Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Sóng gió

Son Siwoo trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ.

Em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ sụp đổ ngay trước mặt Hong Jinho rồi cơ, may mà Siwoo vẫn đủ mạnh mẽ để gắng gượng về đến tận nhà.

Trước khi lái xe đi, em đã nhắn tin chia tay cho Park Jaehyuk, nói ra suy nghĩ của mình rồi bỏ mặc điện thoại ở ghế phó lái, cố lơ đi tiếng thông báo tin nhắn ồn ào cho đến khi nó hoàn toàn im bặt.

Siwoo biết em bốc đồng, nhưng quả thật em không chịu được việc phải nhìn thấy Park Jaehyuk trong lúc này nữa.

Có thể hắn sẽ giải thích gì đó cho hành động của mình.

Giống như ba em vậy.

Thời gian trước khi thừa nhận ngoại tình, mỗi khi bị mẹ em chất vấn, ông ấy luôn chối bay chối biến và cho rằng sự đa nghi của bà là do chứng trầm cảm ngày một tệ đi gây ra.

Siwoo bật cười nhưng không biết tại sao nước mắt vẫn cứ rơi đầy mặt.

- Mệt quá…

Em run rẩy ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả đèn cũng chẳng thèm bật lên, để mặc bản thân chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Đến cuối cùng, Son Siwoo vẫn không thể có được hạnh phúc.

Đột nhiên chính điều này lại khiến em nhớ đến câu nói của mẹ Jaehyuk trong tang lễ của ba hắn.

"Bé Siu à, cháu xem, mẹ cháu, ba cháu và cả chồng của ta nữa, sao tất cả những người xung quanh cháu đều gặp xui xẻo thế nhỉ?".

Siwoo không biết, nhưng có lẽ bà Park nói đúng, em sinh ra chỉ để mang đến xui xẻo cho người khác.

Mẹ em, ba em, cả ba của Jaehyuk nữa...

Họ đều bị em hại chết...

Từng chuyện trong quá khứ lại lần nữa như đoạn phim chiếu chậm chạy qua trong đầu Siwoo.

Khiến em loay hoay trong mặc cảm tội lỗi, tự trách chính mình rồi khóc nấc lên đến mức khó thở, đỏ bừng mặt mũi.

Mãi cho đến khi cánh cửa nhà Siwoo đột ngột bị đẩy mở thì em mới giật mình thoát khỏi thế giới riêng.

Hai mắt Siwoo nhoè đi vì khóc, em ngơ ngác quay ra phía cửa và lau đi nước mắt trên mặt mình.

Cứ tưởng đó là Park Jaehyuk, không ngờ lại là Han Wangho và Jeong Jihoon.

- Gì thế? – Siwoo hoang mang không hiểu sao họ lại đến nhà mình vào lúc này.

- Anh ơi… - Jihoon chưa gì đã sụt sịt, nó run rẩy tiến đến, nửa muốn ôm Siwoo, nửa lại không dám nên chỉ biết rụt rè đứng nhìn em đang ngồi dưới sàn.

Wangho cũng bước vào, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở và hỏi.

- Siu, sao mày không nghe máy, rồi sao lại khóc?

- Tao… - em ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

Chuyện giữa em và Park Jaehyuk, nếu đều Wangho biết thì chắc nó sẽ lại nghĩ ra cách nào đó thật tuyệt tình để xử lý.

Thí dụ như ép em xa Jaehyuk luôn.

Dù rằng Siwoo đã chủ động nói lời chia tay, nhưng... nhưng em vẫn yêu hắn lắm, chỉ cần hắn dịu dàng giải thích một chút, có khi em lại mủi lòng.

Siwoo yêu hắn mà, em đâu thể mất đi hắn như thế được...

Trong khi Siwoo vẫn đang phân vân, thì Wangho đã chờ đợi quá lâu.

Cậu nhìn chằm chằm em, đột nhiên bật cười, rồi tức giận nắm lấy cổ áo Siwoo, kéo em đứng dậy và lớn tiếng.

