46. Gặp mẹ
Kim Hyukkyu
.o.o.o.o.o.
Confession trường
.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em]
.o.o.o.o.o.
Nhắn với mọi người xong, Park Jaehyuk liền tắt điện thoại, cất nó vào túi quần của mình và đi xuống nhà.
Tiếng xe khi nãy quả nhiên là của mẹ hắn.
Sau mấy ngày gọi điện hẹn trước với thư ký riêng của mẹ mình, cuối cùng hắn cũng được phép gặp mặt bà.
Nghe nói tối nay bà còn phải đi công tác, thế mà lúc này bà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp mặt con trai và ăn với hắn bữa cơm.
Đây quả thật là một sự "hy sinh vĩ đại".
Park Jaehyuk cười nhạt, ngay khi nhìn thấy mẹ mình, hắn liền cúi đầu, ngoan ngoãn lên tiếng.
- Mẹ đã về.
Bà Park chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi gật đầu, vừa trả lời vừa bước lên phòng mình.
- Ừm, mẹ lên tắm cái đã, kêu người dọn cơm đi.
- Dạ. - hắn gật gù, quay lại ra hiệu cho dì giúp việc đang đứng nơi bếp.
Khi này, thư ký riêng của mẹ hắn - Hong Jinho cũng tiến đến.
- Cậu chủ đã về ạ. - anh ta vẫn như ngày nào, mỗi khi nhìn thấy hắn thì sẽ cúi đầu thật thấp, thể hiện sự tôn kính đến tột cùng.
Park Jaehyuk nheo mắt, âm thầm đánh giá người trước mặt, tự dưng cảm thấy tên này cũng khá được việc.
Bởi vì trước kia, có rất nhiều thư ký từng làm việc với bà Park và đều bị sa thải sau đó rất nhanh.
Chỉ có Jinho là ngoại lệ.
Từ khi anh ta vào làm đến nay đã được gần năm năm, thế mà mẹ hắn vẫn chưa từng tức giận hay mắng nhiếc anh ta dù chỉ một lời.
Có đôi khi, bà còn thẳng thắn khen ngợi anh ta, bảo hắn nên học hỏi những điều tốt đẹp ở người này.
Rốt cuộc là do Jinho quá giỏi hay vì anh ta có thứ gì đặc biệt hơn những người khác?
Hắn cười cười, lịch sự nói.
- Ừm, anh đã vất vả rồi, nếu không còn gì quan trọng thì anh cứ về đi.
- Tôi... - nghe thế, Jinho lại có vẻ ngập ngừng.
Vừa hay dì giúp việc trong bếp cũng nghe thấy.
Bà ấy khinh khỉnh, thái độ khó chịu lộ rõ mà nói to.
- Cậu Jaehyuk có điều không biết rồi, bà chủ thích thư ký Hong lắm, nên hiện tại cậu ấy cũng đang sống ở đây đấy ạ.
Jinho dường như cũng nhận ra mình bị ghét.
Anh ta mím môi cúi đầu, hai tay vì căng thẳng mà nắm chặt gấu quần.
Park Jaehyuk lại không bất ngờ lắm, hắn chỉ nhướng mày đánh giá người đối diện với một ánh nhìn khác.
Ừm... đẹp trai, cao ráo, trẻ tuổi, lại không có chỗ dựa.
Chính là kiểu đồ chơi dễ dùng và dễ bị vứt bỏ nhất.
Nhưng mẹ hắn thật sự đang thưởng thức Hong Jinho qua cách này sao?
Park Jaehyuk lại không cảm thấy mẹ mình là kiểu người như thế.
Thôi thì... đánh chó cũng phải nể mặt chủ, hắn sao có thể khó chịu với thư ký cưng của mẹ mình được.
- Ồ... nếu đã là ý của mẹ thì anh cứ đi nghỉ ngơi đi, nhưng phải làm phiền anh rồi, cuộc trò chuyện của mẹ con chúng tôi, tôi không muốn có sự hiện diện của người ngoài.
Jaehyuk vẫn giữ thái độ nhàn nhã, nhìn chằm chằm lấy Hong Jinho và cho anh ta một đường lui.
Thấy cậu chủ không làm khó mình nữa, Hong Jinho vô cùng biết ơn, anh ta vội vã gật đầu.
- Vâng, tôi hiểu.
