Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Cút cho vừa lòng em

Mấy ngày sau đó...

Son Siwoo

Siwoo bình luận xong thì mới chịu tắt điện thoại và tập trung vào đồ ăn của mình.

Hôm nay, Park Jaehyuk đột nhiên nấu bữa sáng sớm hơn ngày thường.

Hắn gọi Siwoo thức dậy, để cậu đi đánh răng rửa mặt rồi mang bữa ăn lên tận giường cho cậu luôn.

Dù có nhiều nghi ngờ, nhưng Siwoo cũng không nói ra, chỉ lẳng lặng ăn trong khi Park Jaehyuk đang nhìn mình thật chăm chú.

Siwoo là một đứa trẻ ngoan, vì Jaehyuk không thích nói chuyện trong khi ăn, cho nên cậu cũng dần thay đổi thói quen này, âm thầm thuận theo hắn.

Jaehyuk nhìn ra chứ, vì vậy hắn rất hạnh phúc.

Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, Siwoo mới đưa khay cho bạn yêu dọn.

Hắn cũng không có ý kiến gì, rất hợp tác đứng dậy, đặt khay lên bàn sách của cậu rồi quay lại, ngồi xuống và dịu dàng lên tiếng.

- Siwoo à.

- Hửm? - cậu vui vẻ nhướng mày.

- Nay mình rảnh nè, để tao chở em đi khám nhé? Tao mới tìm được một người, là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, ông ấy đã trao đổi với tao rồi, với tình trạng hiện tại của em, ông ấy có thể mặc thường phục và trò chuyện ở phòng khách tại nhà, giảm thiểu tuyệt đối nỗi sợ của em luôn.

Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra, nhập tên của vị bác sĩ đó rồi giơ nó ra trước mặt Siwoo.

Mới mấy giây trước, cậu vẫn còn vui vẻ bình thường, nhưng giờ, với những gì Park Jaehyuk nói, cậu lại khó chịu.

Siwoo nhíu mày đọc lướt qua.

Vị bác sĩ mà Park Jaehyuk tìm hiểu thật sự rất giỏi, ông là người nổi tiếng trong giới, lúc đi học cậu từng nghe giảng viên nhắc đến rồi.

Nhưng sao tự dưng tên cún béo này lại hẹn khám cho cậu chứ?

- Gì thế? - Siwoo lớn tiếng hỏi, không hề thoải mái trừng mắt nhìn hắn.

Khác với thái độ của Siwoo, Park Jaehyuk vẫn hoàn toàn bình tĩnh, hắn thu điện thoại lại, nhẹ giọng dỗ dành.

- Siwoo, nghe lời tao được không? Mình đi khám nhé?

- Tao đã nói là tao không có bệnh rồi mà, sao anh cứ nhắc mãi thế?

Thấy cậu không chịu, Park Jaehyuk đành thở dài nói thật.

- Siwoo, mẹ tao muốn gặp tao rồi, em biết mà... - hắn đột ngột ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào.

- Tao không biết! - cậu cứng miệng.

Nói thì nói thế chứ Son Siwoo cũng hiểu rõ ý của Park Jaehyuk.

Mẹ của hắn, bà ấy... không thích cậu, lúc nào cũng lấy chuyện cậu có bệnh ra để chỉ trích.

Lâu lâu bà sẽ gọi Jaehyuk về nhà để mắng hắn một lần, mắng mãi cũng qua vài năm rồi.

Nhưng cái đó không quan trọng.

Cái quan trọng là mỗi khi thế, hắn sẽ nghĩ đến chuyện dẫn bạn yêu đi chữa bệnh để khỏi cãi nhau với mẹ mình nữa.

Những lần ấy, Son Siwoo đều rất khó chịu, cảm thấy bản thân đang bị biến thành công cụ để làm vừa lòng mẹ con Park Jaehyuk.

Rõ ràng ai cũng hiểu, mẹ hắn chỉ đơn giản là ghét cậu thôi, dù cậu không bị bệnh thì bà vẫn sẽ lấy cớ khác để ghét.

Vậy mà hắn cứ vì mẹ mình mà làm khó cậu.