- Sao không nghe máy? Mày có biết tao lo lắm không hả? Hả?

Bị Wangho làm cho sợ hãi, Siwoo lại càng không nói nên lời, em run rẩy, chỉ biết khóc thút thít.

Jeong Jihoon ở bên cạnh lập tức can ngăn, nó kéo tay Wangho, tách cậu ra khỏi Siwoo.

- Đừng… đừng quát lớn mà, anh Khỉ sợ… hức… hức… - giọng nó nghẹn ngào vì khóc, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan tâm đến tình trạng của anh trai.

Không gian xung quanh chìm trong im lặng, chỉ còn mỗi tiếng thút thít của Jeong Jihoon.

Mãi một lúc thì Siwoo mới bình tĩnh trở lại, em chủ động lên tiếng.

- Tao… tao xin lỗi Wangho, tao… tao bỏ điện thoại trong xe rồi. Tao xin lỗi...

Vì khi nãy Siwoo chỉ lo đau lòng.

Nên sau khi nhắn tin với Park Jaehyuk xong, em cũng chẳng thèm quan tâm đến điện thoại của mình nữa.

Không ngờ Wangho lại gọi điện cho em và lo lắng đến mức chạy sang đây cùng Jeong Jihoon.

- Ha, thằng chó, mày có biết tao lo lắm không hả? – Wangho cũng nhẹ giọng hơn, còn cười, chỉ là lời thốt ra vẫn tràn ngập giận dữ.

- Anh ơi bình tĩnh… - Jihoon lại nhắc.

Khi này, Siwoo mới đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề.

Jihoon đang khóc, còn Wangho thì vừa lo vừa giận…

Có gì đó không ổn đang diễn ra ở đây thì phải.

- Wangho à, có chuyện gì vậy mày? – em khẽ hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, Jeong Jihoon vốn đã nín khóc, chỉ còn sụt sịt đột nhiên lại oà lên, nó nức nở nói.

- Anh ơi… hức… ông Thước… ông Thước bị tai nạn rồi anh ơi, ổng bị xe tông, hức… hức… giờ đang cấp cứu đấy anh…

- Sao? – Siwoo ngơ ngác hỏi lại, mới khi nãy em còn nhắn tin với hắn cơ mà.

Jaehyuk của em... Jaehyuk của em thì có thể bị gì được?

- Tao gọi mày mãi không thấy mày bắt máy, cứ sợ mày xảy ra chuyện gì. – Wangho thở dài nói xen vào.

- Jaehyuk, Jaehyuk… sao có thể… - Siwoo hoảng loạn, em sợ rằng đây là trò đùa dai của Jeong Jihoon nên liền quay sang nhìn thẳng Han Wangho.

Thế nhưng bọn họ hoàn toàn nghiêm túc.

Tại sao lại thế?

Chẳng lẽ sự xui xẻo của em đã ứng lên người mà em yêu nhất rồi sao?

Jaehyuk của em...

- Tụi tao chưa biết nữa, may mà điện thoại nó không có mật khẩu, người ta tìm vào danh bạ thì thấy số của mày đầu tiên nên đã gọi, nhưng mày không nghe máy nên họ đã gọi cho tao. – Wangho giải thích.

- Tao… tao... - biết bản thân là người đầu tiên được thông báo nhưng lại không nhận cuộc gọi, Siwoo vô cùng tự trách, em rưng rưng, hai tay níu lấy áo mình.

Thấy vậy, Wangho liền trấn an.

- Thôi không sao đâu, mày an toàn là được rồi, giờ để thằng Mèo ở đây với mày đi, tao trở lại bệnh viện, có gì thì tao báo cho.

- Tao… tao cũng muốn đi nữa. – Siwoo lắc đầu nguầy nguậy, em vội nói.

- Có chắc là đi được không? Mày sợ mà. – Wangho nhíu mày hỏi.

Đứng trước nỗi sợ của mình và việc phải ngồi ở nhà trong lo lắng, Son Siwoo thật sự không muốn chọn tí nào.

