33. Đăng ký kết hôn
Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon không còn đi học cùng hay ăn trưa ở căn tin với nhau nữa.
Đây vốn là một trong các cặp đôi nổi tiếng được sinh viên trong trường yêu thích.
Vì vậy, chút thay đổi này của cả hai đã khiến mọi người hoang mang, tin đồn chia tay cũng lan ra khắp nơi.
Chỉ có nhóm bạn của hai người là hiểu rõ sự việc, nhưng đây là chuyện riêng, nếu Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon không có ý giải thích thì họ cũng sẽ giả vờ không biết gì.
Mãi đến cuối tuần, sau thời gian suy nghĩ cẩn thận, tâm trạng cũng đã bình ổn trở lại, Hyeonjoon mới chịu về nhà gặp bạn trai mình.
Lúc đó là 6h30 sáng, Park Dohyeon trải qua một tuần đau khổ, ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng, tâm trạng đang cực kì tồi tệ thì lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc chạy vào sân.
Ban đầu, hắn còn tưởng là mình nhớ em quá nên nghe nhầm.
Nhưng đến khi em đứng dưới nhà gọi tên hắn, Dohyeon mới nhận ra đó là sự thật.
Vì biết Choi Hyeonjoon thích vẻ ngoài điển trai của mình, cho nên hắn không xuống gặp em ngay mà phải gấp gáp tắm rửa, cạo râu sạch sẽ rồi mới dám xuất hiện.
Nhưng cho dù có sửa soạn thế nào thì cái vẻ mệt mỏi cùng quầng thâm mắt hiện rõ do thiếu ngủ, cái má đã hơi hóp vì ăn không ngon vẫn quá dễ để nhìn thấy.
Choi Hyeonjoon xót bạn trai chết đi được.
Khi trước, vì muốn sức khoẻ của bạn trai luôn ở mức tốt để thực hiện trách nhiệm "tập thể dục" vài lần một tuần, nên là em vẫn thường nấu đồ bồi bổ cho hắn.
Từ lúc hẹn hò với em, Park Dohyeon ngày càng có da có thịt hơn, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như hiện tại.
Thế mà em chỉ mới bỏ đi có một tuần mà hắn đã vậy rồi.
Vừa tức bạn trai hư không biết tự chăm mình, vừa tiếc công chăm...
Nên là em cứ mím môi, nhíu này nhìn hắn chứ chẳng chịu nói lời nào, khiến Park Dohyeon hoảng loạn quá trời.
Hắn đành mặt dày ngồi xuống cạnh em, khẽ khàng nắm lấy tay em rồi dè dặt hỏi.
- Bé đã muốn nói chuyện với mình rồi hả?
- Ò... - em không vui gật đầu.
Khác với vẻ chán đời của Dohyeon, Hyeonjoon lại được Wooje chăm sóc rất tốt, em tròn ra, trắng trẻo xinh đẹp, trông đáng yêu cực kì.
Còn xinh hơn lúc ở bên hắn nữa...
Sao em không giống hắn nhỉ?
Hay vì em không yêu hắn nữa nên mới sống thoải mái thế...
Park Dohyeon không muốn tin vào suy đoán này, hắn yêu em nhiều lắm, còn lâu hắn mới chấp nhận chia tay.
- Thế... bé quyết định thế nào? Bé muốn chia tay mình thật hả? Mình... mình xin lỗi bé mà. Mình sẽ không bao giờ làm thế nữa, đừng bỏ mình được không? - hắn đau khổ rơi nước mắt, siết chặt tay em mà nài nỉ.
Đây là lần đầu Choi Hyeonjoon nhìn thấy bạn trai khóc, em hơi bất ngờ mà ngồi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó vì thấy hắn khóc mãi chẳng chịu nín nên đành trấn an.
- Anh đừng khóc nữa mà, mình không định chia tay, mình chỉ là... cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm của anh thôi...
- Không đâu, mình mới không xứng với bé, bé đừng chia tay mà, mình sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa đâu, mình thề đó! - hắn sợ hãi chẳng đợi em nói xong đã vội chen ngang.
Hyeonjoon cảm thấy nhức đầu, em nhíu mày đánh vào tay hắn một cái thật đau rồi quát.
- Chậc, im lặng coi Park Dohyeon!
- Ừ ừm... - hắn ủ dột gật gù.
Thôi thì nếu em muốn chia tay... hắn sẽ đồng ý.
Dù sao mọi chuyện đến mức này cũng tại hắn gấp gáp quá.