- Nếu em cứ thế này thì tao khó ăn nói với mẹ tao lắm đấy! - Jaehyuk nghiêm giọng.

Siwoo cười khẩy, nhìn chằm chằm vẻ mặt khó xử của hắn.

- Ý anh là sao? Anh thấy tao phiền rồi à? Chán rồi nhỉ? Định đem bác gái ra hù thằng này hả?

Hắn thở dài, mệt mỏi giải thích.

- Tao không rảnh để hù doạ gì em, nhưng em cũng biết rõ lý do mẹ không thích mình là gì mà, em cứ cố chấp như vậy, vừa làm tổn thương chính em, vừa làm tổn thương tao. Siwoo, tao yêu em, nhưng tao chỉ có một mẹ mà thôi.

Lại nhắc đến chuyện này...

Son Siwoo mím môi, tức giận quát lên, còn quăng gối vào người hắn.

- Park Jaehyuk, bố mày còn đéo có ba mẹ.

Hắn thở dài bất lực.

Cứ mỗi khi tức giận, Son Siwoo lại nhặt đồ gần mình để ném người.

Cái này là thói quen từ nhỏ, Jaehyuk phải sửa dữ lắm mới đỡ hơn, chứ trước kia cậu chỉ tìm mấy thứ nặng tay để ném thôi.

Mà ném xong, nếu thứ đó vỡ hay người bị ném đổ máu, cậu sẽ bị điều đó doạ sợ, rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Sao em Siwoo của hắn cứ muốn khiến hắn phiền lòng lo lắng thế nhỉ?

- Siwoo, không hư! - Jaehyuk gằn giọng nhắc nhở.

- Chịu thôi, ba mẹ tao chết sớm quá, tao đéo có người dạy dỗ đâu mà ngoan ngoãn được theo ý mày. - cậu cười tự giễu, nhún vai đáp trả.

Park Jaehyuk thật sự bị lời này làm cho tức giận, hắn nhíu mày lớn tiếng hơn một chút.

- Sao cứ nói tới chuyện này là em lại cãi ngang thế?

Siwoo trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, sau đó lại ném thêm một cái gối vào hắn và hét.

- Chịu không được thì biến mẹ đi!

- Siwoo! - hắn cũng giận dữ quát.

Lần này, vì âm lượng quá lớn cho nên Siwoo đã sợ, cậu thu mình lại, run rẩy ngồi trên giường.

Một loạt ký ức quá khứ lại hiện về, tua nhanh qua đầu cậu, khiến Siwoo tạm thời mất khả năng giao tiếp.

Phải qua một lúc thì cậu mới có thể bình tĩnh trở lại, im lặng suy nghĩ rồi cười lên.

- Ha. Dù sao tụi mình cũng có hẹn hò đéo đâu, so với thằng Dohyeon và nhóc Hyeonjoon, chuyện của tụi mình còn dễ giải quyết hơn đấy nhỉ?

Park Jaehyuk biết mình đã làm em yêu sợ, vì thế hắn chỉ biết xuống nước, lại nhỏ nhẹ dỗ dành.

- Siwoo, em đừng có chọc giận tao thế, tao đang nói đàng hoàng mà, tao chỉ muốn thay đổi để tốt cho em và tốt cho mối quan hệ của tụi mình thôi.

Jaehyuk cũng có cái lý của hắn, suy cho cùng, dù có sự cấm đoán và cản trở của mẹ mình hay không, thì hắn cũng muốn đưa Siwoo đi khám.

Đây là tình yêu của hắn, sự lo lắng của hắn dành cho cậu.

Nhưng giờ đây, Son Siwoo như muốn phát điên, cậu hoàn toàn không thể nghe những lời ấy theo hướng tích cực được nữa.

Tự dưng có cảm giác như bị đổ lỗi cho mọi chuyện khiến Siwoo uất ức vô cùng, cậu rưng rưng trách móc.

- Ngay từ đầu tao đã nói rồi còn gì? Mày sẽ không chịu được cái nết của tao đâu, nhưng mày vẫn cố chấp đâm đầu vào, để rồi giờ mày đổ lỗi cho tao? Tao đâu có ép mày. - cậu nghẹn ngào đỏ mắt.