Chỉ là… so với nỗi sợ đó, em càng sợ Park Jaehyuk có chuyện hơn.

- Nhưng… nhưng tao muốn gặp Jaehyuk… hức… hức… Jaehyukie... - Siwoo ôm mặt khóc, bí bách nói.

Wangho và Jihoon khẽ nhìn nhau, cuối cùng họ chỉ biết thở dài, chấp nhận mong muốn của Siwoo, đưa em đến bệnh viện.

Lúc cả ba người đến nơi thì phòng cấp cứu vẫn sáng đèn và cả nhóm của họ đang chờ ở hành lang, chỉ có Lee Sanghyeok là đi đóng viện phí nên không có mặt.

Mọi người chẳng ai nói với ai câu nào, họ chỉ biết im lặng, âm thầm quan sát Son Siwoo - người khi này mặt cắt không còn giọt máu, cứ run rẩy, hai tay siết lấy nhau và vã mồ hôi như tắm.

Cũng vì những biểu hiện như thế nên Han Wangho mới thấy hối hận vì đã đem Siwoo đến đây.

Cậu ngồi xuống bên cạnh thằng bạn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Sợ thì để thằng Mèo đưa về, nào xong thì tao báo cho.

- Không... không đâu, tao... tao muốn chờ Jaehyuk. – em cố chấp lắc đầu.

- Chậc. – Siwoo đã nói thế thì Wangho cũng chẳng khuyên nữa, cậu cọc cằn tặc lưỡi, tiếp tục chờ đợi.

Không lâu sau đó, bà Park, mẹ của Jaehyuk cùng thư ký riêng của mình là Hong Jinho từ tốn đi đến.

- Ồ? Đông đủ thế? - giọng bà lãnh đạm vô cùng, như thể người đang nằm trong phòng cấp cứu kia không phải đứa con trai duy nhất của mình vậy.

Cả nhóm nhìn nhau rồi vội vàng đứng phắt dậy, cúi đầu đồng thanh.

- Chào bác ạ!

- Ừm. – bà gật đầu rồi quay sang nhìn thấy Siwoo.

- Ôi bé Siu, nhìn cháu kìa, sợ thế rồi còn cố ngồi đây nữa hả? Mau về đi. - giọng nói và thái độ của bà Park vô cùng nhẹ nhàng lịch sự, trông chẳng có vẻ gì là ghét bỏ Siwoo hết.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, Siwoo vẫn sợ hãi.

Em mím môi, cố chấp lắc đầu và lễ phép nói.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Ta đã nói rồi mà, sợ thì cứ về đi, ai bảo cháu có bệnh làm gì… - bà cười cười trách móc.

- ... - Siwoo không biết đáp lời thế nào nên đành cúi đầu im lặng.

Điều này lại càng khiến bà Park được nước lấn tới, bà đứng trước mặt em, thản nhiên quan sát em từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi công kích.

- Chậc, cháu thật sự muốn dính lấy thằng Jaehyuk nhà ta cả đời đấy à? Cháu bệnh thế này, cái gì cũng sợ, nếu không có bạn bè thì khi con trai ta có chuyện phải làm sao đây?

Han Wangho nghe thấy câu này mà trợn tròn mắt, âm thầm khinh bỉ.

Người khác có thể không biết, nhưng cậu, Siwoo và Jihoon thì còn lạ gì bà Park nữa.

Bà ấy luôn sống ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, có bao giờ quan tâm đến sống chết của Park Jaehyuk đâu, mấy lời này chẳng qua là để chèn ép Son Siwoo mà thôi.

Chẳng hiểu sao bà ấy lại căm ghét thằng bạn này của cậu đến thế nữa, ghét từ nhỏ đến lớn.

- Cháu... cháu đang đi điều trị rồi ạ, về sau... về sau cháu sẽ thay đổi ạ! – Siwoo yếu ớt hứa hẹn.

