Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Anh yêu bạn

Dù đã được Moon Hyeonjoon làm công tác tư tưởng, nhưng vì tâm trạng chưa ổn lắm nên Lee Minhyung vẫn quyết bám dính lấy thằng bạn, làm ổ trên sofa ở phòng khách nhà y luôn.

Mãi đến lúc chiều tàn, Choi Wooje không nhịn được nữa phải đuổi thẳng thì hắn mới biết điều mà ủ rũ về nhà mình.

Khi Minhyung về đến thì Minseok đang nấu bữa tối trong bếp, em không dám nhìn hắn, tay hơi run lên nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi.

- Bạn về rồi hở? Đã ăn gì chưa?

Minhyung muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ đáp lời.

- Anh… anh chưa.

- Ừm, vậy bạn đi tắm đi rồi ra ăn, em có pha nước cho bạn rồi đấy.

Minseok nói xong thì liền thấy hối hận, lý do em biết được khi nào hắn về để mà pha nước tắm cũng là nhờ cái thiết bị định vị kia.

May mà Minhyung có vẻ không nhận ra điều gì bất thường, chỉ gật đầu, thì thầm cảm ơn em rồi đi lên phòng mình.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của bạn trai, Minseok mới ngồi thụp xuống sàn, em thở dài che mặt, thật lòng không dám đối diện với hắn.

Rõ ràng cả hai đều đang có điều muốn nói.

Nhưng khi nghe thấy giọng của đối phương, họ liền vô thức im bặt.

Phải làm sao đây, Minseok không dám mở lời, em sợ quá, nếu phải chia tay... chắc em sẽ ngất mất.

"Không sao cả, đây là điều nên làm!", Minseok mím môi, tự trấn an mình thế.

Một lúc sau, khi Lee Minhyung đã tắm xong, em và hắn liền cùng nhau dùng bữa.

Ban đầu, cả hai còn chẳng nói với nhau câu nào, khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh và cực kì ngột ngạt.

Nhưng cũng ngay sau đó, Lee Minhyung đã ngập ngừng lên tiếng.

- Ừm… bạn có gì muốn nói với anh không?

- Em… - Minseok e dè, muốn nói rồi lại không thốt nên lời, cứ thế mà cắn chặt môi.

Nhìn thấy vẻ đó của bạn trai nhỏ, Minhyung đành nói tiếp.

- Chắc bạn cũng biết rồi ha? Vì cả định vị lẫn phần mềm theo dõi vẫn ở ngay đó, anh không hề động đến. – hắn thành thật nói, còn đem điện thoại và đồng hồ đeo tay đặt lên mặt bàn.

Minseok nghe thế thì cũng hiểu là bạn trai lớn không định nhắm mắt cho qua, em mím môi nhìn "vật chứng" trên bàn, cuối cùng chỉ biết thở dài rồi gật đầu.

- Đúng là vậy.

Minseok nói xong thì không kìm được nước mắt.

Em gấp gáp cúi đầu, ủ rũ như một đứa trẻ biết mình sai nên đang chịu phạt.

Lee Minhyung xót em muốn chết.

Hắn nghiêng đầu cố nhìn xem biểu cảm của Minseok.

- Sao thế? Cảm thấy có lỗi với anh à? – hắn khẽ hỏi bằng một giọng thật dịu dàng.

Sợ rằng nếu mình lớn tiếng quá sẽ làm em sợ.

Nhưng trái với mong muốn của hắn, chính sự dịu dàng này của Lee Minhyung lại càng khiến Minseok tội lỗi và hối hận hơn.

Em ngẩng đầu lên, chưa gì đã nức nở, nước mắt đầm dìa.

- Em… em xin lỗi, là do em ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, nếu… hức hức… nếu Minhyung muốn chia tay… hức… em cũng chịu. – Minseok đau khổ nói ra lời trái với lòng.

Nhưng em cũng đã nghĩ rồi, em không nên dùng việc thao túng để nắm giữ trái tim của Lee Minhyung.

Có khi… tình cảm mà hắn dành cho em từ trước đến nay cũng chỉ là một sự ngộ nhận của cả em lẫn hắn.

Chia tay… thật ra cũng là một ý tốt.