Trước giờ hắn yêu chiều Choi Hyeonjoon vô cùng, lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân rất coi trọng em, hứa hẹn sẽ luôn đặt cảm nhận của em lên hàng đầu.
Thế mà chỉ vì chút ham muốn chiếm hữu cá nhân, hắn lại làm tổn thương Hyeonjoon, khiến em tủi thân đến mức phải bỏ nhà đi.
Nếu là hắn, nhìn thấy em bị thằng khác làm thế thì có khi hắn đã nhảy vào tẩn thằng đó một trận rồi.
Nhưng Park Dohyeon không thể tự đánh mình, hắn chỉ có thể tự trừng phạt.
Có lẽ hình phạt đánh mất em là thứ tồi tệ nhất của cuộc đời hắn.
Trong khi Park Dohyeon tự mình suy diễn, Choi Hyeonjoon lại hít thở một hơi, bình thản nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Mình đã nghĩ kĩ rồi, mấy chuyện quá khứ đó cũng do mình lo lắng nhiều thôi, quan trọng vẫn là tin tưởng lẫn nhau. Nên là.. Park Dohyeon, anh có thật sự muốn kết hôn với mình không?
- Hả?
Park Dohyeon bị lời cầu hôn bất ngờ này làm cho cứng đơ, im lặng trố mắt một lúc lâu.
Lâu đến mức khiến Hyeonjoon mất kiên nhẫn, lại đánh vào bắp tay của bạn trai một cái.
- Sao thế? Mình đang hỏi anh đấy, anh có muốn kết hôn với mình không? Mình không muốn rơi vào kết cục giống ba mẹ mình đâu đấy! Anh nghĩ kĩ đi!
- Bé muốn lấy mình thật à? - Dohyeon ngơ ngác hỏi lại.
- Ò.
- Mình... mình yêu bé lắm, chỉ cần bé chấp nhận kết hôn, bé muốn thế nào mình cũng chịu, cả đời này mình chỉ yêu bé thôi, mình thề đó! - hắn gấp gáp trả lời, siết chặt tay em.
Lại thề thốt nữa.
Sao trước đây Hyeonjoon không biết bạn trai mình lại trẻ con thế nhỉ?
Em cười cười, hắn đã nói thế thì có nghĩa là muốn kết hôn với em rồi, vậy em cũng chẳng làm khó hắn thêm làm gì.
- Được rồi, mình chẳng thèm đòi hỏi gì đâu. Mình cũng yêu anh, mình muốn thử xem... niềm tin của mình dành cho anh có đúng hay không. Bây giờ, tụi mình sẽ nói với gia đình hai bên, tìm ngày nào đẹp thì đi đăng ký kết hôn trước, đợi tốt nghiệp rồi hẵn tổ chức đám cưới. Được không?
- Được hết, vậy mai nhé? Ngày mai chúng ta kết hôn nhé? - hắn vội hỏi, như thể sợ rằng em sẽ đổi ý nếu phải chờ đợi quá lâu.
- Gì mà nhanh thế? - Hyeonjoon nhíu mày không hiểu nổi.
Park Dohyeon cười cười, bế bạn trai nhỏ lên đùi mình rồi hôn liên tục khắp mặt em.
- Hì hì, mình yêu bé quá...
- Ôi cái thằng này, mày khùng rồi à? - Hyeonjoon khó ở vùng vằng.
Thế mà Park Dohyeon lại chẳng chịu buông tay ra, cứ cưng nựng em mãi.
- Sao bé lại mắng chồng mình thế, ngoan nào, chồng hôn chút.
- Ôi thằng điên!!!
.o.o.o.o.o.
Choi Hyeonjoon
.o.o.o.o.o.
Park Dohyeon
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje
.o.o.o.o.o.
Confession trường
.o.o.o.o.o.
Hong Changhyun - Kim Hyukkyu
.o.o.o.o.o.
Lúc này, Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi ăn thịt nướng để mừng Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon kết hôn.
Anh không được thoải mái cho lắm mà tắt điện thoại, cất nó vào túi và ngước mắt lên nhìn về phía Lee Sanghyeok.
Vừa hay, hắn cũng mới tắt điện thoại và nhìn về phía anh.
Dù sao cũng đã chơi với nhau nhiều năm, cho nên chỉ cần một cái nhìn, bọn họ đều hiểu đối phương muốn gì.
Thế là Kim Hyukkyu đứng dậy đi vệ sinh, còn Lee Sanghyeok thì "vô tình" làm đổ nước chấm lên người nên phải đi xử lý.
