Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hôn

Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]

.o.o.o.o.o.
Sau một lúc dỗ dành, cuối cùng Jeong Jihoon cũng chịu đi ngủ.

Han Wangho thở dài, cậu khẽ chỉnh lại chăn cho em trai rồi mới rời khỏi phòng.

Khi này, Lee Sanghyeok vừa trả lời tin nhắn group, hắn tắt điện thoại, nhìn Wangho đang đi về phía mình mà mỉm cười đầy cưng chiều.

- Nhóc đó ngủ rồi hả em?

- Dạ, cuối cùng cũng chịu ngủ rồi. – cậu cười cười, mau chóng đi đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok.

- Anh cứ tưởng nhóc đó phải ôm Wangho thì mới chịu đi ngủ chứ? – hắn siết lấy eo cậu, giọng điệu tràn ngập sự trêu chọc cùng giận dỗi.

Wangho cười thích thú, quay sang đặt hai chân mình lên đùi của bạn trai.

Sau khi đưa Jihoon về nhà, cậu đã dành chút thời gian đi thay đồ ngủ, không phải là các kiểu pyjama thường ngày.

Hôm nay, Wangho đã cố ý mặc áo sơ mi trắng mà Lee Sanghyeok để lại ở chỗ mình, phía dưới thì mặc thêm một chiếc quần thun ngắn cũn cỡn đã bị áo che khuất, để lộ ra cặp đùi trắng múp mà hắn cực kì thích (dù không dám nói).

- À... Anh đừng giận nhé, đây là thói quen từ hồi còn nhỏ của nó rồi...  - cậu nũng nịu.

Ai chơi chung Han Wangho và Jeong Jihoon lâu thì đều biết, cậu và nó đã chơi với nhau từ hồi còn cả hai nhỏ xíu, trước cả khi quen với Park Jaehyuk và Son Siwoo nữa cơ.

Bởi vì ba mẹ hai bên là bạn bè thân thiết, lại hay bận rộn công việc.

Nếu để con ở nhà một mình với bảo mẫu thì lo con buồn chán, nên họ đã quyết định cùng nhau thuê một bảo mẫu nhưng tính lương hai người để chăm sóc cho cả Han Wangho lẫn Jeong Jihoon luôn.

Jihoon là một đứa trẻ dễ tổn thương.

Mỗi khi buồn, nó lại muốn được ai đó ôm vào lòng mà dỗ dành, vừa hay Wangho lại rất ra dáng anh trai, nên cậu đã nuông chiều theo sở thích này.

Mãi đến tận khi đã lớn, một số lúc khi say hay bệnh, Jeong Jihoon sẽ mè nheo, khóc lóc như con nít, đòi mấy anh ôm mình.

Mà nó thì chỉ chơi thân với Wangho, Jaehyuk và Siwoo thôi.

Siwoo không thích ôm ấp, Jaehyuk không ưa nổi cái nết này của nó, thành ra nó chỉ có thể đòi Wangho ôm.

Thôi thì... thói hư này cũng là do cậu chiều ra, cậu đành chấp nhận vậy.

- Không, anh không giận gì, chỉ là hơi ganh tị. Hết Song Kyungho lại đến Son Siwoo, Park Jaehyuk, còn có cả Jeong Jihoon, bạn bè thân thiết từ nhỏ của Wangho nhiều thật đấy...

Hắn giả vờ không vui thở dài, rõ ràng là đang chờ em yêu dỗ ngọt, chứ cũng chẳng quan tâm đến ai khác ngoài em đâu.

Cậu choàng tay quanh cổ hắn, hiểu ý cười nói.

- Hì hì, dù có bao nhiêu người thì Wangho cũng chỉ yêu một mình anh Sanghyeok thôi đấy.

- Ừm, may mà anh được Wangho để mắt đến, đúng là vinh hạnh cả đời anh.

- Ôi, đồ dẻo miệng. – cậu ngại ngùng mắng yêu.

- Sao Wangho biết nó dẻo thế? Phải hôn thử mới biết chứ? – hắn cười khẽ.