- Thay đổi? Con trai ta còn phải chờ đến bao giờ? Siu, trên đời này có nhiều người bình thường như thế, chẳng lẽ thằng con ta còn phải chờ cháu cả đời à? – bà khẽ cười, hoàn toàn coi thường lời hứa này.

- Không… không đâu ạ! – Siwoo lắp bắp.

Nhìn biểu cảm vụn vỡ của em càng khiến bà Park thấy thoả mãn, bà cười khẽ rồi lại giả vờ thở dài khó xử.

- Hầy, ta nói thật, ta cũng thương xót cho hoàn cảnh của cháu lắm, nhưng ta lại càng thương con trai ta hơn, ta không quan tâm nó yêu nam hay nữ, ta chỉ muốn nó đến với một người có xuất thân tốt, có năng lực nhận thức bình thường để nương tựa và chăm sóc nhau cả đời thôi, mà điều này thì… bé Siu lại không làm được.

- Vâng. - em cúi đầu, run rẩy thừa nhận.

Thấy bạn mình cứ bị công kích mãi, Han Wangho cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa.

Cậu mỉm cười, lễ phép nói.

- Bác ơi, bác cứ yên tâm, hiện tại cháu là người đang đưa Siu đi khám ạ, bác sĩ nói Siu đã ổn hơn trước nhiều rồi.

Bà Park vốn đang xem việc chỉ trích Son Siwoo là thú vui thì lại bị Wangho phá đám.

Bà nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không nhìn thấy chút sợ hãi nào trong đôi mắt của đứa trẻ này, còn cảm nhận được sự tự tin và kiên định đến lạ.

Đã không chỉ trích được thì trách cứ cũng hay.

- Wangho à, bé Siu là bạn cháu, thằng Jaehyuk cũng là bạn cháu mà, sao cháu có thể thiên vị như vậy? Ai mà chẳng nhận ra thằng con ta chịu đựng nhiều hơn?

- Cái đó...

Chẳng để Wangho nói hết câu, bà Park đã chen vào.

- Hầy, ngay cả là tình yêu nam nữ bình thường còn không bền nổi, thì tình yêu của hai thằng con trai, một đứa trong đó còn có vấn đề tâm lý, mồ côi cha mẹ từ nhỏ thì sẽ ổn hơn sao?

Lời này của bà quá mức tàn nhẫn, khiến Siwoo không nhịn được mà tủi thân.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh mình thế thì xót lắm, nó vội nói.

- Bác... bác đừng nói anh Siwoo như vậy mà...

So với Han Wangho tỉnh táo, Jihoon lại giống kiểu trẻ con mới lớn, nó hoàn toàn non nớt khi đứng trước một người dày dặn kinh nghiệm như bà Park.

Ánh mắt bà thâm trầm nhìn nó, sau vài giây thì lại bật cười thành tiếng, thích thú hỏi.

- Ồ? Jihoon à? Lâu rồi không gặp, cháu trông cao ráo đẹp trai hơn hẳn nhỉ? Ba và mẹ cháu sao rồi? Cả mấy đứa em của cháu nữa?

- ... - nghe hỏi đến chuyện gia đình, Jihoon liền mím môi, sa sẩm mặt mày.

Kim Hyukkyu lập tức đi lên, đứng ngay bên cạnh bạn trai nhỏ, lo lắng nắm lấy tay nó, nhìn thẳng bà Park, muốn xem bà định nói gì nữa.

- Chẳng phải Jihoon là minh chứng rõ ràng nhất hay sao? Ngay cả khi một đôi nam nữ đã kết hôn vì tình yêu và đã sinh con thì họ vẫn có thể ly hôn để đến với người khác và bỏ rơi con mình, Jihoon nhỉ?

Nghe lời này, cả nhóm người hiểu người không, âm thần nhìn về phía Jihoon.

- Cháu... - nó lắp bắp, không biết nói sao.

Trước đây, nếu bị ai đó nhắc đến chuyện gia đình mình, Jeong Jihoon nhất định sẽ nổi điên lên mà đánh mắng người đó.

