Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Quà của anh🔞

Cảnh báo trước: 🔞, hơi tục, cân nhắc đọc, không liên quan đến cốt truyện nên có thể skip.

Au: Lần đầu tui viết H, mong m.n đón nhận nhẹ nhàng ạ😔

.o.o.o.o.o.
Quay trở lại với cặp đôi Lee Sanghyeok và Han Wangho...

Đúng ra Lee Sanghyeok có thể về sớm hơn, dù sao cũng chỉ cãi nhau một trận mà thôi, có giải quyết được gì đâu.

Theo kế hoạch của ba mẹ hắn thì Sanghyeok sẽ đến một mình, uống trà nói chuyện cùng họ và Kim Daeun.

Nếu mọi chuyện ổn thoả, họ sẽ cùng nhau ăn bữa cơm rồi để hắn chở Kim Daeun về nhà.

Còn nếu không nói chuyện nhẹ nhàng được, họ sẽ bỏ thuốc vào trà của hắn, lừa hắn lên phòng nằm nghỉ rồi đưa Kim Daeun vào, đợi khi mọi thứ đã xong thì cứ tuyên bố tin kết hôn ra ngoài là được.

Nhưng vì hắn đã đến cùng anh trai và Lee Minhyung, khiến việc ngồi uống trà nói chuyện khó mà xảy ra khi có cháu cưng của ông bà Lee ở đây.

Nên họ đành đưa chuyện lên bàn ăn, vừa ăn vừa nhắc đến, cố ý gán ghép Kim Daeun và Lee Sanghyeok, chờ đợi sự đồng tình từ con cả và cháu cưng.

Thế mà mọi thứ vẫn không như ý họ.

Sau khi bị anh trai hắn vạch trần chuyện xấu trong quá khứ, Kim Daeun đành phải ngậm ngùi ra về.

Còn mọi người trong nhà thì bắt đầu tranh cãi, khóc lóc và đổ lỗi loạn hết cả.

Đến cuối cùng ba mẹ hắn thì tức điên lên, mắng chửi hắn và anh trai bằng tất cả vốn từ tục tĩu mà bản thân có được.

Trong khi đó, hắn, anh trai và Lee Minhyung thì quá mệt mỏi cùng thất vọng, phải ra về khi chẳng còn chịu nổi tính khí của hai người kia nữa.

Loạn thật...

Lee Sanghyeok thở dài, sau khi đùa giỡn đôi ba câu trong group chat, hắn định bụng sẽ nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng đúng lúc này, điện thoại lại nhận được tin nhắn riêng từ Park Dohyeon.

Nội dung cũng không dài dòng gì, đơn giản chỉ là em Wangho của hắn cùng Choi Hyeonjoon đang chuẩn bị cho hắn một bất ngờ, xem như là phần thưởng, an ủi hắn sau bữa cơm đầy sóng gió với ba mẹ.

Tự dưng Sanghyeok cảm thấy có cãi thêm mười trận nữa cũng đáng...

Bạn trai nhà ai mà tinh tế, hiểu chuyện dữ vậy trời?

À, bạn trai của Lee Sanghyeok:}}

Nhờ vậy mà trong suốt quãng đường còn lại, mặc kệ sự ồn ào như loa phát thanh của anh trai và tiếng mè nheo cãi lại của thằng cháu, Lee Sanghyeok vẫn dễ dàng chìm trong thế giới riêng của mình.

Không biết em Wangho chuẩn bị gì đây...

Phấn khích thế không biết.

Cuối cùng hắn cũng về đến nhà người yêu vào lúc 8h30 tối.

Lee Sanghyeok mang theo tâm trạng háo hức mở cửa nhà rồi gọi lớn.

- Wangho à!

Thế nhưng, khác với mong đợi của hắn, em Wangho lại không hề đáp lại.

Em đi đâu rồi nhỉ?

Lee Sanghyeok ngơ ngác đóng cửa lại, cởi bỏ áo khoác ngoài và đi đến phòng ngủ.

À, thì ra tình yêu bé nhỏ của hắn đang nằm ngủ trên giường.

Hôm nay em lại mặc áo sơ mi của hắn, để lộ ra cặp đùi trắng nõn mà hắn thích nhất.

Trông bắt mắt thật...

- Cưng ơi... - hắn nhẹ nhàng đi đến, ngồi bên cạnh, khẽ gọi xem em đã ngủ say chưa.