Park Jaehyuk hoàn toàn có quyền tránh xa khỏi cậu, bỏ rơi cậu vô số lần, nhưng hắn lại không làm.

Hắn ở bên cạnh cậu, nhiều lần bảo vệ và che chở, khiến cậu quen với việc có hắn ở bên cạnh rồi lại bắt đầu đổ lỗi cho cậu...

Son Siwoo cũng muốn làm một người bình thường, cậu cũng muốn có gia đình hạnh phúc, muốn có thể ôm lấy những người mình quý mến, muốn được yêu đương với Park Jaehyuk, nhưng cậu thật sự vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ đó.

Xui xẻo thay... có vẻ Park Jaehyuk thật sự không chờ được, giống như lời của Han Wangho từng nói, rồi hắn sẽ chán, sẽ bỏ rơi cậu và yêu người khác.

Siwoo bắt đầu nức nở nhiều hơn trong khi Jaehyuk đang ôm trán thở dài.

Cuối cùng, hắn mới bất lực hỏi.

- Ok, tụi mình không đề cập đến chuyện này nữa, tao chỉ muốn hỏi lần cuối, em có chịu đi khám không?

- Bố mày đéo đấy! - cậu vùng vằng nói lẫy.

Cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì, lần nào cũng thế, Park Jaehyuk cảm thấy chán nản, hắn gật đầu.

- Được, tao không nói em nữa, tao cút cho em vừa lòng.

Xong, Jaehyuk liền bỏ một mạch ra ngoài, không chờ Siwoo nói thêm bất cứ lời nào.

Mà khi này cậu cũng đang giận, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm hắn có đi thật hay không, chỉ biết mắng với theo.

- Nè! Đệt, cút được thì cút luôn đi, đừng có mà lăn về, tao đéo chứa đâu!

.o.o.o.o.o.
Son Siwoo - Han Wangho

Wangho thở dài, tặc lưỡi tắt điện thoại sau khi nhắn tin xong cho cả Jeong Jihoon lẫn Son Siwoo.

Cậu đã nói dối.

Thật ra hôm nay Wangho chẳng có tiết học nào cả.

Chỉ là... cậu nhận được tin nhắn mời ra nói chuyện của Lee phu nhân - mẹ của Sanghyeok.

Ban đầu Wangho còn muốn từ chối, nhưng nghĩ kĩ thì... bản thân cậu chẳng làm gì sai để phải trốn tránh cả.

Cho nên cậu đã đồng ý, còn chủ động hẹn bà ấy ở quán cafe quen gần nhà mình, đến sớm một tiếng để chiếm lấy chỗ ngồi khuất nhất trong quán, đảm bảo rằng cuộc trò chuyện hôm nay sẽ không bị người quen (cụ thể là Lee Sanghyeok) hay bất cứ ai xen vào.

Lee phu nhân đến rất đúng giờ, ngay khi Wangho tắt điện thoại và đồng hồ điểm đúng 8h sáng, bà ấy đã có mặt.

Khi này quán cũng không đông lắm cho nên bà vẫn dễ dàng nhìn thấy Wangho từ quầy gọi nước.

Và qua cách ăn mặc quý phái cùng phong thái cao ngạo, Wangho cũng dễ dàng nhận ra ngay người phụ nữ đứng ở quầy chính là mẹ của bạn trai mình.

Cậu mỉm cười cúi đầu chào khi bà tiến đến, ngồi xuống ghế đối diện.

Lee phu nhân không hề vui vẻ gì, bà khó chịu đánh giá Han Wangho từ trên xuống dưới, sau đó mới lên tiếng.

- Ồ, có vẻ cậu đã đến sớm nhỉ?

- Vâng, vì cháu rất mong chờ cuộc hẹn này ạ. - Wangho vẫn giữ nụ cười xinh như hoa trên mặt, thái độ cực kì hoà nhã và bình tĩnh.

Lee phu nhân nhíu mày.

Vốn dĩ bà còn tưởng rằng Wangho sẽ là kiểu người rất dễ bắt nạt, vì vẻ ngoài của cậu trông khá nhỏ bé và ngây ngô, tựa như học sinh cấp hai hay cấp ba ấy.