Nhưng bây giờ nó đã thay đổi nhiều rồi, ở bên cạnh và yêu đương với một người nhẹ nhàng như Kim Hyukkyu, Jihoon cũng biết học theo điều tốt ở anh nên nó không vô lễ cãi lại bà Park, chỉ mím môi cúi đầu.

Kim Hyukkyu xót người yêu, anh không nhịn được nói.

- Chuyện hôn nhân đúng là khó nói trước thật, nhưng cháu cảm thấy dẫn chứng thế cũng không đồng nghĩa với việc là bác đúng đâu ạ. Ba mẹ cháu vẫn hạnh phúc, cháu cũng đang hạnh phúc, cuộc sống của Jaehyuk chỉ có mỗi em nó mới hiểu được thôi, bác cứ áp đặt mong muốn của mình vào đó thì đâu có được đâu ạ.

Bà Park thản nhiên nhìn sắc mặt đanh thép của Kim Hyukkyu, không hề tức giận.

- Đối với cháu đó là sự áp đặt, nhưng đối với ta đây là tấm lòng người mẹ, ta chỉ đang tính toán lâu dài cho hạnh phúc của con trai ta thôi mà.

Kim Hyukkyu bật cười, định nói thêm thì đúng lúc Lee Sanghyeok quay lại.

Vừa nhìn thấy bà Park, hắn liền gấp rút đi đến.

- Sao đông đủ thế này? Ồ, bác gái mới đến ạ! - Sanghyeok cười tươi, giả vờ không nhận ra không khí căng thẳng xung quanh mọi người, khẽ đẩy Kim Hyukkyu đứng sau lưng mình.

Bà Park cũng chẳng ngại giao chiến với mấy đứa nhóc sinh viên này, bà gật gù chuyển sang hắn.

- À, Sanghyeok, dạo này cháu sao rồi?

- Vẫn ổn ạ, bác đến xem em Jaehyuk ạ? - hắn lễ phép hỏi.

- Ừ, cũng chẳng biết vì chuyện gì mà lại bị tai nạn. - bà thở dài, ra vẻ buồn phiền.

Lee Sanghyeok vốn biết rõ bà Park là kiểu người gì.

Chỉ là nếu bà đã muốn diễn, hắn cũng diễn cùng bà.

Vì thế, Sanghyeok cũng ra vẻ thấu hiểu mà nói lời an ủi.

- Bác đừng lo quá, em Jaehyuk phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu.

- Cũng mong là vậy, chứ ở bên cạnh nó... có người đâu được may mắn gì... - vừa nói, bà Park vừa ẩn ý nhìn về phía Son Siwoo.

Siwoo cũng cảm nhận được, em cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn lại.

- Haha, bác cứ khéo đùa, cháu may mắn lắm đấy!

- Nếu là Sanghyeok thì tốt rồi, bác đâu cần lo đến vậy.

- Không sao đâu ạ, bên cạnh em còn có cháu, cháu vẫn luôn quan sát em mà, vả lại... Siwoo cũng tốt lắm. - hắn mỉm cười, dùng chính mình ra làm lá chắn đảm bảo cho tình yêu của thằng em.

Bà Park nghe thế thì không vui lắm, khẽ nhíu mày rồi nói sang chuyện khác.

- Vậy sao? À, bác nghe nói cháu cãi nhau với ba mẹ nhỉ? Vì sao thế?

- Cũng chẳng có gì đặc biệt, suy nghĩ khác nhau nên cãi vã thôi. - Sanghyeok còn lạ gì cách hỏi này của bà Park nữa.

Dù luôn bận đến mức chẳng thể quan tâm đến con trai mình.

Nhưng bà Park lại luôn nắm được những chuyện ồn ào trong giới.

Thí dụ như việc Lee Sanghyeok vì người yêu mà từ mặt cha mẹ chẳng hạn.

Bà hỏi thế cũng chỉ để kiếm chuyện mắng hắn một chút thôi.