- Ưm... Ơ? Anh về rồi hả? Em xin lỗi, em ngủ quên mất. - vì ngủ không sâu nên ngay khi nghe thấy tiếng gọi của bạn trai, Wangho liền mơ màng tỉnh lại.

Em khẽ vươn vai rồi ngồi dậy, dựa vào người hắn, khiến Sanghyeok dễ dàng ngửi thấy mùi sữa tắm thơm dịu trên cơ thể em.

Em Wangho đã tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sơ mi của hắn và nằm đợi hắn trên giường...

Đm, Lee Sanghyeok, mày bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy!!

Hắn cố giấu đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng, dịu dàng ôm lấy em.

- Wangho mệt thì cứ ngủ thôi, cũng tại anh, về trễ quá, nghe nói em lo lắng lắm hả?

- Cũng có một chút... - em bĩu môi nũng nịu.

- Ừm, thế em ăn tối chưa đấy?

- Em ăn rồi ạ, anh có cần em nấu gì đó không?

- Không đâu, anh no rồi.

Dù rằng bữa ăn diễn ra không mấy vui vẻ nhưng ít ra hắn cũng ăn được vài miếng, giờ cũng không có cảm giác thèm ăn hay đói gì.

Thấy bạn trai đã từ chối thì Wangho cũng không đề cập đến nữa mà chuyển sang chuyện khác.

- Chuyện với hai bác vẫn chưa giải quyết được hả anh?

- Ừm, cũng đành chịu thôi, tư tưởng khác nhau quá mà, nói chung là em đừng để ý đến họ, chỉ cần biết rằng anh rất yêu em là được rồi. - Sanghyeok thở dài dặn dò.

Giờ hắn chỉ lo là ba mẹ sẽ tìm đến mắng chửi Wangho, khiến em tổn thương rồi cho hắn cút luôn thôi.

- Sao thế? Sợ em bỏ anh đấy à? - Wangho cũng nhận ra suy nghĩ của bạn trai, em phì cười, ôm lấy cổ hắn, đặt mình ngồi trong lòng hắn.

Lee Sanghyeok cưng chiều, cúi xuống hôn lên má phính đáng yêu của em vài cái rồi mới ra vẻ lực bất tòng tâm than vãn.

- Chứ sao nữa, Wangho của anh đẹp như vậy, xung quanh lại có nhiều người thầm thương trộm nhớ, anh phải lo sợ thôi.

Thí dụ như Seo Daegil kìa, dù biết là người ta không có ý tranh với hắn, nhưng người ta thích em là thật, ai mà không thấy chứ.

Lỡ mà em bỏ hắn thì có khi lại lời cho Seo Daegil...

- Ò, vậy thì anh phải giữ cho kĩ vào đấy, ngày mai dọn đồ sang đây đi. - Wangho lém lỉnh tuyên bố.

- Hả? Em cho anh dọn vào thật đấy à? - hắn ngạc nhiên, lần trước hỏi đến thấy em chuyển đề tài, hắn cứ nghĩ em không muốn đấy.

- Anh có thể không dọn! - em kiêu kì trả lời.

Hắn vội cười lấy lòng, xoa xoa đùi non mịn của em.

- Dọn mà, anh thích sống chung Wangho nhất!

Im lặng mặc anh người yêu xoa đùi mình một lúc, cuối cùng Wangho mới lấy hết can đảm mà hỏi.

- Vậy để mừng anh chuẩn bị dọn sang nhà mới, Wangho tặng quà cho anh nhé?

- Quà hả? Là gì thế nhỉ?

Thời khắc được biết thứ em chuẩn bị cho mình là gì đã đến, Lee Sanghyeok phấn khích vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra ngơ ngác.

- Đây ạ! - Wangho ngại ngùng tự chỉ vào mình, giọng thì khe khẽ như sợ ai nghe thấy.

- Hả? - hắn không tin vào tai mắt mình, hỏi lại lần nữa.

- Wangho là quà của anh ạ!

Vừa nói, em vừa kéo vạc áo sơ mi lên, và vâng, bên dưới là một chiếc quần lót màu trắng, viền ren, có thắt nơ bướm màu hồng nhạt ở hai bên hông.

- Ôi cưng... - Lee Sanghyeok choáng váng.

Sao đó giờ hắn không biết mình có sở thích này nhỉ?