Một tay vẫn đang yên vị trên eo thon của cậu, nhưng tay kia lại lần mò đến phần gáy mềm mịn, dịu dàng kéo đầu cậu sát gần, không nhanh không chậm áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia.

Ban đầu, nụ hôn của cả hai chỉ đơn thuần là mơn trớn bên ngoài, Lee Sanghyeok không hề mất kiên nhẫn, cứ lặp đi lặp lại hành động này, đôi khi sẽ cắn nhẹ lên môi xinh, hai tay cũng miết nhẹ lên phần da thịt đang tiếp xúc, khiến Wangho có hơi nhộn nhạo.

Cậu nhíu mày, muốn nhiều hơn nữa.

- A, anh... ưm... – thì ra tên này chỉ đang chờ cậu mở miệng ra để đưa lưỡi vào.

Ủa ê, ý là tấn công dồn dập đi, Wangho đâu có cấm?

Bị cái... đòi hỏi là một chuyện, có kinh nghiệm không lại là chuyện khác.

Thật sự thì Han Wangho chưa từng yêu ai, cũng chưa từng học hôn trước đây.

Trong khi đó Lee Sanghyeok (dù từng nói mình chưa yêu ai) nhưng lại có vẻ rất thuần thục như thể từng hôn qua cả trăm người rồi ấy.

Nè nha, người ta dỗi đấy nhé!

Người yêu ai mà hôn giỏi thế không biết?

À... người yêu của Wangho (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Trái ngược hoàn toàn với nghi ngờ của cậu, Lee Sanghyeok lại đang cực kì vừa lòng.

Nhìn cái vẻ lúng túng kia kìa, rõ là lần đầu.

NỤ HÔN ĐẦU CỦA EM WANGHO LÀ CỦA LEE SANGHYEOK ĐẤY NHÉ!!

Nghĩ thôi đã thấy sĩ hết phần thiên hạ rồi.

Hắn vui vẻ trong lòng, mút lấy đầu lưỡi của cậu, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu hơn.

Không nơi nào trong khuôn miệng của Wangho là lưỡi hắn chưa quét qua, cũng vì vậy nên dù khá nhạt nhưng cậu vẫn cảm nhận được vị rượu đắng chát từ người yêu, đây không phải loại rượu cậu thường uống với bọn Siwoo, nồng đồ cồn của nó có vẻ cao hơn nhiều lắm.

Và dù có hơi khó thở vì hôn lâu, nhưng thật lòng thì Wangho cũng không muốn dừng ngay, cậu khẽ đáp lại nụ hôn của bạn trai, tất nhiên là dưới sự chỉ dẫn âm thầm của hắn.

Tiếng mút mát ướt át của môi lưỡi cả hai, tiếng rên rỉ nỉ non của Wangho vì bị kích thích và cả những tiếng gầm nhẹ như đang cố kìm nén của Lee Sanghyeok vang lên trong không gian phòng khách nhỏ bé.

Họ hôn nhau thật lâu, đổi cả tư thế.

Đôi khi hắn sẽ buông gáy người yêu ra để cậu điều chỉnh nhịp thở, để ngắm cậu thở dốc với đôi mắt mơ màng kích tình, sau đó họ lại bị đối phương thu hút, lần nữa rơi vào một nụ hôn mới.

Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok bắt đầu lần mò vào trong áo, xoa nhẹ phần bụng sữa của Wangho, cậu mới như tỉnh lại khỏi cơn mê mà hoảng hốt khẽ đẩy bạn trai ra.

Hắn cũng tỉnh ra, chợt nhớ rằng trong nhà không chỉ có hai người.

Vả lại... trước đó chính hắn là người đã để nghị rằng cả hai không nên sống chung, cũng không cần làm tình quá sớm.

Vì hắn muốn chứng minh với em Wangho là hắn yêu em do tính cách của em chứ không phải là nhờ vào nhan sắc hay cơ thể của em.

Ừ, nói thì giỏi lắm, giờ có em trong tay cái là mất bình tĩnh liền.

Hôn xong rồi, bình tĩnh lại rồi, Wangho liền muốn trèo xuống khỏi người bạn trai.

Bởi vì khi nãy hôn nhau nên Lee Sanghyeok đã bế hẳn cậu lên rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình, giờ chỗ đó nóng với cứng quá...

