Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Âm mưu của Hong Jinho (1)

Clb bóng rổ LCK University

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]

.o.o.o.o.o.
Park Dohyeon đọc tin nhắn xong thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Jeong Jihoon luôn hoạt náo như thế, vừa hay cũng khiến tâm trạng mọi người thoải mái hơn hẳn.

Hôm nay là tròn hai tuần Park Jaehyuk gặp tai nạn và rơi vào hôn mê sâu.

Mỗi ngày, cả nhóm sẽ thay phiên nhau trông chừng hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại.

Bác sĩ đã nói rồi, thời gian tỉnh lại sau hôn mê giữa mỗi người là khác nhau và phải dựa trên rất nhiều yếu tố.

Dục tốc bất đạt, bọn họ không được gấp gáp, chỉ có thể từ tốn chờ đợi.

Nhưng mà… hằng ngày phải nhìn thấy Son Siwoo ủ rũ đến ngồi bên giường bệnh, run rẩy nắm lấy tay Park Jaehyuk và khóc thút thít thật sự khiến mọi người cảm thấy rất xót xa và nóng lòng thay em.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Siwoo cũng chịu kể ra mọi chuyện về quá khứ và nỗi sợ của mình cho mọi người, chính vì thế… họ lại càng muốn bảo vệ tình yêu của em và Jaehyuk nhiều hơn.

Siwoo sợ tiếp xúc cơ thể, sợ bệnh viện, sợ cả bác sĩ thế mà hằng ngày vẫn đều đặn vào viện thăm người yêu và nắm tay hắn.

Chuyện đó đã chứng minh rằng Siwoo rất yêu Jaehyuk và không thể sống thiếu hắn được.

- Mau tỉnh lại đi Jaehyuk à, ông mà không chịu tỉnh thì… anh Siwoo sẽ sụp đổ mất. – Dohyeon thở dài thủ thỉ.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, từ bên ngoài, bà Park và Hong Jinho bước vào.

Park Dohyeon hơi khó hiểu nhíu mày, không biết vì sao bà ấy lại đến.

Trước giờ, mỗi khi Park Jaehyuk bị bệnh đến mức phải nhập viện thì cũng chỉ có anh em xung quanh giúp đỡ hắn thôi.

Bà Park luôn bận, có bao giờ đến thăm đâu nhỉ?

- Cháu chào bác ạ! – dù trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng Dohyeon vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi như thường.

Bà Park nhìn cậu một lúc rồi mới nhớ ra mà mỉm cười hỏi.

- Ừm, cháu là Dohyeon nhỉ?

- Vâng.

- Vậy Dohyeon ra ngoài cho bác nói chuyện riêng với anh chút nhé? – vừa nói, bà vừa tiến đến và ngồi xuống cái ghế được đặt ngay cạnh giường bệnh.

Đó là nơi mà mỗi ngày Son Siwoo đều ngồi.

Không biết vì sao mà Dohyeon cứ có cảm giác không an tâm, cậu thoáng nhíu mày rồi gượng cười.

- Ha ha, bác cứ nói đùa, anh đã hôn mê rồi, sao mà nghe được gì nữa ạ!

- Có khi nó lại nghe được… ta chỉ muốn thử một chút thôi. – bà Park không mấy để tâm, chỉ khẽ nói thế rồi lại nhìn chằm chằm con trai, còn nắm lấy tay hắn ra vẻ như thật sự lo lắng lắm.

Hong Jinho lúc này mới tiến đến, chặn trước mặt Dohyeon và đại diện bà Park nói tiếp.

- Cậu thông cảm cho, chủ tịch của chúng tôi trông cứng rắn vậy chứ cũng có lúc yếu mềm, bà ấy không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ đó của mình, chỉ là mẹ con tâm sự với nhau thôi mà, cậu sẽ không ngăn cản chứ? - gã cười thân thiện, thì thầm như thể đó là bí mật gì khủng khiếp lắm.

Chỉ là thể hiện sự yêu thương dành cho con mình thôi, bà ấy cũng có phải tổng thống đâu mà sợ bị người khác phát hiện hay lấy chuyện đó ra làm điểm yếu?

Thà nói thẳng là bà ấy vốn chẳng yêu thương gì Park Jaehyuk còn hơn.

Đó là Dohyeon nghĩ thế chứ không nói ra.

Cậu khẽ thở dài, tự biết rằng bản thân không có quyền gì mà ngăn cản bà Park tâm sự với con trai mình.

- À vâng... -  Dohyeon đành gật đầu, chấp nhận ra ngoài.

May mà Moon Hyeonjoon đã tính toán từ trước nên có lắp camera thu tiếng trong đó để phòng bất trắc...

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok – [Mãi là anh em]

.o.o.o.o.o.
Quay lại với bà Park và Hong Jinho…

Sau khi Park Dohyeon đã ra ngoài, bà Park mới buông tay Jaehyuk ra, ánh mắt tràn ngập sự trách cứ nhìn về phía thư ký của mình.

- Sao cậu nói đi giờ này sẽ gặp được Son Siwoo? – giọng bà thể hiện rõ sự không vui, khiến Jinho cũng không dám chậm trễ, lập tức cúi đầu giải thích.

- Thám tử của chúng ta đã theo dõi và phát hiện quỹ đạo như thế ạ, có lẽ hôm nay cậu Siwoo bận hoặc thay đổi gì đó.

Hong Jinho nói dối không chớp mắt.