- Bạn nói gì thế? Anh đâu có định chia tay bạn đâu. – hắn ngơ ngác hỏi lại.

- Hức? Vậy…

- Anh chỉ mong là từ nay, Minseokie có thể thành thật với anh thôi, nghĩ kĩ thì… Hyeonjoon nó nói cũng đúng, bạn yêu anh thì mới làm vậy với anh, cũng do anh khiến bạn không thấy an toàn. Từ nay anh sẽ không thế nữa! – hắn quả quyết.

Nhìn thấy bạn trai lớn cứ thể mà tha thứ cho mình, Minseok cảm thấy không thật, em ngỡ ngàng một chút rồi lại rơi nước mắt.

- Minhyungie à...

Sao em thấy lạ quá, rốt cuộc Lee Minhyung có thật sự yêu em không nhỉ?

Hay vì hắn đã bị em và Moon Hyeonjoon thao túng quá lâu, nên đến chính hắn cũng không nhận ra nữa nhỉ?

Em đã làm sai cơ mà...

Làm sai thì phải chịu phạt chứ?

Nhìn ra sự hoảng loạn của Ryu Minseok, hắn liền gấp gáp trần an, còn vươn tay sang nắm lấy tay em để vỗ về.

- Đừng lo, anh yêu bạn mà, anh không chia tay đâu.

Đều do hắn cả, nếu không phải vì hắn đi gặp Hwang Mira rồi bày đặt nghi ngờ em thì Minseokie nhà hắn cũng đâu cần lo sợ thế.

Hừm… sau này vẫn nên cắt đứt liên lạc với cô ả kia luôn mới được.

Giọng nói trầm ấm của Lee Minhyung vang lên, đây quả thật là một liều thuốc an thần hữu hiệu để vỗ về cho tâm trạng hiện tại của Minseok.

Em nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

- Ừm… hức hức… - em nghẹn ngào gật đầu, ngoan ngoãn lau đi nước mắt trên mặt.

- Đừng khóc, ngoan, anh thương nhé? Anh cũng không gỡ bỏ định vị gì đâu, nếu bạn thích thì cứ để đó, anh chấp nhận. – hắn hứa hẹn.

Sau khi nói chuyện với Moon Hyeonjoon xong, Minhyung lại không thấy việc bị bạn trai mình theo dõi có vấn đề gì nữa.

Như vậy cũng an toàn lắm, nếu hắn gặp chuyện thì em cũng sẽ biết ngay lập tức.

Vả lại như thế thì dù có phải đi xa, hắn cũng sẽ khiến em an tâm hơn nhiều.

- Em…

Thấy bạn trai nhỏ vẫn còn điều muốn nói, Lee Minhyung liền chủ động đứng dậy và đến ngồi ngay bên cạnh em, khẽ kéo em dựa vào lòng mình.

- Sao vậy Minseokie?

- Em thấy lạ quá, em cứ nghĩ bạn sẽ tức giận lắm, nhưng bạn lại chấp nhận hết… chẳng lẽ bạn không ghét em hả? Em lừa bạn, em xấu tính, em còn theo dõi bạn… - Minseok mím môi hỏi.

- Không đâu, anh yêu Minseok mà. – hắn mỉm cười, lập tức bác bỏ suy nghĩ sai lầm của em.

- Em... em cũng yêu Minhyungie. Em… em sẽ không thế nữa, em hứa đó! Hức… oa… - Minseok đã đủ hối hận rồi.

Sau này em sẽ thay đổi, em sẽ thành thật với bạn trai lớn, sẽ không giấu diếm gì nữa, cũng chẳng lừa gạt gì hắn cả.

Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống giả dối và luôn phải lo được lo mất thế này rồi.

Em chỉ muốn được Minhyung yêu, chỉ thế thôi.

- Ôi sao lại khóc tiếp thế, cưng ơi, có cần anh đút em ăn không đấy? – hắn cười khổ, vừa hôn lên môi người yêu nhỏ, vừa trêu.

- Minhyungie lại chọc em!! – Minseok vùng vằng.

- Ừ, anh xin lỗi Minseokie, anh yêu em.

Cả hai nhìn nhau rồi phì cười.

Nhất định sau chuyện này, họ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để thấu hiểu nhau.

