ngoãn trả lời.
Bởi vì khi nãy thấy Wangho khóc dữ quá nên em cũng sợ mà khóc theo, dù khóc ít hơn nhưng giờ mắt cũng đã hơi sưng, giọng cũng nghèn nghẹt.
Nếu để Moon Hyeonjoon phát hiện chắc cả nhóm này bị đem đi chôn hết quá.
Bồ người ta chăm cẩn thận từng li từng tí, rơi một giọt nước mắt người ta cũng xót lên xót xuống, vậy mà qua tay mấy anh một cái là khóc sưng mắt luôn...
- Ủa? Tao nhớ trong nhà tao nhiều đồ nấu ăn lắm mà, tao mới đi mua sáng hôm qua. - Wangho nhíu mày, nghi ngờ không hiểu hai anh em họ Choi nãy giờ làm gì trong bếp của mình.
- Hì hì, tụi em thấy nhiều thứ quá cái không biết nấu gì ấy, đơn giản thì sợ nấu dở, phức tạp thì không biết làm. - Choi Hyeonjoon ngại ngùng giải thích.
- Tao quên mất anh em mày có người nấu cho ăn đấy. Không biết thì kêu tao, tao biết nấu mà?
- Thôi, để hai người tâm sự đi, tụi em cũng muốn giúp, bị cái hơi fail...
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje
.o.o.o.o.o.
Han Wangho - Lee Sanghyeok
Bởi vì khóc quá lâu nên Wangho bị khan tiếng, mắt cũng sưng lên.
Cậu không thể gặp Lee Sanghyeok hay gọi điện với hắn trong tình trạng này được.
Vì vậy, một lời nói dối đơn giản là cần thiết trong thời điểm này.
Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, có thể là sai, trước khi biết rõ tình hình hay lý do khiến hai chú cháu họ Lee khóc vào tối qua, cậu vẫn nên giấu thì hơn.
Đúng lúc này, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok cũng vừa đến.
- Ôi, Minseokie đến rồi, Minhyungie đã khoẻ rồi ạ? - Nhóc Wooje vừa thấy Minseok thì liền chạy đến giúp anh cầm đồ trên tay.
Vì muốn ngủ lại với nhau đêm nay nên Ryu Minseok đã mang đến một ít đồ ăn vặt (mới tịch thu của Minhyung để hắn dưỡng bệnh), còn Kim Hyukkyu thì mang theo rượu và nước trái cây.
- Nè nha, kính ngữ của mày đâu hả thằng kia?
- Hì hì... - em lảng tránh, đưa tay lấy ngay bịch kẹo đủ màu trong túi của Ryu Minseok.
- Minhyungie hạ sốt rồi, bạn nói có thể tự chăm mình được nên tao mới sang đây được nè. - Minseok giải thích.
- Má, như mẹ chăm con ấy. - Choi Hyeonjoon nhíu mày ghét bỏ.
- Lúc ông bệnh, ông Dohyeon còn hơn vậy nữa á. - Minseok nhướng mày đối đáp.
Cậu rất thích việc chăm Minhyung như thế, hong ai được cướp việc của cậu, cũng hong ai được bàn luận hết!!!!
- Thì... thì người ta yêu nhau, người ta phải khác chứ... - Hyeonjoon cố cãi lại.
Thấy hai đứa em quá ồn, Kim Hyukkyu không muốn dính vào, anh dịu dàng đi đến bên cạnh Wangho, ân cần hỏi.
- Thế tối nay Wangho có cần mọi người ở lại với em không?
- Có ạ! - cậu ngoan ngoãn đáp lời.
- Vậy bữa tối để anh bao cho. - anh quyết định.
- Anh Hyukkyu là nhất!! - Choi Wooje đang ăn, nghe thế thì reo lên.
- Nãy thấy anh nhắn là đi với Jihoon mà, sao giờ lại đi với Minseok thế? - Hyeonjoon tò mò.
- Ban đầu cũng định đi với Jihoon, nhưng thấy bên đây hơi nhạy cảm nên thôi anh bỏ ở nhà rồi.
- Ai không biết lại tưởng ông Jihoon là con mèo nhà anh nuôi thật ấy... - Wooje trêu chọc.
- Ủa rồi em có một thắc mắc. - lúc này, Son Siwoo lại lên tiếng.
- Sao thế?
- Anh biết ông Sanghyeok lâu rồi, cũng biết nhà ổng này nọ, vậy sao hồi đầu lúc thằng Wangho cua ổng, anh không kể thế?
Cả nhóm nghe xong câu hỏi thì cũng tò mò, vội ngoan ngoãn ngồi xung quanh Kim Hyukkyu, đợi anh giải thích.
- Anh mày cũng đâu có ngờ là nó cua được đâu em, thấy thằng kia thái độ ra mặt mà... - anh yếu ớt giải thích.
- Ủa là anh nghĩ em không cua được, vậy sao lúc anh Sanghyeok tìm hiểu nhỏ Daeun, anh lại giúp em? - Wangho chưa hiểu.
- Thì... nửa năm nay anh mày bị dính nhóc Jihoon, suốt ngày nghe nó mè nheo, có còn nhớ được cái gì đâu... - Hyukkyu thở dài, có vẻ khổ tâm lắm.
- Ông Jihoon mà nghe được chắc ổng khóc thét. - Nhóc Wooje lắc đầu cảm thán.
- Nói chung là biết mày buồn, mày khóc vì thằng kia, với thấy hai bây vờn ba năm rồi, cũng có vẻ thích nhau thật nên anh mới ra tay giúp đỡ. Nếu bây không kể vụ thằng Sanghyeok khóc thì anh cũng chẳng nhớ tới ba mẹ nó nữa ấy...
Thấy không khí có vẻ không vui, Choi Wooje liền khuấy động.
- Mà cứ từ từ đi ạ, có khi do mình suy đoán thôi chứ chưa chắc nó đúng đâu ạ!
- Ai nói mày không đúng? - Minseok nhíu mày cãi lại.
- Hả? - cả nhóm hoang mang nhìn về phía Ryu Minseok.
- À, nãy em moi được chuyện từ miệng Minhyungie rồi á.
- Kể nghe coi! - Hyeonjoon gấp gáp ra lệnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Siwoo lại có thông báo tin nhắn, nhìn thấy người nhắn, cậu nhíu mày đứng dậy đi ra chỗ khác, còn dặn mọi người đừng có kể trước, chờ mình đi giải quyết chuyện cá nhân cái đã.
Thật "may" cho Park Jaehyuk, lại nhắn đúng lúc Siwoo đang cọc vì chuyện hắn sẽ thay lòng trong tương lai...
.o.o.o.o.o.
Son Siwoo - Park Jaehyuk
.o.o.o.o.o.
Au: Thấy viết về Son Siwoo vậy thôi chứ đang định hành cặp khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com