Sự thật là… gã đã dựa trên lịch trình do thám tử cung cấp để đưa thông tin sai lệch cho bà Park.

Cố ý ngăn cản bà và Son Siwoo chạm mặt.

Bởi vì bà ấy muốn gặp Siwoo để cảnh cáo em, không muốn em tiếp tục mơ tưởng đến việc kết hôn với con trai bà nữa.

Mà vốn dĩ lại chẳng có kế hoạch kết hôn nào ở đây cả.

Chỉ tại Park Jaehyuk đang hôn mê, tâm lý Siwoo vốn yếu ớt nên Jinho mới nói dối để kích động bà Park, muốn mượn tay bà để chia cắt hai người này mà thôi.

Nếu để bà ấy gặp được Siwoo, chuyện dối trá đó sẽ bại lộ...

- Hừ, vốn còn định gặp nó một lần để cảnh cáo vậy mà lại không được. – bà Park không hề nghi ngờ, chỉ ghét bỏ lầm bầm.

- Tôi thấy việc nói chuyện với cậu Siwoo sẽ không có kết quả đâu ạ. Nếu cậu ấy thật sự coi trọng lời chủ tịch nói thì cậu ấy đã không đến thăm cậu Jaehyuk mỗi ngày thế rồi ạ. – Jinho châm dầu vào lửa.

Nghe thư ký mình nói thế, bà Park cũng cảm thấy đúng.

Nếu thật sự sợ bà, Son Siwoo đã biết điều mà biến mất từ lâu rồi, đời nào mà cứ bám dính lấy con trai bà như thế chứ?

- Hừ, đúng là cứng đầu mà. - bà ghét bỏ mắng một câu.

Thấy bà Park đang tức giận, Hong Jinho liền nói thêm.

- Chúng ta... vẫn nên xử lý chuyện này từ chỗ của cậu Jaehyuk thôi ạ.

- Xử lý? – bà nhíu mày không hiểu.

Hong Jinho vội vàng đưa ra cách giải quyết của mình - cách mà gã đã suy tính từ lâu.

- Vâng, nếu đã không thể đuổi được cậu Siwoo, vậy thì chúng ta cứ đưa cậu Jaehyuk đi thôi ạ. Bây giờ ở một số nước phát triển đã có những nghiên cứu về việc chỉnh sửa và xoá bỏ ký ức, họ cũng có một số thuốc gây mất trí nhớ hoặc vài liệu pháp thôi miên. Bản thân tôi cảm thấy chúng ta có thể thử dùng những cách đó đấy ạ. Dù sao thì… một tờ giấy trắng vẫn dễ vẽ vời hơn mà.

Hong Jinho đã tìm hiểu về những thứ này được mấy năm rồi, gã muốn dùng nó trên người của Siwoo, muốn giúp em xoá bỏ những ký ức đau buồn và cả Park Jaehyuk, để em chỉ có mỗi gã thôi.

Nhưng vì những thứ này không quá đại trà, độ hiệu quả chưa được xác thực, Siwoo lại không thân thiết đến mức sẽ cùng Jinho đi nước ngoài điều trị, cho nên gã không có cơ hội kiểm chứng.

Nay thì gã đã có cách rồi, gã sẽ để Park Jaehyuk thử trước.

Bà Park giàu có như vậy nhất định sẽ tìm được cách để chỉnh sửa ký ức cho con mình.

Đến lúc đó, thân là thư ký, Hong Jinho cũng sẽ được đi theo để chứng kiến, trực tiếp đánh giá ưu, nhược điểm.

Đợi khi đã tìm ra cách tốt nhất, gã sẽ lừa Siwoo đi cùng mình, rồi cho người xoá ký ức của em, biến em thành của riêng.

Nghĩ tới thôi đã thấy sảng khoái rồi...

- … - nghe Hong Jinho gợi ý, bà Park lại có phần đắn đo.

Gã cũng không gấp mà từ tốn nói tiếp.

- Nếu chủ tịch vẫn còn phân vân thì chúng ta cứ về suy nghĩ thêm đi ạ, dù sao thì người mới là mẹ của bệnh nhân mà, phía bệnh viện sẽ tôn trọng ý muốn của người nhà bệnh nhân, việc đưa cậu Jaehyuk đi điều trị ở nước ngoài cũng không phải là không thể. Tôi sẽ về tổng hợp một số cách mà bản thân biết lại cho người tham khảo.

- Cũng được... - bà Park hoàn toàn bị thuyết phục mà gật gù.

Dù rằng bà Park chưa quyết định ngay, nhưng vì đã gieo thành công vào đầu bà một hạt mầm độc hại, cho nên Hong Jinho cũng chẳng sợ nữa.

Gã đã quá quen với sự phân vân này của bà Park rồi.

Chỉ cần gã đề cập về chuyện này thêm vài lần nữa, khen ngợi một chút, bà sẽ lại khờ khạo gật đầu chấp nhận và tán thưởng gã thôi...

.o.o.o.o.o.
Jeong Jihoon - [Xử lý kế hoạch của bác Park]

.o.o.o.o.o.
Au: Ờm... hong biết nói gì (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Hay vầy đi, m.n đọc đến chương này thì chắc cũng có nhiều thứ muốn hỏi lắm (hoặc ko).

Vậy m.n có chỗ nào khúc mắc, ko hiểu thì cứ cmt nhé, đc thì tui sẽ giải thích ở chương sau hen?

Tại sợ cách diễn đạt của tui có vấn đề, làm m.n hong hiểu đc cốt truyện ấy ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com