Nhưng khi ngồi trước mặt cậu rồi, bà lại có một cảm nhận hoàn toàn khác.

Dường như... đây là người rất tự tin, sẽ không dễ bị tác động bởi những lời nói của bà đâu.

- Vậy sao... - Lee phu nhân nhìn cậu chằm chằm, cố gắng quan sát xem tên nhóc sinh viên này có điểm yếu nào không.

Đầu tiên bà sẽ thử đánh vào tâm lý tội lỗi, để xem Han Wangho sẽ thấy thế nào khi nhận ra bản thân là nguyên do phá hoại gia đình người khác...

- Không biết bác có gì muốn nói với cháu thế ạ?

- Chắc cậu cũng biết, thằng con út của tôi, Sanghyeok nó đã vì cậu mà từ mặt ba mẹ nhỉ?

- À, chuyện đó thì cháu có biết. - Wangho lãnh đạm gật gù.

Lee phu nhân nhíu mày, lại tăng thêm tội lỗi cho cậu.

- Không chỉ có nó, mà còn có con trai cả và cháu trai đích tôn của tôi đều đã vì cậu và nó mà từ mặt vợ chồng tôi nữa đấy. - bà cười cười, rõ ràng chẳng có chút vui vẻ gì, đây là một lời trách móc.

Wangho đợi bà nói xong thì mới tỏ vẻ đồng cảm, cậu mím môi gật gù.

- Vâng, quả thật là một điều đáng buồn.

Thấy tên nhóc này có vẻ không dễ bị tác động bởi mấy lời trách móc.

Lee phu nhân mím môi suy nghĩ một chút.

Sau đó bà liền nhớ đến việc Han Wangho xuất thân trong giới trung lưu, so với gia thế của nhà bà thì cậu ta có vẻ hơi thua thiệt...

Thế là bà lập tực rút chi phiếu trong túi mình ra, kiêu ngạo quát.

- Đừng có ra vẻ nữa, nói đi, cậu cần bao nhiêu để rời khỏi thằng Sanghyeok?

"Ồ, cứ như mấy cảnh trong phim ấy", Wangho nghĩ thầm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lee phu nhân.

Cậu không nhịn được phì cười, nghiêng đầu hỏi.

- Sao cháu lại cần tiền của bác ạ? Sống với anh Sanghyeok chẳng phải sẽ được dùng tiền của ảnh cả đời rồi ư?

Thế nhưng Lee phu nhân lại nắm bắt trọng điểm khác với cậu.

Bà cho rằng ý đồ của Wangho rất rõ ràng, cậu không thật lòng yêu Sanghyeok, cậu chỉ yêu tiền của hắn, vì tiền mà chấp nhận đeo bám hắn cả đời.

- Cậu! Hừ, quả nhiên đúng như tôi đã đoán, cậu vì tiền nên mới đến với thằng Sanghyeok nhà tôi. Nhưng cậu có dám chắc là mình sẽ được sống bên nó cả đời hay không đây? - bà cười khinh miệt.

- Sao lại không ạ? Anh Sanghyeok yêu cháu lắm, còn lâu anh ấy mới chịu bỏ cháu.

Những tưởng đã nắm được tâm tư của Wangho, Lee phu nhân liền chuyển sang khuyên nhủ tận tâm.

- Han Wangho, đừng có nhìn cuộc sống dưới lăng kính màu hồng nữa. Cậu nghĩ thử xem, thời gian trôi qua, giữa cậu và con trai tôi chỉ tồn tại mỗi cái tình yêu rách nát này, không có con chung, hai người sẽ chẳng là gì cả. Bất cứ lúc nào cậu hay thằng Sanghyeok nhà tôi cũng có thể chia tay hoặc ly hôn vì chán. Thay vì vậy, cậu hãy cứ buông tha cho nó rồi cầm một số vốn, bắt đầu cuộc sống khác đi.

Thế nhưng Wangho lại không dễ lừa gạt, cậu mỉm cười lắc đầu.