Hay vì người mặc là em Wangho nên hắn mới hứng đến vậy?

Thấy anh người yêu cứ ngồi thẫn thờ nhìn mình mà không nói gì, Han Wangho bị xấu hổ cùng lo lắng làm cho rưng rưng, em bĩu môi hỏi.

- Anh không thích hả? Anh không thích Wangho ạ?

Đúng ra em cũng không định mặc đâu, nhưng nghe Choi Hyeonjoon kể là lần trước nhóc mặc thế thì Park Dohyeon điên cuồng dữ lắm.

Em cũng muốn làm người yêu bất ngờ, muốn làm người yêu vui nên mới mặc thôi, có khi nào hắn cảm thấy em biến thái không nhỉ?

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi...

Khi này, Lee Sanghyeok mới tỉnh táo trở lại, gấp gáp giải thích.

- Anh thích lắm, em đừng khóc. Chỉ là... anh bất ngờ quá, thật hả em?

- Thật mà... - Wangho bĩu môi.

- Vậy anh không khách sáo đâu nhé? - hắn dò hỏi, hai tay bắt đầu mò loạn khắp nơi.

- Ừm ưm...

Nhận được cái gật đầu từ bạn trai nhỏ, Lee Sanghyeok như được lập trình sẵn.

Hắn gấp gáp giữ lấy gáy Wangho, chiếm lĩnh đôi môi đỏ mọng, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà càn quét.

Khác với những lần hôn trước, lần này Lee Sanghyeok đặc biệt gấp gáp và suồng sã.

Ban đầu Wangho còn cố đáp lại, dù hơi lóng ngóng nhưng so với lần trước thì đã tốt hơn nhiều lắm.

Nhưng vì quá nhanh nên đến cuối, em lại không theo kịp nữa, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nước bọt trong suốt theo đó chảy xuống mép môi.

Wangho thật sự có hơi hoảng trước sự tấn công mạnh bạo này, đành phải đánh mấy cái vào vai bạn trai thì hắn mới chịu dừng lại.

- Anh... hộc hộc... anh gấp quá đi. - em khẽ trách.

Lee Sanghyeok nhìn bạn trai nhỏ hai má đỏ bừng, đang nhíu mày thở gấp trong lòng mình, cảm thấy rất thú vị.

Hắn cười cười, khẽ siết eo em, đặt em vào tư thế ngồi trên đùi mình, môi tìm đến cần cổ trắng nõn, cắn mút rồi để lại trên đó vô số đoá hoa đỏ sẫm.

Không dừng được nụ hôn đầy sự chiếm hữu này, môi hắn bắt đầu lần mò xuống phần xương quai xanh thanh mảnh, tiếp tục để lại vô số vết hôn cắn.

Đây là lần đầu của Han Wangho nên mọi thứ đều quá lạ lẫm đối với em.

Việc bị hôn cắn trên cổ và xương quai xanh, cảm nhận sự ướt át và nhồn nhột nơi da khiến em rùng mình, mơ hồ bấu chặt lấy vai ao bạn trai làm điểm tựa.

- Anh ơi, hư... nhột em... hức...

Lee Sanghyeok cười thầm, nhìn mấy dấu hôn mình cố ý để lại ở những nơi khó che giấu, trong lòng hết sức thoả mãn.

- Wangho thơm quá đi, anh thích lắm!

Vừa nói, hắn vừa giúp em yêu cởi bỏ áo sơ mi, nhưng chắc vì nhiều cúc quá, lại đang phấn khích nên Lee Sanghyeok cũng chẳng bình tĩnh được đến cuối, chỉ mới cởi được hai cúc thì đã vội xé toạc.

- A? Anh ơi, từ từ đã, rách áo mất rồi... - em hoảng loạn muốn ngăn lại nhưng không kịp, cúc áo bị giật đứt, văng đi khắp nơi, còn cái áo không nguyên vẹn thì bị chính chủ nhân của nó tuyệt tình vứt xuống sàn.

Nếu mà còn tỉnh táo thì Lee Sanghyeok sẽ nhớ rõ là em người yêu của hắn rất thích cái áo này, vì vậy mới hay lấy mặc ở nhà.

Nhưng giờ hắn nào có bình tĩnh được đâu em?

Thôi đành để khi nào xong chuyện thì hắn lại đền cho em cái khác...