- Ừm, đi đi.
Jinho lập tức rời đi.
- Cậu chủ! - dì giúp việc chứng kiến toàn bộ lại có vẻ không phục.
- Được rồi, dì mau đi dọn cơm đi, chậm quá thì mẹ lại quát dì bây giờ. - hắn dịu giọng nhắc nhở.
- À ừ, tôi quên mất.
Mãi một lúc sau thì mẹ hắn mới thay đồ ngủ ở nhà, điềm tĩnh bước xuống và ngồi xuống bàn cùng hắn.
Bởi vì không gian quá yên tĩnh cho nên đã khiến Park Jaehyuk cảm thấy khó chịu, không nhịn được lại lên tiếng.
- Mẹ có gì muốn nói với con vậy ạ?
- ... - bà Park không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Khi này, dì giúp việc liền thì thầm bên cạnh hắn để nhắc nhở.
- Cậu chủ "Ăn không nói, ngủ không nói" ạ.
- À... - Jaehyuk đảo mắt chán ngán.
Hắn quên mất mấy cái gia quy chết tiệc của mẹ mình.
Ở với Siwoo lâu khiến hắn bắt đầu có thói quen với việc ăn trong không gian ồn ào có tiếng cười nói mất rồi.
Mà cũng hay thật, em Siwoo cũng từng sống chung với mẹ hắn, cũng phải thuận theo mấy cái quy tắc quái quỷ này trong nhiều năm mà sao em vẫn như hết trước kia thế nhỉ?
Những thứ bà áp đặt lên em dường như không hề được Siwoo coi là thói quen, em chỉ xem đó là điều nên làm, là hành động đối phó mà thôi.
Ngay khi thoát khỏi bà Park, em đã trở thành hình mẫu mà em muốn, không chút ràng buộc.
Một người như thế... ai mà nghĩ được họ lại mắc hằng trăm nỗi sợ cơ chứ...
Đợi đến khi cả hai mẹ con hắn đã dùng bữa xong và ra phòng khách thì bà Park mới chịu lên tiếng trách cứ.
- Mày thật sự đã bị thằng bé Siu dạy hư rồi nhỉ? Mấy cái quy định đơn giản ở nhà của mẹ mà mày cũng quên mất.
Jaehyuk chỉ cười nhạt, gật đầu trả lời.
- Vâng, sống trong nguyên tắc nhiều quá khiến con thấy mệt mỏi lắm, Siwoo thì khác, em khiến con thấy thoải mái. Thế... mẹ muốn nói gì với con vậy ạ?
Bà Park nhíu mày khi nghe con trai nói chuyện, nhưng bà không giận, chỉ có hơi khó chịu.
Chắc hẳn là do con trai bà sống cùng Son Siwoo cho nên mới ngày một hư hỏng như thế.
Chỉ biết tranh cãi với mẹ mình...
Bà ngồi xuống ghế sofa đơn, chầm chậm nói.
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mày cũng lớn rồi, đủ tuổi kết hôn, nên mẹ muốn đề cập đến chuyện này với mày.
- Kết hôn? Mẹ cho con kết hôn với Siwoo thật à? - hắn bất ngờ hỏi lại.
- Gì thế? Mẹ đâu có nói tới thằng đó. - bà khó chịu đáp.
Dường như đoán ra được câu chuyện phía sau, Park Jaehyuk cọc cằn.
- Vậy mẹ muốn nói gì chứ? Ngoài Siwoo ra, con chẳng yêu ai nữa cả! - hắn quả quyết.
Bà Park đã quá quen với thái độ này, bà cười khẩy rồi tặc lưỡi.
- Chậc, yêu có mài ra ăn được không? Nó không có ba mẹ, nhà nội thì bỏ mặc, nhà ngoại nhận về cũng không thân thiết. Cái thứ đơn thương độc mã đó thì giúp đỡ được cái gì cho tương lai của mày đây? Park Jaehyuk, mày còn phải thừa kế công sức của ba mẹ, đừng để chút tình cảm đó phá nát hết tất cả.
- Rốt cuộc chuyện kết hôn thì liên quan gì đến mấy thứ đó ạ? - hắn nhíu mày.
