Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Hyeonjoonie hết thương em rồi...

Bởi vì sau ngày thông báo lấy chồng, Han Wangho quá bận rộn với việc kiểm tra các môn trên trường, đưa Lee Sanghyeok về nhà ra mắt gia đình và đăng ký kết hôn, nên cả nhóm của cậu mãi cũng chưa có dịp đi ăn mừng riêng với nhau.

May sao cuối tuần đã đến, vừa hay Wangho cũng rảnh rỗi trở lại, cho nên cậu liền quyết hẹn cả nhóm sang Deft.kim làm vài ly.

Vốn dĩ mọi chuyện vẫn ổn lắm, nhưng đến quá nửa buổi tiệc, cả nhóm mới dần nhận ra điểm không hợp lý nơi Choi Wooje.

Ngày thường, em sẽ chỉ ngồi phá mồi là chính, còn lâu mới động đến rượu.

Vậy mà hôm nay, trong lúc mấy anh đang trêu chọc nhau, em đã lén rót rượu vào ly coca vừa cạn của bản thân và âm thầm ngồi uống một mình.

Đợi đến lúc bị các anh phát hiện thì Wooje đã say rồi, em cứ ngồi bó gối trên ghế, mơ màng bĩu môi và ấm ức rơi nước mắt.

Cả nhóm nào biết lý do, bởi vì trong suốt một tuần qua, họ vẫn thường xuyên gặp Wooje và thấy em cười nói vui vẻ như thường.

Hay sự việc làm em buồn chỉ mới xảy ra vào hôm nay thôi?

Thế là Ryu Minseok - người chơi thân với Wooje nhất được giao nhiệm vụ đến dỗ dành và hỏi han em út của họ.

- Wooje à, có chuyện gì thế em? Sao lại khóc rồi? - vừa hỏi, Minseok vừa lau đi nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của em trai.

Nhưng vừa nhìn thấy Minseok, cậu nhóc lại càng khóc lớn hơn chứ chẳng nói gì cả.

Choi Hyeonjoon cũng xót em lắm nên lập tức lên tiếng.

- Mày nói anh nghe, ai ăn hiếp mày?

- Mày nói tên đi, tao kêu thằng Jaehyuk cắn nó liền nè! - Siwoo quả quyết.

- Bộ thằng bồ mày là chó à? - Wangho vừa nghe thì lập tức buông lời cà khịa.

- Ê nha, tui thấy bạn hơi quá rồi á!

Wangho cười cười, chọc xong thằng bạn rồi thì quay lại với em út ngoan xinh iu nào.

Cậu tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt Wooje và nâng mặt em lên.

- Nè, giờ Chớp nói anh Đậu nghe đi, thằng nào làm Chớp khóc? Để anh méc chồng anh, kêu ảnh xử thằng đó cho Chớp nhé?

Thấy anh trai hứa hẹn sẽ đánh người làm mình buồn, Wooje lại không muốn, em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn dụa khắp mặt.

- Hức... không... không cần đâu ạ!

Nhìn biểu hiện này, Kim Hyukkyu đột nhiên nghĩ đến một người, anh nhẹ giọng hỏi.

- Wooje, thằng Hyeonjoon nó làm em buồn hả?

- Không có à nha! Em thương nó còn không hết! - chưa kịp để Wooje trả lời thì Choi Hyeonjoon đã vội thanh minh.

- Ý anh là thằng Hyeonjoon họ Moon kìa.

- À... Mà sao thằng Moon dám làm mày khóc thế Wooje? Bình thường nó thương mày lắm mà?

- Hức... huhu, Hyeonjoonie... ảnh hết thương em rồi hức hức...

- Nói cho rõ coi, hết thương là sao? Nó ngoại tình à? - Siwoo nhíu mày.

Thử mà Moon Hyeonjoon ngoại tình thật thì xem anh với cả nhóm này cộng thêm cái hội bên kia có để yên cho nó không?

Bình thường làm bồ nó khóc một chút là nó lườm cho cháy mặt, giờ thì tự nó làm bồ nó khóc sướt mướt luôn nè.

- Không... - em lại lắc đầu.

- Chậc, cái thằng nhóc này nói mau cho anh! - Choi Hyeonjoon không nhịn được lại thúc ép.

Cuối cùng, dưới sự dỗ dành của mọi người, Choi Wooje cũng chịu kể.

Mọi thứ bắt đầu vào thứ sáu, trước thời điểm Lee Sanghyeok cầu hôn Han Wangho hai ngày.

Sau buổi đi chơi công viên giải trí cùng cặp đôi Hwang Seonghoon và Kim Geonwoo, thái độ của Moon Hyeonjoon dành cho Wooje đã có sự thay đổi.

Mặc dù hắn vẫn chăm sóc, ôm hôn và nói yêu em như ngày thường, nhưng có một điểm đã không còn như trước.

Đó chính là... Moon Hyeonjoon không còn quan tâm xem em đã đi đâu, làm gì và với ai nữa.