Thế mà Lee Sanghyeok lại vô liêm sỉ đến cùng cực, hắn siết lấy eo cậu, không để cậu rời khỏi, còn cười cười chọc ghẹo.

- Thấy sao? Có dẻo lắm không?

Wangho không rõ hắn đang hỏi về cái gì, cậu cúi đầu, đỏ mặt lầm bầm.

- Anh kì ghê...

Trêu được em yêu khiến hắn có cảm giác thành tựu cực kì, thôi được rồi, nghiêm túc lại nào.

- Wangho này. – hắn khẽ gọi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cậu.

- Dạ?

- Đợi anh về xử lý chuyện với ba mẹ xong thì anh dọn sang ở với Wangho nhé? – hắn vừa hỏi, vừa dụi đầu vào hõm cổ của cậu, không kiêng dè mà hít lấy mùi hương cơ thể đặc biệt quyến rũ đó.

Sao mà dễ nghiện thế không biết?

- Như vậy có quá sớm không ạ? – bị nhột, Wangho liền đẩy đầu bạn trai ra.

Hắn cũng không cưỡng ép gì, ngoan ngoãn ngẩng đầu dậy, dù có hơi không muốn.

- Trước đó thì anh thấy sớm, nhưng nghĩ kĩ thì không hề, anh đã chốt Wangho là bạn đời của anh rồi, sớm muộn gì cũng phải sống chung, chi bằng Wangho thương anh, cho anh được hưởng đặc quyền sớm chút nhé? - hắn chân thành xin xỏ.

Ý là... "Anh không muốn xa em, anh muốn sống với em cả đời cơ...".

- Hưm... – cậu tỏ vẻ nghĩ ngợi.

- Hay để anh thể hiện thành ý của mình?

- Thành ý? – Wangho nhíu mày không hiểu.

- Ừ, anh có một tin muốn báo với em.

- Là gì ạ?

- Anh đã tìm ra bằng chứng cho thấy ba mẹ của Kim Daeun có một số vi phạm trong kinh doanh, đồng thời, cô ta cũng từng gian lận trong thi cử, thời cấp ba thì có hành vi cô lập và bạo lực với bạn cùng lớp.

Bằng chứng này cũng không phải do hắn tự mình điều tra ra, mà trong số đó còn có sự giúp sức đến từ anh trai và chị dâu của hắn nữa.

Vốn dĩ những chuyện xấu xa của gia đình Kim Daeun đã được ba mẹ cô ta sắp xếp xử lý cả rồi, dù sao họ cũng là một gia đình có chút tiếng tăm và tài sản.

Nhưng người giàu thì sẽ có người giàu hơn.

Quyền lực cũng vậy.

Nhờ đó mà anh chị hắn mới dễ dàng tìm ra tất cả như thế.

- Vậy...

- Với tất cả những gì đã điều tra được, anh có hai cách xử lý. Hoặc là dùng những bằng chứng này buộc ba mẹ của Kim Daeun tống cô ta ra nước ngoài và không được làm phiền em nữa. Hoặc là không có đàm phán gì cả, anh sẽ khiến cho công ty của ba mẹ cô ta lẫn cô ta sụp đổ hoàn toàn. Wangho muốn anh xử lý thế nào? – hắn dịu dàng hỏi ý cậu.

- Dù sao thì bạn ấy cũng chỉ mắng em vài câu thôi, chỉ cần bạn ấy không làm phiền em nữa là được.

“Nhưng nếu nhỏ đó còn làm phiền em nữa thì anh phải xử lý nó cho khéo vào”, đó là cậu nghĩ thế.

- Ok, nghe theo em cả, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để cô ta lượn lờ trước mặt em nữa đâu! – hắn quả quyết.

- Bạn trai ai mà giỏi thế không biết? – Wangho cười hài lòng.

- Ừm, vậy Wangho đã thấy thành ý của anh chưa thế?

- Hong đủ đâu. – cậu trêu ghẹo.

- Vậy anh chứng minh thêm nhé? – hắn cười cười, lại lần nữa kéo gáy cậu.

- Ô? Ưm... – hai người lại hôn nhau lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com