Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Choi Wooje đi chơi💐

Nhân lúc mọi thứ đang bình yên, Moon Hyeonjoon liền quyết định sẽ chở Choi Wooje đi chơi theo ý muốn của em.

Dạo gần đây, có nhiều chuyện xảy ra quá, đa số người gây hoạ là đám anh em thân thiết của Hyeonjoon, khiến hắn cứ phải nhọc lòng đi khuyên nhủ hoặc mắng cho tỉnh ra.

Trong khi đó, nhóm anh trai của Choi Wooje lại là người chịu thiệt, cho nên họ cứ khóc lóc ầm ĩ, khiến xinh yêu của hắn cũng khóc theo, sưng hết cả mắt.

Moon Hyeonjoon thật sự không thích nhìn em khóc như thế.

Thà rằng em khóc trên giường hắn vì sung sướng thì không tức...

"Mà thôi đi, ẻm còn nhỏ", Moon Hyeonjoon âm thầm tự tát mình trăm cái.

Nhưng đó là suy nghĩ của hắn trước khi đến công viên giải trí cùng Choi Wooje thôi.

Chứ bây giờ thì hắn đang điên dữ lắm, thật lòng muốn đem em trói luôn trên giường ấy.

Tại có cho tiền thì hắn cũng không nghĩ đến việc em dám rủ thêm bạn, để người ta xen vào cuộc hẹn hò của hai đứa thế này đây.

- Choi Wooje, cưng đùa anh đấy à? - hắn đen mặt, lầm bầm bên tai em trong khi mắt thì mở trừng trừng, tỏ vẻ đầy ghét bỏ với hai thân ảnh to lớn trước mặt.

Hwang Seonghoon và Kim Geonwoo đang tiến đến chỗ hai người.

Ồ, hẹn anh.trai.hàng.xóm rồi còn đính kèm thêm cả người yêu của anh trai nữa đấy à?

Wooje cũng nhận ra bạn trai đang ghen, ánh mắt em hiện ra tia giảo hoạt, quay lại nhìn hắn mà cười lấy lòng.

- Hì hì, dù sao anh cũng không thích chơi mấy trò này, nên là em rủ thêm anh Geonwoo để ảnh chơi cùng em nè!

"Đi tong cả buổi hẹn hò rồi", hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Thế là dù không vui vẻ gì, nhưng thấy Wooje làm nũng đáng yêu quá nên Moon Hyeonjoon cũng đành cắn răng đồng ý (dù sự thật là đang ghen nổ đom đóm mắt).

Được cái... Choi Wooje và Kim Geonwoo thực sự là hai đứa trẻ to xác, họ chơi với nhau rất vui, cứ hi hi ha ha mãi.

Trong khi đó Moon Hyeonjoon và Hwang Seonghoon lại chín chắn hơn, nên chỉ đi theo phía sau hai đứa trẻ này để đảm bảo chúng an toàn thôi.

Được một lúc, cuối cùng hai nhóc con này quyết định chơi tàu lượn siêu tốc, cái loại mà kích thước vừa lớn vừa dài, chạy vun vút trông rất thú vị ấy.

Hai người lớn làm sao mà cản nổi?

Mà chơi thì họ cũng chẳng buồn chơi.

Thế là cả hai đành phải ngồi cùng nhau, chờ hai nhóc nhà mình đi chơi một vòng tàu lượn siêu tốc.

Lúc này, Moon Hyeonjoon mới quay sang nói chuyện với Hwang Seonghoon.

- Dạo này ông bà sao rồi?

Hwang Seonghoon cười cười trêu chọc.

- Ồ? Bình tĩnh dữ ta, anh tưởng mày ghen quá hoá rồ, không chịu nói chuyện với anh nữa chứ.

Moon Hyeonjoon đúng là có hơi khó chịu thật.

Ai bảo Seonghoon không biết giữ bạn trai, để tên kia đi chơi với em xinh nhà hắn làm gì.

Nhưng nhìn hành vi con nít của Kim Geonwoo và sự thản nhiên của Hwang Seonghoon, hắn đột nhiên chẳng còn lo lắng gì nữa.