- Cháu không đến đây để nghe bác khuyên cháu chia tay đâu ạ. Cháu chỉ đến vì nghĩ rằng bác nhớ nhung anh Sanghyeok. Thật lòng thì cháu cũng chẳng muốn giữ chặt anh đến mức không cho anh nhìn mặt ba mẹ mình, nhưng chính bản thân anh đã tự quyết định chuyện này, Sanghyeok đâu phải robot đâu ạ, anh cũng có trái tim và nó cho thấy anh hạnh phúc khi ở bên cháu mà.

Thật ra nếu Lee phu nhân đến gặp cậu sớm hơn chút, trước thời điểm Lee Sanghyeok quay về nhà thì chắc Wangho đã bị đạo lý của bà thuyết phục, đau khổ nhận ra mình đang phá hoại gia đình người khác và chấp nhận rút lui mà chẳng cần một đồng nào.

Nhưng thật xui thay, sau sự việc đó, tình cảm của cậu và Sanghyeok chỉ thêm bền chặt hơn thôi.

Hắn đã yêu thương và chiều chuộng cậu, dạy cậu hiểu về tình yêu thật sự, cho cậu sự tự tin mà đó giờ cậu luôn tìm kiếm.

Cho nên Han Wangho của hiện tại không còn lo được lo mất nữa, cậu tin vào tình yêu của mình dành cho Lee Sanghyeok, cũng tin hắn thật lòng với mình.

Cậu chẳng làm hại ai cả, cậu chỉ đơn giản là yêu hắn thôi, mấy trò đổ lỗi hay trách móc của Lee phu nhân không còn là vấn đề với cậu nữa.

Đúng lúc này, trà của Lee phu nhân được mang ra, bà ấy tức giận, trừng mắt với cậu trong lúc cầm tách lên nhấp một ngụm.

Wangho thấy vậy cũng cầm nước của mình lên hút một hơi.

Ngày hôm nay... chắc cậu sẽ nói nhiều lắm đây...

Sau ngụm trà, Lee phu nhân mới nói tiếp.

- Bản thân cậu thật sự không thấy tởm à? Hai thằng con trai yêu nhau? Cậu có biết bao nhiêu bạn bè, tại sao lại nhất quyết phải hại thằng Sanghyeok nhà tôi chứ? Nó chưa từng yêu ai, nó còn chưa hiểu được tình yêu là gì, vậy mà cậu lại dụ dỗ nó yêu cậu rồi bỏ rơi ba mẹ mình, còn lôi kéo cả anh và cháu của nó nữa chứ!

Bà gần như hét lên.

Lee Sanghyeok từng là một đứa con ưu tú và chưa từng mắc sai lầm, hắn xứng đáng kế nghiệp ba mẹ.

Vậy mà chỉ vì một tên hậu bối ở trường đại học, Sanghyeok lại biến thành một đứa con bất hiếu.

Hắn từ mặt ba mẹ mình, từ bỏ luôn quyền thừa kế, cùng anh và cháu trai làm ầm ĩ cả lên rồi bỏ đi.

Còn yêu đàn ông nữa chứ...

Đúng là vô phúc mà.

Trong khi Lee phu nhân đang âm thầm than thân trách phận, thì Wangho lại hoàn toàn ổn, cậu không vì lời miệt thị kia mà tổn thương, ngược lại còn cảm thấy tư tưởng của Lee phu nhân quá cứng nhắc và cổ hủ.

Cậu cũng học theo mẹ của bạn trai, chuyển sang trách móc, đổ lỗi cho bà.

- Đâu quan trọng giới tính đâu ạ! Vì đồng điệu nên anh cảm thấy yêu cháu thôi. Còn chuyện bỏ rơi hay từ mặt gì đó mà bác nhắc đến, thật ra bản thân cháu lại nghĩ khác. Nghe nói Lee Minhyung là một đứa cháu hiếu thảo, trước giờ luôn rất quý ông bà của mình, Lee Sanghyeok lại luôn thuận theo ba mẹ, làm mọi chuyện theo ý của hai người. Vậy mà đồng loạt chú cháu bọn họ đều quyết định cắt đứt liên hệ với bác, phải chăng... vấn đề nằm ở bác không ạ?

Bị một đứa nhỏ tuổi hơn con trai mình châm chọc, bà Lee như muốn nổi điên lên.

- Cậu! Cậu nói chuyện với người lớn thế à? Dù gì tôi cũng là mẹ của thằng Sanghyeok!

