Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Phát hiện

Dựa trên sự hiểu biết của mình về Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đoán rằng thằng bạn hắn sẽ vì muốn kiểm soát cuộc sống của Choi Wooje, mà bí mật cài định vị vào điện thoại và lắp camera khắp nhà cậu nhóc.

Và suy đoán này đúng thật.

Thêm nữa là do tập đoàn nhà Moon Hyeonjoon vốn chuyên bên mảng sản xuất thiết bị điện tử, có một bộ phần liên quan đến các thiết bị an ninh.

Cho nên, ngay khi muốn tìm người kiểm tra cho mình, Lee Minhyung liền nghĩ tới y.

Vì là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Moon thị, nên Hyeonjoon không cần mất quá nhiều thời gian để điều động nhân lực đến kiểm tra toàn diện trong đồng hồ đeo tay, điện thoại và xe hơi của Lee Minhyung.

Quả thật... bên trong có chứa thiết bị siêu nhỏ dùng để định vị, đã được cài vào lâu rồi.

Cũng từ đó mà mọi người mới xác định được cả nguồn gốc.

Dựa trên mã số cùng thương hiệu, nhân viên kiểm tra có thể chắc chắn rằng thứ này thuộc về Kim gia - tập đoàn nhà Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.

Không chỉ thế...

Điện thoại của Lee Minhyung còn có phần mềm theo dõi, khiến toàn bộ hoạt động của hắn đều bị người khác xem được.

Minhyung mím môi không muốn tin vào sự thật này.

Sau khi đã từ chối ý định gỡ bỏ định vị và xoá phần mềm theo dõi, hắn chỉ biết cầm lại đồ đạc của mình rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Cũng vì tâm trạng Minhyung không tốt nên Moon Hyeonjoon sẽ là người cầm lái, nhận nhiệm vụ chở cả hai về nhà y.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở dài thứ năm vang lên, y mới không nhịn được nữa mà tặc lưỡi, cọc cằn hỏi.

- Chậc, mày nói tao nghe coi, là ai theo dõi mày? Rồi sao không để nhân viên nhà tao gỡ ra cho luôn đi?

Lee Minhyung chỉ biết lắc đầu, ủ rũ giải thích.

- Không… không được, cái này là do Minseokie cài…

Dù có sốc vì việc bạn trai nhỏ làm, nhưng hắn cũng không muốn khiến em hoảng sợ.

Lỡ như em đang theo dõi hắn mà định vị bị ngắt thì sao đây?

Em sẽ lo lắm ấy…

Bởi vậy hắn mới từ chối.

- Vãi, thật à?

Nghe Lee Minhyung nhắc đến thằng bạn nối khố còn lại của mình, Moon Hyeonjoon nhíu mày không thể tin nổi.

Ai mà ngờ ẩn sâu trong cái thân hình mét sáu nhỏ bé đó lại là một nhân cách cuồng kiểm soát thế đâu.

- Ừ… - Minhyung lại thở dài gật đầu.

- Mày có ổn không đấy? – Hyeonjoon lo lắng hỏi.

Dù rằng ngày thường thằng bạn của y cũng hay đa sầu đa cảm thế.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ảo não về chuyện yêu đương.

Đối phương còn là Ryu Minseok nữa chứ.

Chẳng biết hắn có sốc quá mà hoá điên không nữa...

- Tao cũng không chắc lắm, tao thấy hơi hoang mang. – hắn lầm bầm.

Khi biết được Minseok đã cài định vị vào điện thoại, xe hơi và cả trong đồng hồ mà em tặng sinh nhật hắn, Minhyung thật sự rất sốc.

Liên kết với lời nói của Hwang Mira và tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi hắn bắt đầu yêu đương.

Minhyung không thể không nghĩ đến một chuyện còn tồi tệ hơn nữa.

Rất có thể từ trước đến giờ Minseok luôn lừa gạt hắn.