Vả lại giữa hắn và Seonghoon còn có mối quan hệ là anh em họ bên ngoại, dù không thân thiết nhưng cũng chẳng tới mức giận hờn hay ghét bỏ gì nhau.

- Hừ, dù có hơi khó chịu với Kim Geonwoo thật, nhưng thằng này còn tỉnh lắm, không có ghen bậy ghen bạ. - hắn cọc cằn đáp.

- Vậy thì tốt, bồ của tao không có thèm thích bồ mày đâu. Còn ông bà thì vẫn khoẻ, chỉ là... lâu lâu ba mày lại gửi quà sang hỏi thăm, cái đó mới làm ông bà tức giận. - Seonghoon cười lắc đầu bất lực.

Nhà họ Hwang vốn chẳng ưa gì ba của Moon Hyeonjoon, thế mà cứ dăm bữa nửa tháng, ông ấy lại gửi sang nhà họ vô số thứ.

Nào là thuốc bổ, tổ yến, nhân sâm,... đủ thể loại chăm sóc sức khoẻ, cùng lời hỏi thăm đầy thiện chí.

Nhưng đã biết người ta ghét mình còn lượn lờ thế mãi thì có khác nào đang chọc tức đâu chứ.

Mà đành chịu thôi, bên kia lớn mạnh hơn nhà họ, nếu họ phản pháo quá thì chắc cả cơ hội gặp Moon Hyeonjoon cũng mất luôn, có khi còn bị chơi cho một vố khỏi ngóc đầu lên nổi luôn...

Moon Hyeonjoon nhìn vẻ cam chịu của Seonghoon thì cũng mường tượng ra cảnh nhà họ Hwang khi nhận quà như thế nào.

Hắn mím môi, cố kìm nén cảm giác tội lỗi trong lòng, giả vờ thản nhiên thì thầm.

- À, em có biết chuyện đó. Yên tâm đi, ông ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Hwang Seonghoon giật thót, quay sang nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.

- Mày làm thật à? Ổn không đấy? - anh nhíu mày hỏi.

- Chậc, yên tâm đi, chỉ cần anh đừng có xen vào là ổn. - hắn tặc lưỡi.

Chuyện hắn đang làm... chỉ có hắn, ông quản gia, bác sĩ riêng nhà họ Moon và cậu cả của hắn - ba của Hwang Seonghoon biết mà thôi.

Như thế là quá nhiều rồi, Seonghoon có cuộc sống riêng, anh chẳng có tội gì để phải vướng vào cái rắc rối này cả.

Seonghoon nghe thế thì cũng đành chấp nhận, anh gật gù dặn dò.

- Ừm, cẩn thận chút, mày còn có Wooje nữa, đừng liều.

- Ừm.

Cả hai lại rơi vào im lặng, xung quanh chỉ nghe được tiếng la hét của nhóm người chơi tàu lượn siêu tốc.

Được vài phút, Hwang Seonghoon lại nói tiếp.

- Theo như tao để ý thì bồ mày có vẻ ham chơi lắm nhỉ? Biết mày ghen tuông mà vẫn mười lần như một ha?

- Chịu thôi, ẻm còn nhỏ mà. - hắn thở dài chấp nhận.

Yêu nhau chưa lâu nhưng thời gian mập mờ thì cũng cỡ năm sáu năm có lẻ, Moon Hyeonjoon đã quá quen với việc Choi Wooje không nghe lời, cứ thích lượn lờ quanh giới hạn của hắn rồi.

Thôi kệ, vì em xinh cũng có đôi lúc ngoan ngoãn vừa ý hắn, những lúc hư thì cũng biết chịu phạt nên hắn sẽ cố gắng chấp nhận mấy cái không tốt nơi em.

- Ừ, nó là sinh viên năm nhất rồi. - Seonghoon gật gù nhắc nhở.

- Chậc, muốn nói gì nói thẳng, đừng có chạm vào nỗi đau của em. - hắn tặc lưỡi lầm bầm.

- Mày có biết chuyện hồi nhỏ của thằng bé chưa?

Hyeonjoon nhướng mày, sao hắn có thể không biết được.

Dù rằng em xinh chưa từng kể với bất cứ ai, nhưng với sự chiếm hữu điên loạn dành cho em, hắn vẫn cho người điều tra mọi thứ.