Mất đi sự ghen tuông mù quáng cùng những lời gặng hỏi từ bạn trai, Choi Wooje không những không vui, mà còn cảm thấy bất an vô cùng.

Đối với Wooje, việc ghen tuông đó là cách thể hiện tình cảm của Hyeonjoon dành cho mình.

Hắn phải để ý đến em mọi lúc mọi nơi, cấm đoán sự tự do của em, khiến em chơi vơi trong vòng tròn kiểm soát từ hắn, phạt nặng mỗi khi em làm sai ý và thủ thỉ bên tai em những lời mật ngọt đầy mùi chiếm hữu.

Chứ không phải giống như bây giờ, Moon Hyeonjoon bỏ mặc việc đó, hắn không thèm hỏi đến dù em có chủ động đề cập, không còn cái nhíu mày nào, không có chút tức giận gì.

Điều này đã khiến Choi Wooje - người vốn có những tổn thương trong quá khứ vì không được ba mẹ và ông bà quan tâm cảm thấy đau khổ, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Em tự mặc định rằng Moon Hyeonjoon đã hết tình cảm với em rồi, hoặc là chán cho nên mới bỏ mặc em như thế.

Và sự thật là em không muốn như vậy.

Nghe được tâm sự của em út, cả nhóm lại nhìn nhau.

Sao cái cảnh này quen thế không biết...

Cứ mỗi khi trong nhóm có chuyện là y như rằng họ lại nhìn nhau vì chẳng biết nên giải quyết từ chỗ nào.

Ý là... đó giờ mọi người chỉ nhìn thấy cảnh Choi Wooje tỏ ra ngán ngẩm, cố chiều theo sự kiểm soát điên cuồng từ Moon Hyeonjoon mà thôi.

Ai có ngờ... thì ra em ta cũng đang hưởng thụ cảm giác này lắm.

Im lặng một chút, Ryu Minseok lại là người đầu tiên lên tiếng.

- Thế... mày muốn tụi anh giúp sao đây?

- Em... hức hức, em cũng không biết nữa, giờ em chỉ biết là Hyeonjoonie không thương em thôi, hức hức...

Wooje cứ nức nở khóc khiến các anh rất đau lòng, Hyukkyu không nhịn được liền ngồi bên cạnh và ôm lấy em.

Còn Choi Hyeonjoon mím môi, nghĩ ngợi chút rồi nói.

- Nếu nói nó hết tình cảm với mày thì thật sự anh không tin được. Có khi nào... nó muốn thay đổi không?

- Thay... thay đổi ạ? - em ngơ ngác.

- Ừ, thì mày nói là tụi mày đi chơi với cặp Hwang Seonghoon và Kim Geonwoo mà, có khi nó thấy người ta không ghen tuông như nó, nên nó mới cố thay đổi để tốt hơn.

Nghe xong suy đoán của Choi Hyeonjoon, Minseok lại lắc đầu.

- Dù rằng suy nghĩ này nghe cũng hợp lý, nhưng thật sự là em đã chơi với thằng đấy từ hồi mẫu giáo rồi, nên với sự hiểu biết của em về nó thì nó chẳng thèm để ai vào mắt đâu mà học theo người ta.

- Nhưng cũng có thể là bị tác động mà, vì gần đây trong nhóm có tận hai người kết hôn nên có khi nó đã bắt đầu nghĩ đến tương lai lâu dài.

Nghe anh họ mình nói thế, Choi Wooje có chút hy vọng, em ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực của Kim Hyukkyu, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon.

- Hức... hức... thật không ạ?

- Mày chỉ nghe những gì mày muốn nghe thôi em ạ. - Wangho tặc lưỡi ngán ngẩm.

Son Siwoo đứng bên cạnh thằng bạn nãy giờ, sau khi nghe xong câu chuyện của Wooje thì vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng mới vỗ tay một cái.

- À, tao có cách rồi, thay vì cứ ở đây khóc hay suy đoán thì tốt nhất là mày phải nói thẳng với nó thôi! Tụi bây cần nói chuyện riêng với nhau!

- Em... em sợ lắm, lỡ như... hức hức... lỡ như Hyeonjoonie muốn chia tay em thì sao? - Wooje tỏ ra lo lắng.

- Yên tâm, nó mà bỏ mày thì tụi tao đánh nó! - Siwoo quả quyết.

Những người khác nghe thế thì cũng gật đầu chắc chắn, còn bắt đầu nói ra những hình phạt mà mình sẽ làm với Moon Hyeonjoon nếu hắn dám bỏ em.

- Hức? - nhờ thế mà Wooje cũng bớt lo hơn, em chuyển sang cầu nguyện cho tính mạng của Moon Hyeonjoon nếu hắn dám chia tay em...

.o.o.o.o.o.
Ryu Minseok - Moon Hyeonjoon

Rất nhanh, Moon Hyeonjoon đã đến, hắn thở hồng hộc, dường như thật sự sợ Ryu Minseok sẽ giới thiệu người khác cho em yêu của mình.