Em giả vờ yếu thế, cố gắng trở thành nạn nhân và khiến những cuộc tình đi qua đời hắn đều kết thúc không mấy vui vẻ.

Em đã thao túng hắn rất nhiều lần, khiến hắn tin tưởng em tuyệt đối rồi cư xử tệ bạc với mấy cô bạn gái cũ kia.

Tất cả những chuyện này được Minseok gây ra chỉ vì em yêu hắn và muốn giữ hắn cho riêng em thôi đấy.

Nó có đáng không chứ?

Dường như hắn chẳng hiểu gì về em cả…

- Có muốn nghe lời khuyên của tao không? – Hyeonjoon nhướng mày hỏi.

Nghĩ nghĩ một chút, Lee Minhyung lại lắc đầu.

- Thôi khỏi đi. Mày với Minseokie giống nhau, mày sẽ khuyên tao tha thứ.

- Ừ, tất nhiên rồi. Bởi vì nó giống tao nên tao mới khuyên mày thế đấy! – y thản nhiên gật đầu thừa nhận.

- Ý gì đây? - hắn khó hiểu quay sang nhìn thằng bạn vẫn đang nghiêm túc lái xe của mình.

- Thì tại nó yêu mày, nó sợ mất mày nên nó mới thế. Cũng giống tao đấy, tao yêu Wooje nên mới muốn em thuộc về tao, muốn kiểm soát cuộc sống của em. So với tao… thằng Minseok còn tốt chán, tao thấy nó hoàn toàn bình thường. Chuyện này chỉ chứng minh là nó rất yêu mày thôi. – Hyeonjoon nhún vai giải thích.

- … - những lời ấy thật sự đã khiến Lee Minhyung cảm thấy phân vân.

Tất nhiên là Moon Hyeonjoon hiểu rõ thằng bạn mình có tính cách thế nào và dễ bị dẫn dắt ra sao, nhưng y vẫn cố ý nói ra.

Dù gì thì Ryu Minseok cũng yêu Lee Minhyung thật lòng, chỉ là chút kiểm soát thôi mà, mấy cái này không đáng để hai người phải chia tay hay cãi nhau.

Y tin chắc bản thân có thể xử lý được.

Mấy trò thao túng này… y cũng biết mà.

- Lee Minhyung, chứ nếu không tha thứ cho nó thì mày định làm gì? Chia tay à? Mày bỏ được nó không? - thấy thằng bạn cứ im lặng mãi nên Hyeonjoon lại nói tiếp.

- Tao… - hắn ngập ngừng.

Sao hắn có thể chia tay cho được, hắn yêu Minseok mà, hắn chỉ hoảng chút thôi chứ chẳng dám nghĩ đến việc đó đâu.

- Vậy là không, tao nói mày nghe, cuộc sống mà, đôi khi con người sẽ phải làm những chuyện trái với lương tâm để đạt được mục đích. Có thể Minseok nó đã lừa mày nhiều thứ, nhưng chung quy lại thì nó cũng làm mọi chuyện vì mày thôi, nếu không phải vì mày thì nó cũng đâu cần khổ sở lén lút thế, trên đời này có biết bao nhiêu người yêu quý nó mà. Mất đi mày thì còn cả tá.

Moon Hyeonjoon vừa đổ lỗi cho Minhyung, ẩn ý cho rằng Ryu Minseok cũng rất khổ sở, lại vừa đánh vào sự ghen tuông của hắn, nhắc cho hắn nhớ rõ là Minseok có rất nhiều người đơn phương em.

Họ chỉ chờ hắn buông tay để đường đường chính chính xuất hiện mà thôi.

- … - Minhyung khó chịu mím môi.

Hắn không muốn xa Minseok, cũng chẳng muốn em thuộc về người khác.

Nếu em đã làm nhiều chuyện để giữ lấy hắn như thế thì cả đời này em phải thuộc về hắn chứ!

