59. Tao nhớ anh lắm
Ngay khi nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok, cả nhóm liền gấp gáp chạy đến bệnh viện.
Chỉ có Siwoo và Wangho là đến trễ vì nhà ở xa.
Đứng trước cửa phòng bệnh của bạn trai và nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ bên trong, Siwoo có hơi hồi hộp.
Dù đã được Wangho an ủi hết lời, thì cảm giác tội lỗi kia trong Siwoo vẫn không thể nguôi ngoai.
Em phải đối mặt với Jaehyuk của em thế nào đây?
Còn cả việc Wangho bảo em nữa...
Làm sao em có thể kể hết mọi chuyện với hắn được chứ?
- Bình tĩnh nào Siu, không sao cả, nó không trách mày đâu. - Wangho đứng ngay phía sau bạn mình, nhẹ giọng trấn an.
- Ừm... - Siwoo khẽ gật đầu.
Em hít sâu một hơi như để lấy thêm dũng khí rồi quyết đoán đẩy cửa bước vào.
Ngay trước mắt em lúc đó chính là hình ảnh Park Jaehyuk đã hoàn toàn tỉnh táo, đang ngồi trên giường bệnh và dịu dàng nhìn về phía em.
- Siwoo à... - hắn mỉm cười, yếu ớt gọi tên người yêu.
Đã lâu rồi Siwoo không được nhìn thấy nụ cười đầy cưng chiều này.
Cũng đã lâu rồi em không được nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Trái tim Siwoo như thắt lại, cảm xúc dâng trào khiến khoé mắt em cay xè rồi bất chợt rơi lệ.
Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, Son Siwoo chạy như bay đến bên Park Jaehyuk, lao vào vòng tay của hắn, ôm lấy hắn thật chặt và bật khóc nức nở.
Cả nhóm sững sờ nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên trước hành động này của em, cả Park Jaehyuk cũng không thể tin được.
Từ ngày bị cậu út của hắn tấn công đến nay, Siwoo chưa từng chủ động thân mật hay tiếp xúc gần gũi thế với bất kì ai.
Em đã bị chính nỗi sợ tâm lý ấy dày vò nhiều năm...
Vậy mà, ngay khi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Jaehyuk lại được Siwoo ôm lấy như thế.
Đây quả là một món quà vô giá.
Nó không chỉ thể hiện rằng bệnh tình của Siwoo đang ngày một tốt lên, mà còn cho hắn biết rằng em đã nhớ thương hắn rất nhiều.
Park Jaehyuk mỉm cười trong hạnh phúc, hắn cảm thấy xúc động lắm.
Để thể hiện tâm trạng hiện tại, Jaehyuk dịu dàng siết lấy người trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành em.
- Không sao cả, không sao cả, tao đây rồi, em đừng khóc...
Cả nhóm thấy thế thì cũng biết ý, họ khẽ ra hiệu với hắn rồi lặng lẽ rời đi.
Trả lại không gian riêng tư để hai người thoải mái tâm sự.
Chờ đến khi cánh cửa đã đóng hẳn thì Jaehyuk mới cúi xuống, khẽ thì thầm.
- Siwoo à, đừng khóc nữa em, khóc nhiều sẽ mệt lắm đấy.
Thật ra, trong suốt quá trình hôn mê, Jaehyuk vẫn nghe được mọi chuyện.
Tuy rằng ý thức của hắn đôi khi có hơi mơ hồ, nhưng chung quy thì luôn tỉnh táo.
Nhờ thế mà Jaehyuk mới biết rằng… Siwoo đã khóc rất nhiều.
Trân quý nhà hắn chắc hẳn phải có nhiều điều tủi thân lắm, cho nên lần nào đến thăm, em cũng nắm lấy tay hắn rồi nức nở một lúc lâu.
Nói không xót chính là nói dối, Park Jaehyuk xót điên lên được nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết bất lực nằm yên một chỗ.
May mà bây giờ hắn đã có thể ngồi dậy và tự tay dỗ dành em rồi.
