Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. ...không có nghĩa là không đến

Cùng thời điểm Hong Jinho tự thú tại trụ sở cảnh sát, thì bà Park ở nhà vẫn chưa hay biết gì.

Bà ngồi trong phòng riêng, thảnh thơi ngâm chân bằng nước hoa hồng và đắp mặt nạ dưỡng da.

Đầu bà tựa hẳn ra ghế, thoải mái tận hưởng giây phút thư giãn này, chờ đợi Hong Jinho trở về để thực hiện nhiệm vụ xoa bóp cho mình.

Dù rằng gần đây ham muốn của bà đã giảm, không cần Hong Jinho phải "phục vụ đặc biệt" nữa.

Nhưng việc được chứng kiến tên thư ký điển trai, nhã nhặn và có bao người coi trọng ấy phải phục tùng mình như vua chúa vẫn đem lại cho bà cảm giác thoả mãn đến lạ.

Dần đà, bà đã trở nên nghiện cái cảm giác được hầu hạ này, đến mức... nếu không có, bà sẽ bức rức, khó chịu và chẳng thể ngủ ngon giấc.

Vì vậy, dù có muộn thì bà cũng phải chờ gã về.

*Cốc cốc* - đương lúc nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, bà Park lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Vào đi! - bà khẽ đáp, không cần mở mắt vì tin chắc đó là Hong Jinho.

Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép lại, nhưng khác với mong đợi của bà, chẳng có tiếng bước chân quen thuộc hay lời chào cung kính nào cả.

Không khí im ắng đến lạ...

Bà Park nghi ngờ nhíu mày và mở mắt.

Thì ra người đến không phải là Hong Jinho như bà vẫn nghĩ, mà đó lại là Park Jaehyuk.

Khi này, bà đang mặc trên người bộ váy ngủ cùng áo choàng bằng lụa đầy gợi cảm - thứ trang phục vốn không phụ hợp với lứa tuổi.

Thấy người đến không phải Jinho, bà Park vừa bối rối vừa khó chịu, vội ngồi dậy, chỉnh lại váy áo rồi hỏi bằng một giọng sắc lạnh đầy cảnh giác.

- Sao mày lại về đây? Giờ này mày phải ở trong viện chứ?

- Nếu con không về thì sao con có thể biết được mối quan hệ giữa mẹ và Hong Jinho đây? - hắn hơi đau lòng trả lời.

Dù đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh mẹ mình sẽ đi thêm bước nữa và kết hôn với ai đó.

Nhưng Park Jaehyuk vẫn không thể chịu nổi khi biết mẹ mình lại chọn Hong Jinho - người chỉ lớn hơn hắn vài tuổi để qua lại.

- Đừng có nói chuyện với mẹ bằng cái giọng đó! Đây là chuyện riêng của mẹ! Nếu không có việc gì thì cút! - bà Park nổi đoá mà quát.

Park Jaehyuk lại không vì thái độ này của mẹ mình mà chùn bước, hắn bật cười chua chát, gật gù thoả hiệp.

- Được rồi, con không nhắc chuyện này nữa. Hôm nay con về là để cho mẹ biết một việc... - hắn lấp lửng.

- Lại cái gì? - bà Park không kiên nhẫn hỏi, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc.

Park Jaehyuk không vội đáp lời, chỉ đưa xấp tài liệu trên tay cho mẹ mình.

- Cái gì đây? - bà Park cầm lấy, hoàn toàn thờ ơ, chỉ lật qua vài trang giấy trong vô thức.

- Đây là bằng chứng về tất cả âm mưu của Hong Jinho đối với mẹ và tập đoàn nhà chúng ta. Mẹ à, tên đó đã đi tự ra đầu thú rồi. - hắn bình thản giải thích.

- Cái... cái gì? - bà Park sững sờ hỏi lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn xuống tập tài liệu dày cộm.

Đôi bàn tay thon dài bắt đầu run lên khi lật qua từng trang giấy, mỗi con chữ đều là những lời tố cáo đanh thép cho tất cả.

Hong Jinho... cái tên trai trẻ ngây ngô ngày nào, thì ra lại là kẻ mang trong mình sự thù hận to lớn.

Gã đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từng chút một...

Từ lúc bước vào tập đoàn Park gia, đến khi có cơ hội tiếp cận bà, trở thành nhân tình và mua loại thuốc A kia.

Hong Jinho không vội, gã từ tồn bày ra từng cái bẫy, khiến bà Park - một người luôn kiêu ngạo, tự mãn và đa nghi, dần sa vào lưới rồi mới quyết đoán thu hoạch một lượt.

Hiện tại, loại thuốc trong người đã khiến cơ thể bà Park xuất hiện các phản ứng bất lợi.

Một số tài sản của bà đã được chuyển sang tên của Jinho, cổ phần gã đang nắm trong tay hay bí mật doanh nghiệp,...

Hong Jinho có được đều là nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối từ bà Park.

- Không... không thể nào... - bà không muốn tin, hoảng loạn lầm bầm.

- Đây là sự thật, chính Moon Hyeonjoon là người điều tra, mẹ nghĩ xem, nó có thể giả nổi không? - Jaehyuk cứng rắn đạp đổ hy vọng của mẹ mình.

Nghe thấy lời này của hắn, bà Park mới quay lên, để lộ ra sắc mặt đầy hoang mang cùng phẫn nộ mà hỏi.

- Rốt... rốt cuộc tại sao nó lại muốn hại tao? Tại sao?

Jaehyuk tặc lưỡi, lắc đầu trách cứ.