Cả hai cùng nhau ra phía sau quán để đứng nói chuyện.
Lee Sanghyeok mở lời trước.
- Nhóc Changhyun nó nhắn mày rồi hả?
- Ừm... - Hyukkyu có tâm trạng không tốt lắm, anh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn chân mình.
- Thế có đi không? - Sanghyeok đã ở bên cạnh thằng bạn quá lâu để biết đây là biểu hiện của sự chột dạ.
- Có, tụi nhỏ hẹn đến quán tao, chỉ là chưa chốt thời gian thôi.
- Nãy Changhyun nó nhắn tao là thằng Jaewon về rồi, lần này tụ lại là để uống với nó.
- Ừ, nãy tao đã biết rồi.
- Vậy mà vẫn đi? - Sanghyeok lên giọng, hắn nhướng mày không hiểu nổi.
Kim Hyukkyu bị gì thế?
Thật sự muốn gặp Kang Jaewon à? Còn Jihoon thì phải làm sao?
Hiểu được suy nghĩ của thằng bạn, Kim Hyukkyu lắp bắp giải thích.
- Tao... tao cảm thấy tao không còn tình cảm gì với em ấy nữa, Changhyun nó không biết chuyện của tụi tao, cứ tưởng tao đang giận dỗi Jaewon, nên nó khuyên tao hãy tha lỗi...
- Mày định tha lỗi thật đấy à? Kim Hyukkyu, mày là người đã có bạn trai rồi đấy! - hắn nhắc nhở.
Thằng bạn này của hắn là một người tốt bụng, dịu dàng, hay tha thứ cho người khác và chịu thiệt về mình.
Sự thật thì từ vẻ ngoài đến tính cách, Kim Hyukkyu đều không phù hợp với công việc chủ quán bar của mình.
May mà bên cạnh anh còn có Song Kyungho và hắn, nhưng việc làm ăn thì còn dễ hỗ trợ, chứ yêu đương thì đâu có giống vậy.
- Không phải tha lỗi theo kiểu đó... - anh khẽ cãi lại.
- Chậc, mày nói chậm vãi, nói nhanh lên xem, tao mà mất kiên nhẫn là tao gọi ông Kyungho đến xử mày đấy nhé! - hắn cọc cằn quát.
- Biết rồi mà, tao chỉ là muốn làm bạn bè như trước thôi, dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ, cả nhóm chỉ vì tao với Jaewon cạch mặt mà đều không vui, tao thấy ngại lắm. - Hyukkyu thở dài.
- Cái thằng không nói với anh em câu nào mà bỏ đi du học đéo ngại, cái thằng khiến mày với nó cạch nhau nó đéo ngại, mà mày ngại? - hắn tức giận bật cười.
- Sanghyeok, những người còn lại trong nhóm mình không có lỗi.
- Ừ, chắc tao, Wangho, ông Kyungho với gia đình mày thì có đấy.
Lee Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu.
Thằng nhóc đó còn không bằng một góc Jeong Jihoon.
Thà nó tốt mà nó bất khả kháng phải chia tay thì không nói.
Đằng này, lý do Kang Jaewon chia tay Kim Hyukkyu là vì sợ mất mặt, sợ mất quyền thừa kế.
Một tên như vậy có đáng để được tha thứ không đây?
- Ý tao không phải thế.
Biết rõ Kim Hyukkyu là người cố chấp, không thể khuyên ngăn gì, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài rồi nói.
- Kim Hyukkyu, tao không cần biết mày có ý tưởng gì, nhưng thằng Jihoon nó thương mày thật lòng, xin hãy để yên cho nó thương mày, bớt có tình cũ tình mới giùm. Thằng khốn hèn hạ kia không đáng, biết chưa?
- Ừm.
- Thôi tao vào trước. - nói xong, hắn cũng không chờ thằng bạn trả lời, cứ thế mà quay vào trong.
Nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu trong lòng ngổn ngang, anh không nhịn được, cuối cùng phải lấy gói thuốc lá giấu sâu trong túi áo khoác ra, quyết định hút một điếu...
.o.o.o.o.o.
Hong Changhyun - Kang Jaewon
.o.o.o.o.o.
Nhân vật mới
Hàng xóm chơi chung một nhóm với Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, Lee Sanghyeok và Kang Jaewon.
.o.o.o.o.o.
Au: Cứ là tuyển thủ thì auto người tốt nhó m.n, toai yêu tất cả, toai ko để họ làm ngừi xấu đâuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com