- Ngoan, anh đền sau nhé? - hỏi vậy thôi chứ hắn cũng chẳng chờ em trả lời gì đâu.

Lee Sanghyeok vuốt ve da thịt mềm mịn trắng bóc của người yêu, mê mẩn không rời tay.

Sau đó họ ngã xuống giường, Wangho mơ hồ chưa kịp hiểu gì thì đã thấy bạn trai đè lên người mình, môi tìm đến đầu ti nhỏ bé hồng hào của em, liếm nhẹ vài cái sau đó là ngậm luôn vào miệng, bắt chước hành vi em bé, bú mút như thể đang tìm sữa.

Bên còn lại, hắn dùng tay tuyệt tình xoa nắn, trêu ghẹo không chịu dừng.

- Ưm... hức... Bỏ ra, đừng mà anh... - bị động chạm vào chỗ nhạy cảm, Wangho sợ hãi rên rỉ, cố đẩy bạn trai ra nhưng không được nên đành ấm ức chịu trận.

Tiếng mút mát chùn chụt vang lên càng khiến Wangho xấu hổ và hứng tình hơn, em khẽ cong người, đẩy đầu ti mẫn cảm đến sát gần miệng của bạn trai, bị lưỡi hắn liếm cho sướng phát khóc.

Đợi đến khi đã làm hai đầu ti em ướt đẫm, Lee Sanghyeok mới chịu ngẩng đầu, vươn người hôn lên một em một cái, cười cười chọc ghẹo.

- Ban đầu thì kêu anh dừng, vậy mà sau lại kéo tóc anh đòi anh bú, dâm vãi cưng...

- Hức... hức... không phải mà... - em lắc đầu nguầy nguậy, ấm ức khóc vì xấu hổ trước hành vi dâm đãng thiếu kiểm soát của mình.

Nếu là lúc khác chắc Lee Sanghyeok sẽ kiên nhẫn mà dỗ dành em đấy.

Nhưng xui thay, bây giờ cả hai đang ở trên giường và Han Wangho chỉ còn mỗi chiếc quần lót ren gợi tình trên người, việc em khóc đến đỏ bừng mặt mũi chỉ khiến hắn càng thêm nứng thôi.

- Ôi ngoan, anh đang khen em mà cưng, anh thích Wangho như thế. - vừa trấn an, hắn vừa ngồi dậy cởi bỏ áo quần, chỉ chừa lại boxer đang ôm trọn nơi sưng to kia.

Wangho mơ màng nhìn bạn trai thoát y, ngại ngùng che mặt, hai chân vô thức chà sát vào nhau.

Lee Sanghyeok cười khẽ, hắn lại lần nữa áp lên người em, dịu dàng giúp em cởi bỏ quần ren nhỏ, miệng cũng không ngừng trêu chọc, hứa sẽ mua cho em cả tá quần đủ kiểu để em mặc đi lại trong nhà cho tiện.

Tiện cái gì thì hắn không nói...

Ngay khi mảnh vải cuối cùng trên người bị vứt đi, Wangho xấu hổ đưa tay lên che mặt, ngập ngừng thông báo.

- Ưm... em đã nới rộng rồi...

- Ôi cưng... thật đấy à?

Nghe em yêu nói thế, Lee Sanghyeok không tránh khỏi bất ngờ, vội tách hai chân em sang hai bên, tạo thành hình chữ M, để lộ ra nơi tư mật ướt át nóng ẩm, rõ là đã tự xử lý thật.

Sao em Wangho lại có thể vừa ngoan, vừa dâm thế được nhỉ?

Hợp với hắn quá, hợp với cái tính nết khó chiều của hắn quá.

- Doranie... nó bảo em nên chuẩn bị trước, ha... anh đừng nhìn vậy nữa mà, em ngại...

Thấy ánh mắt nóng bỏng của bạn trai, Wangho lại càng không thể giữ được bình tĩnh, cảm giác ham muốn dâng lên khiến em muốn ma sát hai chân với nhau, nhưng hiện tại chân em đã bị hắn giữ lấy, không đạt được ý nguyện, Wangho chỉ đành ôm mặt bất lực.

- Vì muốn thưởng cho anh mà Wangho nhọc lòng quá, anh thích lắm. - vừa nói, hắn vừa dùng hai ngón tay tiến đến lỗ nhỏ, mơn trớn bên trong để kiểm tra xem em đã ổn chưa.