- Hức hức... tao… tao… tao cứ tưởng anh sẽ không tỉnh lại nữa... hức... tao nhớ anh lắm, Jaehyuk, tao... tao sợ lắm. - Siwoo vừa khóc vừa nói loạn cả lên.
Em không còn đủ bình tĩnh để nghĩ gì sâu xa nữa, chỉ biết nói ra hết những uất ức trong lòng mình.
Jaehyuk thì thương người yêu, không muốn em khóc thêm nên cứ gật gù thuận theo.
- Ừm, tao xin lỗi em, tại tao cả, tao cũng yêu em, tao nhớ em lắm. - hắn dịu dàng thủ thỉ trong lúc ôm lấy người yêu mình.
Tuyệt quá, Siwoo không khó chịu với hắn, em đã để hắn ôm lâu thế rồi mà chẳng có chút biểu hiện sợ hãi hay lo lắng nào.
Đánh đổi tính mạng để nhận được những giây phút này… thật ra cũng đáng lắm, Jaehyuk tự nghĩ thế.
- Không đâu... hức hức... là lỗi của tao... tại tao tin lời người ngoài, tao… tao nghi ngờ anh, hức… - Siwoo lắc đầu nguầy nguậy, ngoan ngoãn nhận lỗi về mình.
- Đừng khóc mà, em cứ khóc thế làm tao lo lắm đấy.
- Ừm, tao... tao biết rồi, hức... vậy... vậy anh đừng chia tay tao được không? Tao... tao biết lỗi rồi, sau này tao sẽ không vậy nữa... Jaehyuk, đừng bỏ tao... - em mếu máo, thật sự càng nói lại càng hoảng, nhưng trông cũng đáng yêu lắm.
Park Jaehyuk đã chính thức nghiện ôm người yêu rồi, tự dưng không muốn buông ra chút nào.
- Không bỏ, tao yêu em mà, tao không bỏ em đâu. - hắn quả quyết, càng ôm chặt em hơn.
Siwoo cảm nhận được hơi ấm từ bạn trai thì càng rúc sâu vào lòng hắn, em cứ sụt sịt mãi.
Sau một lúc mà không thấy bạn trai nói gì, Siwoo lại hoảng, em khẽ gọi.
- Jaehyuk à?
- Ừ, tao đây. - hắn lập tức đáp lại.
Siwoo mỉm cười trong nước mắt mà thủ thỉ.
- Sợ quá, hức... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tao... tao có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm.
- Ừm, không sao, cứ từ từ nói, tao nghe em.
Vừa trấn an, hắn vừa chậm rãi thay đổi tư thế cho Siwoo, để em ngồi tựa lưng vào người mình cho dễ hít thở.
Rồi như sợ sẽ làm em bất an, hắn liền dịu dàng nắm lấy tay em và mân mê nó.
Tay của Siwoo mịn lắm, từ lần đầu tiên được em chủ động nắm tay, hắn đã âm thầm xếp hành động này của em vào vị trí hạng 1 trong top những cử chỉ thân mật tuyệt nhất thế giới dành cho các cặp đôi.
Nhưng ngày hôm nay, sau khi được em ôm, hắn đã nghĩ lại rồi, giờ nắm tay chỉ được xếp hạng hai thôi nhé, hắn thích ôm em hơn.
Nếu vừa được nắm tay, vừa được ôm luôn thì càng tốt.
Sau một lúc nằm trong tư thế này, cuối cùng Son Siwoo cũng bình tĩnh lại, em sụt sịt, bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Jaehyuk nghe.
Từ việc Hong Jinho đã lừa gạt em ra sao, đến việc gã đang âm mưu trả thù mẹ hắn vì tội ác năm xưa thế nào.
Cuối cùng, khi những chuyện xấu xa kia đã được nói ra hết, em mới kể đến chuyện của ngày hôm đó...
Rằng bà Park đã có mặt trong nhà vào thời điểm Siwoo bị cậu út của Jaehyuk tấn công.
Từ lúc chiều, bà và Yoo Taein đã cùng nhau về nhà và lệnh cho toàn bộ người giúp việc được tan làm sớm.
Đến khi Siwoo bị tên điên đó tấn công và vật ngã xuống sàn, bà Park đang đứng trên lầu nhìn xuống.