- Đừng có mím môi nữa, nghĩ kĩ đi, hoặc bỏ qua chuyện này rồi tiếp tục yêu nhau, hoặc là chia tay và mày sẽ mất nó mãi mãi. – Moon Hyeonjoon cười nhạt khi nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của thằng bạn.

Được rồi, giờ thì chỉ cần Lee Minhyung có không gian riêng để nghĩ lại mọi chuyện thôi...

.o.o.o.o.o.
Moon Hyeonjoon - Ryu Minseok

.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]

.o.o.o.o.o.
Ryu Minseok khi này đã về đến nhà.

Từ lúc chắc chắn rằng bạn trai lớn đã phát hiện ra mọi chuyện, em cứ luôn phải cố nén cảm xúc của mình lại, sợ rằng nếu để lộ ra thì sẽ khiến mọi người lo lắng.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Ryu Minseok không nhịn được nữa.

Em sa sầm mặt mày, buông thõng hai tay và để cơ thể mình đổ sập xuống giường.

Im lặng được một lúc, cuối cùng em lại rấm rứt khóc.

Ryu Minseok đã quá tự tin, em cho rằng chuyện này sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Nhưng giờ hiện thực đang tát thẳng vào mặt em những cú đau điếng.

Lee Minhyung không chỉ phát hiện ra, mà hắn còn có vẻ không chấp nhận nổi.

Dù Moon Hyeonjoon có trấn an em, nhưng lỡ như... bạn trai em vẫn suy nghĩ thông suốt, quyết định chia tay em thì phải làm sao đây?

Minseok yêu hắn lắm, em đã làm tất cả những chuyện này vì hắn cơ mà, sao em có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi và bỏ em lại được?

Chính sự sợ hãi và hoang mang này đã đưa Minseok nhớ lại quá khứ.

Em đã bắt đầu có suy nghĩ kiểm soát điên cuồng và những chiêu trò thao túng này từ bao giờ nhỉ?

Hình như vào khoảng giữa của những năm cấp hai.

Khi đó... Lee Minhyung bắt đầu học theo người ta mà hẹn hò, còn Ryu Minseok thì dần nhận ra mình yêu thằng bạn này mất rồi.

Em chơi vơi trong nỗi đau khi tin tức giữa hắn và bạn gái cứ bay lượn xung quanh mình, căm phẫn trước ánh mắt đắc ý của cô ả người yêu hắn và tự ti tột độ khi Lee Minhyung tỏ ra cực kì ghét bỏ người đồng tính.

Khi đó em nghĩ rằng mình sẽ thua và sẽ phải buông tay.

Nhưng chính việc biết được quá khứ của ba mẹ Moon Hyeonjoon và nghe y tâm sự nhiều hơn về đời mình, Minseok đã nghĩ khác đi.

Em có thể khiến Lee Minhyung dần dần phụ thuộc vào em, yêu em và không thể rời xa em nữa.

"Dù có phải đánh đổi mọi thứ để lấy được vài giây yêu đương cùng Lee Minhyung cũng được!", em đã quả quyết thế.

Và chắc vì vậy nên quả báo của Ryu Minseok đến rồi đây.

Em đã dành ra nhiều năm thao túng Minhyung, tranh đấu ngầm với nhóm bạn gái của hắn, diễn vai nạn nhân và đổ tiền cho Kim Kwanghee làm đồng minh với mình,...

Đến nay, em đã nhận đủ tình yêu mà em đáng nhận rồi, cho nên ông trời mới quyết định thu lại của em, để em phải "trả giá" như lời em từng quả quyết.

Minseok khóc nấc lên trong lo sợ, em không còn đủ bình tĩnh để nghĩ thêm chiêu trò gì nữa.

Quá đủ rồi, em quá mệt mỏi khi cứ phải tạo dựng mọi thứ để dẫn dắt người khác làm theo ý mình rồi.

Thôi thì... nếu Lee Minhyung muốn chia tay, em cũng chẳng còn lý do gì mà níu kéo nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com