Theo đó, ông nội của Wooje là một người rất mê tín, ông tin tưởng tuyệt đối vào một thầy phong thủy nên mỗi khi có chuyện gì quan trọng thì sẽ đến hỏi vị này.

Lúc mẹ Wooje mang thai em, trong công ty đột nhiên xảy ra một số vấn đề, ông nội em cho đây là điềm gở nên đã đến hỏi vị thầy kia.

Kết quả, Wooje bị phán là khắc tuổi với ông nội, sinh ra cũng được nhưng sẽ gây phiền toái, khiến ông nội gặp nhiều điều xấu.

Cách để giải quyết chính là em phải tránh xa cả gia đình đến khi nào ông qua đời thì mới được quay về.

Vì vậy, mẹ của Wooje - người con dâu út vốn chẳng có tiếng nói đành phải mang bụng bầu vượt mặt quay về quê ngoại, sống cùng cha mẹ và sinh em tại đó.

Thời điểm ấy, mẹ của Wooje vẫn còn tham vọng sự nghiệp, ba em lại tin tưởng những lời vô căn cứ của tên thầy phong thủy kia.

Cho nên ngay khi cứng cáp được vài tháng, em đã bị mẹ bỏ lại nhà ngoại, sống cùng ông bà nghiêm khắc và một người bảo mẫu tận tụy.

Những năm sau đó, ba mẹ vẫn có đôi khi quay về thăm Wooje nhưng họ không ở lại quá lâu, chỉ đến nhìn mặt con một hai tiếng rồi lại đi mất.

Mãi đến khi ông nội qua đời và chuyện xấu của tên thầy phong thủy bị bại lộ thì Wooje mới được gỡ bỏ cái mác khắc tuổi ông nội của mình và quay về nhà.

Ba mẹ Wooje thời điểm đó mới biết hối hận nên bắt đầu yêu chiều em, Wooje cũng chẳng hề tỏ vẻ đau buồn hay gì.

Nhưng chỉ có Moon Hyeonjoon biết, trong những lần hiếm hoi hai đứa ngủ cùng nhau, hắn vẫn giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng em khóc thút thít trong cơn mê man, ấm ức van xin ba mẹ đừng bỏ mình ở lại.

- Thì biết, chẳng lẽ anh cũng biết à? - hắn nghi ngờ hỏi.

Sao Hwang Seonghoon lại biết chuyện của em xinh nhà hắn?

Ngay cả Ryu Minseok còn chẳng biết, tại sao anh lại biết????

- Ừ, nghe Geonwoo kể. - anh thoải mái thừa nhận.

Nghe được người kể là Kim Geonwoo, đột nhiên Hyeonjoon cũng bình tĩnh hơn.

Dù sao tên to xác đó cũng từng là hàng xóm với Wooje, y biết cũng là chuyện hiển nhiên.

- Bồ anh trông vậy mà nhiều chuyện ghê nhỉ? - Hyeonjoon lầm bầm.

- Thì bởi vậy nên anh mới không dám cho ẻm biết mối quan hệ của anh với mày nè. - Seonghoon thở dài, anh cũng bất lực với cái miệng của em bồ lắm.

Nhưng Kim Geonwoo không có nhiều chuyện với người ngoài đâu, ẻm chỉ đơn giản là thích chia sẻ quá mức với mấy người thân quen thôi.

Kiểu... nếu để ẻm biết về mối quan hệ giữa anh với Moon Hyeonjoon thì nhất định ẻm sẽ đi kể với Choi Wooje, chỉ vậy thôi à.

Bồ anh coi vậy chứ ngoan dữ lắm.

- Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là... anh có một cách giúp mày chấn chỉnh lại bạn trai nhỏ của mày đấy!

- Cách gì? - hắn không hứng thú lắm, chỉ hỏi cho có lệ.

- Cái này là anh dựa trên kinh nghiệm cá nhân thôi nhé. Geonwoo hồi nhỏ cũng phải sống với ông bà và ít khi gặp ba mẹ, ẻm khá hiếu động và hay phá phách. Lúc yêu anh, ẻm rất hay đi chơi quên lối về, chọc anh ghen điên lên rồi cười xin lỗi. Hồi đầu anh tưởng là do tính nết ẻm tệ, ẻm cố ý trap anh, nên sau vài vụ thì anh quyết định chia tay ẻm.