- Anh... anh thích là tốt rồi... ha... ưm... - đột nhiên bị dị vật tìm đến, lỗ nhỏ của em co rút, kẹp lấy hai ngón tay của hắn.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ tập trung đâm rút và mơn trớn.

- Được rồi mà! A... ưm... ha... - Wangho mơ màng bị bạn trai liên tục trêu ghẹo, em thật sự đã nới rộng rất kỹ, giờ em muốn được thử cái gì đó to lớn hơn chứ không phải là vài ba ngón tay nữa!

Vậy mà bạn trai lại không chịu hiểu em...

Dỗi!!!

Đó là Wangho nghĩ thế, chứ ngay khi Lee Sanghyeok cho thêm một ngón tay vào trong lỗ nhỏ, mạnh bạo đâm rút, tấn công liên tục vào tuyến tiền liệt, thì em chỉ còn biết khóc lóc van xin rồi bắn tinh loạn cả lên chứ có còn giận dỗi gì nổi nữa đâu.

Và khi Wangho đạt cao trào, phải nằm thở dốc thì Lee Sanghyeok đã cởi bỏ boxer làm dương vật đã sưng to bật ra.

- Có dầu bôi trơn và bao ở hộp tủ... - em ngại ngùng chỉ điểm.

Lee Sanghyeok gật gù, bước xuống giường để lấy đồ cần thiết.

Wangho mơ hồ nhìn theo bước đi của bạn trai, nhìn con quái thú nơi đó của hắn, tò mò không biết lát nữa khi nó vào bên trong mình thì sẽ ra sao nữa.

Tự dưng thấy phấn khích quá...

Sanghyeok quay lại rất nhanh, hắn thuần thục đeo bao và bôi trơn, khiến Wangho nhíu mày nghi ngờ.

Ê nha! Người ta là lần đầu đó, còn anh là lần bao nhiêu thế hả???

- Yên tâm đi, anh học qua mạng thôi, Wangho là lần đầu của anh! - nhìn ra vẻ giận dỗi của em, hắn cười khổ, vội giải thích.

- Hứ!

Hắn xoa đầu em, sau đó lại tách chân, nâng eo em lên, dịu dàng hỏi.

- Vậy Wangho cho phép anh nhé?

- Hả? - em ngơ ngác.

Trước khi em kịp hiểu hắn đang nói gì thì Lee Sanghyeok đã thúc một cái lút cán.

Wangho rên dài một tiếng, em cong người, cảm nhận cự vật cứng rắn bên trong lỗ nhỏ, vừa trướng vừa xót.

Hắn cũng không di chuyển ngay mà cố ý cho em thời gian thích nghi, kéo em vào một nụ hôn sâu, cố gắng trấn an và dẫn dắt em.

Quả nhiên, chỉ sau một lúc, khi kết thúc nụ hôn với bạn trai, Wangho đã nũng nịu đòi hỏi.

- Anh ơi, anh di chuyển đi ạ... - hông em khẽ nhấp nhô, cố tự làm hài lòng mình nhưng vẫn không thấy đủ.

- Ừm.

Hắn cười cười, vẫn giữ tư thế mặt đối mặt sau nụ hôn, đem cự vật sâu bên trong kéo ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào, lặp đi lặp lại mấy lần.

Han Wangho nhận được sự tấn công mạnh bạo, em sướng rơ người, rên vừa ngọt vừa dâm làm Lee Sanghyeok như được tiếp thêm sức mạnh, càng làm càng sung sức.

Tiếng gầm trầm thấp của bạn trai quanh quẩn bên tai Wangho khiến em nứng vô cùng, kèm với tiếng rên kiều diễm, em lại không nhịn được nỉ non.

- Anh ơi... a... của anh to quá... ha... Wangho thích lắm!

Rồi còn cắn nhẹ tai hắn mà thủ thỉ.

- Sao anh to thế nhỉ? A a a... hư... Chơi chết Wangho mất... hưm...

- Gọi chồng đi cưng. - hắn gầm nhẹ, ngồi thẳng dậy, phía dưới vẫn đưa đẩy gấp gáp, hai tay siết lấy eo em, tạo ra vết hắn trên da thịt.

- Hư... hức... chồng... a... a... chồng ơi... - em ngoan ngoãn làm theo, mơ hồ cảm nhận nơi đó của hắn lại to thêm một vòng.