- Ừm, gia đình đôi lúc tranh cãi cũng bình thường, chỉ cần đừng có vì tình yêu mà đòi chết đòi sống, đòi từ mặt cha mẹ là được rồi. - bà ẩn ý.

- Vâng. - vì đã đoán trước nên Sanghyeok không thấy khó chịu, hắn vẫn cười tươi và gật đầu đồng tình với bà.

Biết Sanghyeok, Wangho và Hyukkyu không dễ nói chuyện, bà Park liền thấy phiền chán.

Bà chỉ thích nói chuyện với mấy đứa nhóc tâm lý yếu như Son Siwoo hay Jeong Jihoon thôi.

Thế nên bà nghĩ bản thân chỉ nên nói đến đây là đủ rồi.

- Hầy, có Sanghyeok ở đây thì ta cũng yên tâm, cháu giúp ta xem tình trạng Jaehyuk, không ổn thì báo nhé? - bà thở dài, dặn dò cho có và rời đi ngay lập tức.

Hong Jinho đứng phía sau bà, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói lời nào.

Chỉ là trước khi rời đi, gã vẫn không nhịn được quay lại quan sát sắc mặt của Son Siwoo, ánh mắt không giấu nổi sự thương xót.

Đợi khi hai người đã khuất dạng, Choi Wooje mới mềm nhũn cả người mà dựa vào lồng ngực của bạn trai lớn, mếu máo nói.

- Anh ơi, Chớp... Chớp sợ quá.

- Không sao, có anh đây, cưng ngoan. - Moon Hyeonjoon đã biết trước nên liền đỡ lấy người yêu, để em ngồi trong mình mà hết lời dỗ dành.

Jeong Jihoon khi này mới thút thít, nó tủi thân dụi vào người Hyukkyu, ấm ức gọi.

- Anh ơi...

- Ừm, anh yêu Mèo nhất, Mèo ngoan, không khóc, anh ôm. - Hyukkyu xót vô cùng, chỉ biết vừa ôm vừa vỗ lưng bạn trai nhỏ.

- Chậc, áp lực ghê. - Lee Minhyung tặc lưỡi cảm thán.

Lúc này, tình trạng của Son Siwoo đã xấu đi trông thấy.

Việc phải đối mặt với mẹ của Park Jaehyuk, nghe bà chỉ trích mình trong không gian bệnh viện đáng sợ đã khiến em suy sụp.

Han Wangho là người đầu tiên phát hiện sự việc, cậu nhíu mày, đứng đối diện với Siwoo, chống nạnh ra lệnh.

- Siu, về với tao.

- Không, muốn... muốn chờ Jaehyuk, Hyukie... - em lắp bắp.

- Chậc, sợ đến mặt mũi trắng bệch rồi còn ngồi lại làm gì? Đi về.

- Không mà! - Siwoo cố chấp lắc đầu.

- Siu, mày có chuyện giấu tao đúng không? Khi nãy tao thấy mày khóc!

- ...

- Đừng để tao nổi cáu, tao đang nói chuyện nhẹ nhàng đấy nhé. - cậu khẽ gắt.

- ... - Siwoo mím môi, em cảm nhận được sự tức giận của Wangho nữa rồi.

- Đi về!

- Ừm... - cuối cùng Siwoo chỉ có thể yếu ớt chấp nhận.

Trước khi ra về, em vẫn không nhịn được quay lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng, quyến luyến chẳng muốn rời đi...

.o.o.o.o.o.
Au: Ờm... Đọc xong gòi m.n cảm thấy chương này nên đặt tên gì dọ🤔

(Cập nhật: đã quyết định đc tên chương)

Sogi mụi ngừi vì mang tiếng textfic nhưng văn xuôi nhiều thế nha:v

À, với kể m.n nghe, hai ba ngày nay tui đã kết bạn với một bạn viewer, tự dưng cũng nhờ thế mà có một hướng nhìn khác về fic của mình í, cái thấy cũng mở mang tầm mắt ghê luôn á!!!

Tuỵt zời🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com