Han Wangho cười cười, không thèm che giấu thái độ của mình nữa.

Dù sao trong mắt bà Lee, cậu cũng là kẻ phản diện rồi.

Đã thế thì cậu sẽ diễn hẳn vai bot dăm thực dụng, vô lễ với gia đình bạn trai luôn cho nó oách.

- Ơ? Thì sao ạ? Anh Sanghyeok đã nói là không muốn gặp lại ba mẹ nữa rồi mà, cháu còn cần quan tâm đến cảm nghĩ của bác ạ? Vả lại đâu phải người lớn nào cũng đáng quý. Cháu thấy thay vì bác lo ở đây tạo áp lực với cháu thì bác vẫn nên xử lý vấn đề hôn nhân của mình đi ạ.

- Cậu!

- Với cả mấy mối quan hệ xung quanh bác nữa. Anh Sanghyeok có kể với cháu rằng Kim Daeun là con gái của một người bạn thân thiết với bác, vì vậy bác mới muốn ép anh ấy làm quen cô ta. Nhưng bác nhìn xem, lựa chọn của bác... nó tệ quá ạ, ai lại chọn một người đầy rẫy tội trạng để làm vợ tương lai của con mình cơ chứ? - cậu cười nhạo.

Mới mấy ngày trước, tin tức về việc ba mẹ của Kim Daeun bị tạm giam để điều tra về các sai phạm trong kinh doanh đã được đưa lên báo chí.

Bản thân Kim Daeun cũng đang đối mặt với tin đồn gian lận thi cử và bạo lực học đường trên khắp các trang mạng với danh xưng cô X.

Han Wangho cho rằng không lâu nữa, gia đình của cô ta sẽ chính thức sụp đổ.

Mà mấy tin kiểu này, nhất định là Lee phu nhân đã biết rồi.

Nhìn biểu hiện khó chịu của bà khi nghe tới chuyện này là hiểu.

- Ha, đó chỉ là chút sai lầm mà thôi, trong giới của chúng tôi vẫn còn hằng hà sa số những cô gái xuất thân tốt hơn, mà cho dù có là ai thì cũng không phải là cậu.

- Vâng, nếu bác muốn thì cứ đem mấy người đó về kết hôn với nhà mình đi ạ, còn anh Sanghyeok thì sẽ sớm kết hôn với cháu thôi nên anh sẽ không tham gia đâu. - cậu gật gù, thản nhiên nói dối.

Hiện tại, cậu với anh Sanghyeok vẫn yêu nhau bình thường và chưa ai nhắc đến chuyện kết hôn.

Nhưng từ cặp đôi Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon... có nhiều lúc, Wangho cũng đã tính đến chuyện lâu dài với anh yêu của mình.

Cho nên lời nói dối của hiện tại rất có thể sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần đấy chứ.

- Kết hôn? - bà Lee bất ngờ hoảng thốt.

- Vâng, chắc anh chẳng nói gì với bác đâu, nhưng chúng cháu sẽ sớm kết hôn, cho nên bác cứ tiếp tục giữ vững suy nghĩ này đi ạ. Còn con trai bác ấy... cứ để cháu chăm sóc cho. - Han Wangho lại cười xinh.

- Hừ. - Lee phu nhân bị thông tin Wangho mới đưa ra làm cho tức giận đến không nói nên lời.

- Có vẻ như bác không còn gì muốn nói với cháu nữa rồi. Vậy cháu cũng xin phép, cháu còn có việc, phải đi trước ạ! - cậu cười tươi, đứng dậy cúi đầu rồi đi ra quầy tính tiền cho cả nước của mình lẫn trà của Lee phu nhân.

Sau đó, Wangho liền thoải mái rời đi, bỏ mặc mẹ của bạn trai vẫn ngồi yên ở đó, mím môi nhìn chằm chằm mình...

.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon

.o.o.o.o.o.
Au: Thức dậy đi uống nước nên tiện thể đăng lên luôn, có gì sáng toai thức sớm gòi toai đọc lại với chỉnh sửa sau nha...

M.n thấy có lỗi gì thì báo nhé:33

Cảm ơn m.n❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com