Nhưng đó có là gì, chỉ cần không phải chia xa thì họ vẫn còn cả đời để hoàn thiện chính mình và hiểu được đối phương thôi…

.o.o.o.o.o.
Ryu Minseok

.o.o.o.o.o.
Hwang Mira - ???

.o.o.o.o.o.
Park Jaehyuk - thư ký Hong

.o.o.o.o.o.
Trả lời tin nhắn của Hong Jinho xong, Park Jaehyuk mới bình tĩnh trở lại rồi quay về phòng mình - nơi có Son Siwoo đang ngồi chờ sẵn trên giường.

Từ ngày cả hai cãi nhau đến nay, Siwoo đã trải qua ba lần điều trị, mọi chuyện cũng không có tiến triển gì lắm nhưng chắc về lâu về dài sẽ tốt.

Và để hỗ trợ thêm cho việc chữa trị này của Siwoo thì vào mỗi buổi tối, cả hai sẽ dành thời gian nắm tay nhau, giúp em giảm đi nỗi sợ đụng chạm thể xác.

- Anh đi đâu lâu thế? Nhắn cho ai mà phải ra ngoài? - Siwoo vốn không để ý lắm, em chỉ trêu ghẹo một chút, tỏ vẻ ghen tuông.

Park Jaehyuk cũng hiểu rõ, hắn cười khẽ, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Siwoo và đưa tay ra cho em chủ động nắm.

- Mấy người trên công ty của mẹ thôi, sau này tao sẽ nhắc nhở, không để họ làm phiền vào buổi tối nữa nhé? - hắn dịu dàng hứa hẹn.

Lúc này, Son Siwoo bắt đầu nắm lấy tay bạn trai, em mím môi cố ngăn cơn buồn nôn trong mình, khẽ cười và tiếp tục nói chuyện để quên đi việc mình đang tiếp xúc thân mật.

- Dạo này bác gái bắt đầu cho anh động vào việc ở công ty rồi à?

- Cũng tương đối thôi... - hắn thở dài, tiếp tục lời nói dối của mình.

Thật lòng thì mẹ hắn nào tin tưởng hắn đến thế.

Bà coi trọng năng lực của Hong Jinho, nên nếu có đào tạo người thừa kế thì có khi bà lại muốn đào tạo anh ta hơn.

Mà thôi mặc kệ, dù sao hắn cũng không muốn dựa vào bà hay sự nghiệp của bà cả đời.

Chỉ là... hiện tại, ngoài việc nói dối thế này ra thì hắn cũng chẳng biết nói sao với Siwoo nữa.

Hắn không muốn em lo nghĩ nhiều, dù sao chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc, thôi thì giấu nhẹm luôn.

- Coi như lấy kinh nghiệm, người ta nhắn gọi gì thì cứ đi nghe đi, đừng quan tâm tao, tao tò mò thì tao hỏi thế thôi. - Siwoo tỏ ra thấu hiểu, nghiêm túc khuyên nhủ.

- Ừm. Mà... thứ bảy này tao có hẹn bạn ăn tối, chắc sẽ về trễ nhé. - Jaehyuk cuối cùng cũng chịu nhắc đến.

- Ò, lúc về anh nhớ mua kẹo dẻo cho tao là được! - Siwoo không mấy để tâm, chỉ cười cười đòi quà vặt.

Park Jaehyuk thấy em không hỏi gì thêm thì cũng âm thầm nhẹ nhõm, hắn mỉm cười gật đầu chấp nhận mong muốn của em.

Sau đó vài giây, cuối cùng Siwoo vẫn không nhịn được mà buông tay bạn trai ra, lao như bay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Gần đây em đã giỏi hơn nhiều lắm rồi, dù buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn thêm vài giây, coi ra cũng là kì tích.

Park Jaehyuk ngồi trên giường, vừa nghĩ đến cuộc hẹn thứ bảy, vừa nghĩ đến tương lai của hai đứa, tự dưng thấy hoang mang quá.

Không biết rồi mọi thứ có ổn không nữa...

.o.o.o.o.o.
Au: Đăng sớm vì mai có thể sẽ bận, nào rảnh sẽ đọc và chỉnh sửa lỗi sau nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com