- Đừng có mà khó chịu với mẹ. Con trai của chủ tịch tập đoàn SJK - Kim Jeongmin có vẻ rất thích mày. Tao không bắt mày phải lập tức cưới người ta hay gì. Nhưng ít ra, vì vụ hợp tác lần này của mẹ, mày cũng nên đi ăn với thằng bé đó một bữa, nếu nó không thích mày thì thôi. - bà nhàn nhã nói, nhưng rõ ràng là muốn ra lệnh chứ không phải khuyên nhủ.
Jaehyuk cảm thấy mình như bị bán đi.
- Nếu gặp rồi mà người ta vẫn có ý với con thì sao? - hắn cười giễu cợt, hỏi ngược lại.
Bà Park không thèm nghĩ thêm, bà nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy ẩn ý.
- Mày hiểu mẹ nhất mà.
- Vì chút lợi ích này mà mẹ chấp nhận để con kết hôn với một người xa lạ hay sao? - hắn nổi đoá đứng bật dậy.
- Jaehyuk à, mẹ kết hôn với ba mày cũng chẳng vì tình yêu gì đâu, nếu ông ấy không giỏi giang, không được thừa kế gia sản thì còn lâu mẹ mới phải đâm đầu vào. - bà thản nhiên nói.
- ... - hắn mím môi.
Đây là chuyện mà Park Jaehyuk đã biết từ lâu.
Không chỉ có ba hắn, mà ngay cả đối với hắn thì bà Park cũng không có quá nhiều tình cảm.
Đối với bà, hắn chỉ đơn giản là một cục máu thịt được lấy ra từ cơ thể, khiến bà chịu nhiều cực nhọc và đau đớn mà thôi.
Bà có thể cho hắn tiền tài và quyền lợi tốt hơn những đứa trẻ khác dưới thân phận mẹ đẻ.
Nhưng để ép bà phải yêu thương Park Jaehyuk - hung thủ đã gây ra những nỗi đau trên cơ thể này thì bà không làm được.
Vì vậy, ngay khi mất chồng, bà liền quăng con trai cho bảo mẫu lo liệu, bản thân thì đứng lên đối đầu với họ hàng nhà chồng để giành quyền lợi cho mình.
Sự thật chứng minh bà đã làm được, còn làm vô cùng tốt.
Không có vướng bận tình yêu hay gia đình, bà chỉ yêu công việc, danh vọng và quyền lực.
Chính điều đó đã khiến bà chiến thắng.
- Phải sống thực tế một chút chứ, tiền mới nuôi mày sống khoẻ mạnh đến giờ, mới có thể nuôi luôn cả cái gánh nặng họ Son kia của mày, chứ tình yêu thì làm được gì? Mẹ nói mẹ thương mày thì mày sẽ no à?
- Hừ...
- Đừng có cãi lời, làm đúng ý mẹ thì may ra mẹ còn nói chuyện nhẹ nhàng, chứ đợi tới khi mẹ không nhịn được nữa mà đụng tới thằng nhóc kia thì có mười Park Jaehyuk cũng không cản nổi đâu. Đã nghe chưa?
- ... - hắn nhìn về phía mẹ mình, cố hiểu xem bà còn định làm gì Siwoo nữa.
Những năm phải sống dưới thân phận con nuôi của nhà họ Park, em đã luôn chịu sự hà khắc của bà dù hắn có cố gắng bảo vệ thế nào.
Đối với Siwoo, bà Park là một cơn ác mộng, em chỉ muốn tránh xa bà mà thôi, em còn chưa từng làm bà bị thương, vậy mà bà vẫn nghĩ đến chuyện làm hại em nữa...
- Sao lại trừng mắt rồi? Mày học theo ai thế? Theo thằng nhóc bệnh tật kia đấy à?
- Mẹ đừng nói nữa, con hiểu rồi, con sẽ đi gặp người kia, đừng động vào Siwoo. - hắn vội thoả hiệp.
- Vậy có phải nhanh hơn không? Thôi, tối mẹ còn bay, mày đi đâu thì đi đi.
Đạt được mục đích rồi, bà Park cũng chẳng buồn mà nói chuyện với hắn thêm nữa.
Bà vui vẻ quay lên phòng mình, bỏ lại Park Jaehyuk đang hoang mang về tương lai của cả hắn lẫn Son Siwoo...
.o.o.o.o.o.
Au: Hẹ hẹ hẹ, tui quay lại gòi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com