Nhưng thay vì giúp đỡ em - đứa trẻ với đầy bất hạnh, người đang khóc lóc cầu xin và la hét, bà lại chọn nhắm mắt làm ngơ, vờ như mình không hề có mặt.
Siwoo biết được chuyện này là vì em đã vô tình nhìn thấy hình bóng của bà trong lúc giằng co với Yoo Taein.
Nhưng khi đó Siwoo đang hoảng nên em đã nghĩ là mình hoa mắt.
Mãi đến sáng hôm sau, khi bác quản gia đi làm và kể cho em nghe về việc bà Park có mặt ở nhà thì Siwoo mới hiểu được mọi chuyện.
Rất có thể là vì ghét em và muốn chiều theo sở thích bệnh hoạn của Yoo Taein nên bà Park mới tàn nhẫn đến vậy.
Nghe được câu chuyện này từ người yêu, Park Jaehyuk vốn đang bình tĩnh lại trở nên ngỡ ngàng đến sốc nặng.
Hắn run rẩy quay người em lại, xót xa nhìn chằm chằm em.
- Siwoo... Siwoo à, sao... sao em không kể tao nghe sớm hơn? - hắn lắp bắp, hoàn toàn không thể ngờ đến việc này.
Chuyện bà Park ghét em thì hắn biết rồi.
Nhưng khi đó Siwoo chỉ mới 12 tuổi, em còn chẳng đủ sức để làm bất cứ điều gì to lớn.
Vậy mà bà vẫn có thể ghét em đến mức tạo điều kiện cho cậu hắn cưỡng bức em?
Rốt cuộc… sự căm hận này đến từ cái gì chứ?
- Tao... tao nghĩ là mình sẽ tự vượt qua được, hức... tao không muốn anh và bác gái trở mặt, nhưng... tao sợ... hức hức... tao sợ nếu tao không nói thì tao sẽ lại mất đi anh lần nữa... - Siwoo càng kể thì càng thấy uất ức.
Em biết Jaehyuk sẽ đứng về phía em, nhưng em chưa từng có ý định sẽ dùng chuyện này để chia cắt hắn và bà Park.
Thế nhưng, trái với tấm lòng của em, bà Park lại hết lần này đến lần khác muốn chia cắt mối tình của em.
Wangho nói đúng, Siwoo phải ra một đòn quyết định, khiến bà Park cả đời cũng không thể động đến mối quan hệ này nữa.
Park Jaehyuk là của em, hắn chỉ có thể sống bên cạnh em và yêu em thôi.
- Siwoo à, rốt… rốt cuộc em đã phải chịu đựng đến mức nào thế? - Jaehyuk nghẹn ngào, vành mắt hắn đỏ lên và vài ba giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên má.
Những năm qua, hắn luôn cho rằng... bản thân là người yêu Son Siwoo nhất và đồng thời cũng là người luôn hết lòng bảo vệ em khỏi mọi tổn thương.
Vậy mà đến cuối cùng, sự thật vỡ lẽ... Park Jaehyuk lại trở thành tội đồ.
Chính hắn là người đã luôn tranh cãi với Siwoo và ép em phải thuận theo mẹ mình.
Nào có ngờ, bà ấy lại là chủ mưu đứng phía sau quá khứ kinh hoàng đó của em, khiến cuộc đời Siwoo đã tệ nay còn tệ hơn.
Park Jaehyuk ân hận vô cùng.
Hắn đã làm gì với người yêu mình thế này?
Sao hắn lại không nhận ra?
Sao lại để em chịu đựng một mình nhiều năm vậy chứ?
- Jaehyuk, tao không sao cả, thật đấy, nhưng... tao không muốn tiếp tục nhịn nhục nữa, hức... tao không thể trơ mắt nhìn bác gái cướp anh được nữa. - Siwoo ngoan ngoãn trấn an người yêu.
Thấy em thế, Jaehyuk lại càng xót hơn.
Siwoo đã bị chuyện đó tra tấn trong nhiều năm, biến nó thành nỗi sợ tâm lý kéo dài, vậy mà em vẫn nói là mình không sao.