- Ừ, chồng yêu em, ha... chồng yêu Wangho... - hắn gấp gáp đáp lời em, trong lúc đó lại tìm được điểm gồ bên trong em, không ngần ngại đâm liên hồi vào đó.

Wangho bị tấn công bất ngờ, còn không thể ngăn cản nên chỉ biết rên khóc đủ kiểu.

Ngược lại với vẻ yếu đuối bị bắt nạt đó của em thì Lee Sanghyeok lại càng sung sức hơn, cố ý nhấn vào điểm dâm bên trong, tay còn tuốt lộng dương vật đang cương của em.

- Huhu, em muốn... ưm... muốn bắn... - Wangho khóc lớn, cố gắng vặn vẹo eo để tránh khỏi bàn tay đang nắm dương vật mình của bạn trai nhưng không thành.

Hắn cũng biết ý, vui vẻ tuốt nhanh hơn, cười cười dụ dỗ.

- Ừ chồng biết rồi, bắn đi cưng, ha... cho chồng xem em lên đỉnh vì chồng nào... - bên dưới càng ngày càng thúc mạnh bạo, tiếng bạch bạch vang lên rõ ràng vô cùng.

Wangho tất nhiên không chịu nổi kiểu kích thích từ nhiều phía thế, em rên lớn, lại bắn lần nữa, lỗ nhỏ cũng vì vậy mà thít lại.

- Hức a...

- Ô, cưng siết chồng rồi, thả lỏng nào em... - hắn hít một hơi, vỗ nhẹ vào mông em, hông dừng một chút, đợi khi em vừa thả lỏng thì lập tức đâm rút gấp gáp.

- Hức... khoan đã, em... a... em vẫn còn nhạy cảm mà... - Wangho hoảng loạn.

- Ừ, chồng xin lỗi em nhé, ha... đợi chồng bắn rồi chồng cho em nghỉ. - hắn dịu dàng cuối xuống hôn khắp mặt em, tỏ vẻ hối lỗi lắm.

Được rồi, trai đẹp đã xin lỗi, còn hôn hôn thế thì sao Wangho giận được đây, em có hơi ấm ức vì bị bạn trai bắt nạt thật, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

- Dạ hức...

Và sau gần trăm cái thúc mạnh bạo, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bắn, hắn thoả mãn rút ra, hơi lóng ngóng buộc lại cái bao chứa đầy con cháu của mình.

Vốn dĩ như thế là xong rồi, dù sao cũng là lần đầu của em Wangho và cả hắn, không nên quá mức.

Đó là hắn nghĩ thế, chứ tới khi nhìn thấy em Wangho mơ màng nằm thở dốc trên giường, chân giang rộng sang hai bên, lỗ nhỏ mấp máy khêu gợi, thì thằng em của hắn lại ngẩng đầu dậy nữa rồi.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ leo lên giường, bò đến chỗ người yêu.

Wangho thì cứ nghĩ là hắn định bế mình đi tắm (kết bài mà Choi Hyeonjoon kể) nên hết sức ngoan ngoãn ngồi dậy.

Vậy mà câu đầu tiên hắn thốt lên lại là...

- Mình làm thêm lần nữa được không em?

- ???

"Đùa nhau à Lee Sanghyeok, mới một lần mà tôi đã mệt thế rồi, thêm nữa chắc tôi gãy mẹ lưng quá.", em chửi thầm.

- Đi mà cưng, anh thích quá, Wangho chiều anh đi mà... - hắn khẽ xoa tay em, dịu dàng dụ dỗ.

Tại anh người yêu tội nghiệp quá nên cuối cùng em Wangho cũng không cầm lòng được mà quỳ lên, rên rỉ đến lạc giọng khi Lee Sanghyeok thúc hông từ phía sau em, tay lúc xoa nắn, lúc vỗ chan chát vào má mông em, miệng thì buông ra mấy lời trêu ghẹo tục tĩu làm em nứng muốn chết...

.o.o.o.o.o.
Quay lại với thời điểm trước đó...

Han Wangho - Choi Hyeonjoon







.o.o.o.o.o
Sáng hôm sau...
Lee Sanghyeok

.o.o.o.o.o.
Lee Minhyung

.o.o.o.o.o.
Au: vì chương này nhiều chữ quá nên nếu ai phát hiện sai ở đâu thì cmt cho tui với nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com