Khi này, Choi Wooje đang ngồi bó gối trên ghế, em không thèm nhìn hắn, chỉ mím môi thút thít.

Trong khi đó, mọi người đang ngồi quanh em, nhìn thấy Moon Hyeonjoon, họ còn trừng mắt với hắn và tỏ ra rất khó chịu.

Được rồi, vì hắn đã làm sai thật, hắn đã cố ý làm Wooje bất an nên nếu có bị mắng chửi gì thì hắn đều sẽ chấp nhận hết.

Nhưng nếu có ai khuyên em chia tay hắn thì còn lâu hắn mới đồng ý nhé!

Bỏ qua những ánh mắt như thể muốn lột da mình, Moon Hyeonjoon bình tĩnh bước đến và quỳ một chân xuống trước mặt Wooje.

- Cưng à, về thôi em. - hắn dịu dàng xoa đầu bạn trai nhỏ của mình.

Đáp lại hắn, Choi Wooje hét lớn.

- Hức, không!

Trông em bây giờ đáng yêu quá, Hyeonjoon chẳng thấy tức giận gì, hắn cười khổ, nhẹ giọng thuyết phục.

- Ngoan nào, về với anh nhé? Wooje đang giận anh thì phải cho anh cơ hội giải thích chứ, cưng ơi...

- Hứ! - không đáp lại bạn trai lớn nữa, Wooje chuyển sang khoanh tay phùng má, chẳng chịu nhìn hắn.

Thấy vậy, mọi người cũng đành lên tiếng.

- Được rồi, mau về với nó đi!

- Đúng đấy, không thì sao mà giải quyết được đây.

- Hai đứa bây nên nói chuyện riêng với nhau đi.

Biết các anh đang giúp mình, Moon Hyeonjoon cảm kích lắm, hắn nắm lấy tay em yêu và nói.

- Cưng về với anh nhé?

Lần này, vì có cả mấy anh thuyết phục nên cuối cùng Choi Wooje cũng chấp nhận, em hậm hực gật đầu.

- Được... được rồi! - dù tỏ ra giận dỗi nhưng Wooje vẫn muốn làm nũng.

Em giang tay ra chờ bạn trai lớn bế.

Moon Hyeonjoon tập gym như điên cũng chỉ để có thể bế bồng em bé đô con này của mình mà thôi.

Hắn cười cưng chiều, không hỏi gì thêm mà nhanh tay bế em lên, để em dụi đầu vào cổ mình.

- Về thì nói chuyện đàng hoàng với nhau, đừng có để thằng bé khóc vậy nữa. - Kim Hyukkyu thở dài nói thêm một câu.

- Em biết rồi, cảm ơn mọi người. - hắn gật đầu chắc nịch.

Nhìn theo thân ảnh cao to của Moon Hyeonjoon, mọi người vẫn tin rằng hắn sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thoả mà thôi...

.o.o.o.o.o.
Sáng hôm sau...
Moon Hyeonjoon

.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]

.o.o.o.o.o.
Au: Ờm... chiện là tui có thấy cmt của mấy bà ở chương 46, đa số đều cảm thấy nhân vật Pjh quá nhu nhược.

Thì đây là quan điểm cá nhân của tui khi tui xây dựng nhân vật này thoai nha, nó có thể không đúng tâm lý bth🤔

Với Pjh, nhân vật này có ba bị bệnh nặng và qua đời, mẹ không dành nhiều tình cảm, nhà nội cũng không quan tâm, cộng thêm đã nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của Ssw cho nên luôn sợ bị bỏ rơi.

Jh yêu mẹ, muốn được mẹ yêu thương và công nhận dù biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Còn bà Park lại là kiểu nữ cường nhân, gia trưởng độc tài, từ sự nghiệp dang dở của chồng mà làm nên chuyện lớn nên luôn cho mình là đúng, sống ích kỉ, yêu bản thân quá mức,...

Nên từ nhỏ, Jh đã bị mẹ điều khiển, luôn nghe theo sự sắp đặt của bà, dẫn đến sự nhu nhược, yếu thế quá mức, còn nhiều lần cãi nhau với Siwoo vì muốn em đi khám tâm lý để làm vừa lòng mẹ mình.

Tạm thời, nhân vật này vẫn rất đề cao mẹ, hắn chỉ biết mẹ mình độc mồm độc miệng, hơi xấu tính chứ không dám nghĩ tới việc bà tồi tệ các kiểu.

Nên là mong m.n chờ đợi nha~

Phải đến khi nhân vật này biết được những điều xấu xa mà mẹ mình từng làm và chịu buông bỏ chấp niệm được mẹ yêu thương thì hắn mới hoàn toàn thay đổi được á.

Hong hiểu sao mà tui cứ nhìn Ruhends một cái là lại muốn cook cho đôi nì mấy kiểu tâm lý rồi ngược tâm vậy nữa😓

Mà mấy bà có suy nghĩ gì thì cứ cmt nhó, tui thích đọc cmt của mấy bà, có nhiều khi cũng mở mang tầm mắt lắm ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com