Trong khi đó, người gây ra chuyện này cho em là mẹ và cậu của hắn thì vẫn sống tốt, dường như còn chẳng có chút hối hận nào.
- Được rồi, tao xin lỗi em, tao sẽ xử lý chuyện này, đừng khóc nữa. Lần này tao sẽ không để ai ức hiếp em đâu. - hắn quả quyết…
.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok – [Mãi là anh em😎]
.o.o.o.o.o.
Hai ngày sau...
Son Siwoo - Hong Jinho
.o.o.o.o.o.
Au: Tui hỏng biết nói gì nữa cả🫠
Thôi thì để tui kể mấy bà nghe một tình tiết đã BỊ XÓA BỎ trong fic nhá?
"Thì ở tuyến nhân vật làm nền cho cp Peran vốn có một nhân vật phản diện.
Đó là Go Heejin - hàng xóm kiêm bạn thuở nhỏ của Park Dohyeon.
Thật ra, ban đầu nhân vật này được tui xây dựng là em gái cùng cha khác mẹ của Choi Hyeonjoon.
Sau khi ba của Hyeonjoon mất, Heejin cùng mẹ của cô ta đã bị Choi gia dùng quyền lực để ép phải chuyển đến nơi khác sống.
Choi gia muốn họ phải cách Hyeonjoon càng xa càng tốt, đổi lại, họ sẽ nhận được chu cấp hằng tháng đến khi Heejin đủ 18 tuổi.
Và đó là lý do mẹ con Heejin sống ở quê ngoại của Park Dohyeon.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Go Heejin tròn 18 tuổi và Choi gia thật sự bỏ rơi hai mẹ con họ.
Mà hai người này vốn lười biếng, họ không hề kiếm việc làm hay tiết kiệm nên rất nhanh đã rơi vào túng quẫn.
Trước đó, họ đã biết Hyeonjoon và Dohyeon đang yêu nhau nhưng vì cậu là mỏ vàng nên ko dám làm phiền.
Bây giờ thì khác, họ mất đi tất cả, lại hay tin Hyeonjoon được thừa kế tài sản nên sinh ra ganh tị và muốn hủy hoại cậu (theo kiểu ăn ko đc thì phá cho hôi).
Thế là hai mẹ con họ mới thủ thỉ bên tai và đưa ra kế hoạch cho mẹ của Dohyeon đó là dùng Heejin để khiến Hyeonjoon ghen tuông.
Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như trong fic, chỉ khác là Heejin ko hề lành tính, cô ta đã hạ thuốc Dohyeon và định lên giường với hắn.
Lúc đó, cô ta vừa có thể gả vào hào môn, vừa khiến Hyeonjoon suy sụp.
Nhưng Dohyeon rất lý trí, ngay khi phát hiện mình ko ổn thì hắn đã chốt khoá phòng ngủ và gọi cứu viện là Moon Hyeonjoon - người ở gần nhà mình nhất.
Nhờ vào cả nhóm nên Dohyeon được cứu, hắn với Choi Hyeonjoon cũng làm hoà và kết hôn".
Thì đó là toàn bộ đoạn đã bị xoá bỏ trong fic.
Để phục vụ cho drama này, tui đã tạo các hint như:
+ Nhà của Mhj và Pdh ở gần nhau (chương 2: đoạn cmt trên bài đăng của Choi Wooje).
+ Chj có một đứa em cùng cha khác mẹ (chương 32: đoạn đám tang).
+ Go Heejin nhập học trễ một cách kì lạ (chương 32: đoạn Park Dohyeon nhắn trong group chat).
+ Go Heejin cố ý phá đám Peran khi họ đang chuẩn bị làm tình (chương 31).
Nhưng sau khi nghĩ kĩ thì tui lại hong muốn viết thế nữa nên thôi, cho Peran HE đầu tiên và nhắm mắt làm ngơ luôn mấy cái hint này.
May mà hong ai nghi ngờ hay hỏi tới (• ▽ •;)
Hẹ hẹ hẹ, ngủ quên giờ mới thức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com