- Mẹ à, sao mẹ dùng người mà chẳng kiểm tra gì hết vậy? Hong Jinho là trẻ mồ côi, xuất thân từ Mái ấm Thiên Sứ, mười năm trước... mẹ, ông bà ngoại và cậu út đã làm những gì? - hắn gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.

Thật không ngờ, chỉ vì muốn bảo vệ Yoo Taein - đích tôn của nhà họ Yoo, người kế thừa không xứng đáng, mà mẹ hắn và cả ông bà ngoại của hắn lại nhẫn tâm gây ra nhiều tội lỗi đến thế.

Vậy mà giờ phút này đây, mẹ hắn còn chẳng có chút hối lỗi nào mà hỏi xem tại sao mình lại bị hại, như thể bản thân tốt đẹp lắm.

Thật nực cười.

- Không thể... chẳng phải ba tao nói là đã giải quyết sạch sẽ hết rồi sao? - bà Park tự lầm bầm với chính mình, cố níu lấy hy vọng.

- Hong Jinho chỉ hay đến thăm mái ấm thôi chứ không còn được ghi chép gì nữa, tất nhiên hắn ta sẽ bị loại ra khỏi danh sách nhân chứng. - Jaehyuk chán nản giải thích.

Có vẻ những viên thuốc A kia đã làm được điều mà Hong Jinho tính toán rồi.

Bà Park mẹ hắn đã hoàn toàn đánh mất đi sự minh mẫn vốn có, bà trở nên ngơ ngác đến lạ, còn dễ hoàng loạn nữa chứ.

- Thì ra là vậy... - bà thì thầm gật gù, nhưng cũng ngay sau đó liền ra lệnh.

- Park Jaehyuk! Chúng ta nhất định phải xử lý nó, không được để nó sủa bậy nữa, không được để lộ chuyện của Yoo gia!

- Mẹ sợ gì vậy? Bây giờ tên đó có tố cáo thì cũng đâu tìm ra bằng chứng nữa? Chẳng phải mẹ và Yoo gia đã xoá sạch rồi sao? - Jaehyuk cười nhạt, sự thất vọng ngày một dâng cao.

- Cũng... cũng đúng... - Bà Park hơi ngập ngừng, nhẹ giọng tự trấn an chính mình.

- Mẹ yên tâm đi, những kẻ gây nên tội rồi sẽ phải trả giá hết thôi. - Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, giọng nói cứng rắn không chút khoan nhượng.

Chính khí thế này đã khiến bà Park cảm thấy kì lạ, bà hơi dè chừng, đứng dậy khỏi ghế, nhíu mày dò hỏi.

- Mày... mày có ý gì? - giọng bà run lên, cơ thể vì căng thẳng mà cứng đờ.

Park Jaehyuk không giải thích rõ ràng, chỉ hỏi một câu lấp lửng.

- Mẹ à, hai ngày rồi vẫn chẳng thấy cậu út đến quậy phá đòi tiền, mẹ không thấy lạ ạ? - hắn nhướng mày, mỉm cười cực kì vô hại với bà.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của bà Park, bà mím môi, dường như đã đoán được gì rồi.

- Mày đã làm gì nó? Nó là con trai độc nhất của Yoo gia đó, ông ngoại mày sẽ ngất mất! - bà hét lên, đầy đau đớn và hoảng loạn.

Vì tương lai của Yoo Taein, bà và ba mẹ mình đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ.

Vậy mà... Park Jaehyuk, đứa con do chính bà sinh ra lại muốn làm hại em trai bà?

Quả nhiên ba mẹ nói đúng, đều là con gái vô dụng, đã không xử lý được chuyện gì, còn gây ra rắc rối.

Nếu để ba bà biết Yoo Taein xảy ra chuyện... bà sẽ bị ông ấy trách mắng nữa...

Park Jaehyuk không rõ mẹ mình đang nghĩ gì, hắn chỉ nhẹ giọng như thể đang trấn an bà.

- Mẹ yên tâm đi. Con đã nói rồi, tất cả những kẻ gây nên tội thì đều phải trả giá. Bà ngoại mất rồi thì coi như không liên can, nhưng những người còn sống cũng không thể được yên ổn.

- Mày muốn nói ai chứ? Tao... tao chẳng làm gì sai cả! - bà Park mạnh miệng chối bỏ.

Park Jaehyuk không hề quan tâm, hắn tiến đến, áp sát mẹ mình hơn, giọng điệu đanh thép mà chỉ trích, vạch trần tất cả.

- Chính mẹ là người đã giao quyền quản lý mái ấm cho cậu út, sau đó còn cùng ông bà ngoại bao che cho hành vi sai trái đó, bỏ tiền xử lý truyền thông, hủy bằng chứng và bịt đầu mối. Còn cậu út... lão là một con quỷ. Cả ba người nhà mẹ, đừng ai mong sống thoải mái!

- Mày... mày đã làm gì? Hả? - bà hét lớn, đôi mắt ánh lên vẻ căm giận khó có thể che giấu.

- Chỉ là làm điều nên làm thôi ạ. - hắn nhún vai.

- Mày! Mày... mày làm phản rồi... - bà Park gào lên đầy phẫn uất, toàn thân run rẩy vì tức giận, hai mắt trợn ngược.

Cuối cùng, bà ngã xuống, bất tỉnh...

.o.o.o.o.o.
Son Siwoo - Park Jaehyuk

.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em😎]

.o.o.o.o.o.
Au: Cho mấy bà biết trc cái hint này nà (liên quan đến fic).

Theo xếp hạng trong lòng tui í, thì đây là top 3 cp có ... nhất!

1. Ruhends

2. Guria

3. On2eus

Cái gì nhất thì mấy bà tự đoán ik🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com