- Ồ... rồi sao giờ hai người lại...

- Thì tại sau đó anh mới biết, Geonwoo chỉ như một đứa trẻ thôi, ẻm không được ở gần ba mẹ, từng bị những người xung quanh chọc ghẹo nên sinh ra nỗi sợ bị bỏ rơi, thiếu cảm giác an toàn. Vì yêu anh, sợ anh bỏ đi giống ba mẹ ngày trước cho nên Geonwoo cứ cố chọc anh điên lên để hưởng thụ cảm giác được quan tâm, xem việc ghen tuông là bằng chứng cho thấy anh thật sự yêu ẻm và sẽ không bao giờ bỏ rơi ẻm. Rõ ràng suy nghĩ thì không sai, còn có vẻ rất tội nghiệp, nhưng cách làm lại cực kỳ thiếu đánh. - nhớ lại, Hwang Seonghoon vẫn hậm hực vô cùng.

- Vậy anh với ổng...

- Thì ẻm tới nhà tìm anh, khóc lóc xin lỗi rồi thừa nhận mọi chuyện. Anh thấy thương quá nên anh đấm ẻm một trận rồi hai đứa yêu lại. Cũng từ dạo đó mà Geonwoo ngoan hẳn, không cố tình chọc anh ghen tuông nữa, đi đâu cũng xin phép.

Seonghoon ngại ngùng nói tránh đi, anh sao có thể kể luôn cả chuyện sau khi bị anh đánh, Kim Geonwoo còn khóc tợn hơn.

Khiến Seonghoon mềm lòng, phải nằm ngửa ra cho nó vừa cày vừa khóc trên người anh thì mới dỗ được.

- ... - Hyeonjoon mím môi, hắn dường như hiểu ra cách mà ông anh họ đang nói rồi.

Hwang Seonghoon bình tĩnh nói thêm.

- Chiếm hữu một người đâu nhất định phải giam giữ họ bằng xích sắt đâu, chỉ cần mày nắm được điểm yếu của họ trong tay là được rồi. Geonwoo vì sợ bị bỏ rơi nên mới yêu anh mày, một đứa cuồng kiểm soát, chủ yếu là để cảm nhận được tình yêu thôi, nhóc Wooje cũng vậy. Nó yêu mày càng nhiều thì càng sợ mất mày, chỉ cần mày thử một lần là biết ngay thôi, đứa nào hoảng trước thì đứa đó chết chắc rồi.

Hyeonjoon hiểu chứ, hắn im lặng đắn đo một chút.

Bởi vì trước đó, nhóm anh em của hắn đã phạm nhiều sai lầm, thiếu chút nữa là mồ côi vợ luôn đấy...

- Để em suy nghĩ đã.

Seonghoon gật đầu, vừa nói vừa nhìn về phía cổng ra vào của trò tàu lượn siêu tốc, lúc này Choi Wooje cùng Kim Geonwoo đã chơi xong và đang tiến đến chỗ anh và hắn.

Tóc tai hai người rối cả lên, nụ cười thì ngờ nghệch nhưng trông có vẻ vui dữ lắm, cứ nói luyên thuyên với nhau.

- Ừm, cái này là anh dựa trên chuyện cá nhân thôi, có khi nhóc Wooje lại không giống vậy. - anh khẽ thì thầm.

Đây chỉ là một lời khuyên thiện chí thôi, có làm hay không và làm xong có gây ra hậu quả gì... đó đều là vấn đề của Moon Hyeonjoon, không phải của anh đâu nhé...

.o.o.o.o.o.
Choi Wooje

.o.o.o.o.o.
Au: Ehehe, nay là sinh nhật tuiiii

Nói chung thì tối qua tui sốt, sáng dậy hơi muộn, gấp đi thực tập nên tới giờ mới đăng được.

Sogi m.n nhiều, vốn định tặng m.n một chương extra nhân sinh nhật nhưng hơi quá sức òi, thôi thì chúc mọi người đọc vui nhó.

Với lại... hồng hài nhi của tui, em Minh đã có POM đầu tiên trong sự nghiệp, vui quớ🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com