65. Dùng bữa cùng ông Moon
Như đã hứa, ngay sau khi giải đấu bóng rổ kết thúc, Wooje và Hyeonjoon liền cùng nhau quay về Moon gia để dùng bữa tối với ba mẹ hắn.
Chiều hôm ấy, bầu trời có hơi âm u, dù không mưa nhưng gió cứ thổi từng cơn lành lạnh, khiến Wooje - người vốn đã lo lắng càng thêm bất an.
Trước khi đến đây, em đã về nhà và nói chuyện thật lâu với ba mẹ mình.
Vì biết rõ con trai đang quen Moon Hyeonjoon - một người có gia thế không hề tầm thường.
Nên ba mẹ Wooje đã quyết định kể cho em nghe một chút thông tin về nhà họ Moon, mong rằng điều đó sẽ giúp em chuẩn bị tinh thần và cư xử đúng mực trong lần ra mắt “ba mẹ chồng” này.
Theo đó, Moon Hyeonjoon là người thừa kế duy nhất của tập đoàn thiết bị điện tử - Moonjae Group.
Ba hắn, ông Moon Ilhwan, hiện đang giữ chức chủ tịch, là một nhân vật rất có tiếng nói trong giới tài chính và tầng lớp thượng lưu, khiến cho bất kì ai biết đến cũng phải dè chừng.
Cuộc đời của ông Ilhwan cứ như là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết vậy.
Từ nhỏ, ông đã được gọi là thiên tài khi liên tục giành được vô số giải thưởng danh giá, đến khi vừa đủ tuổi trưởng thành thì phải tiếp quản tập đoàn do ba mình để lại trước bao ánh nhìn ngờ vực từ các tiền bối.
Thế nhưng ông không hề thất bại hay nản lòng bỏ cuộc, mà còn nhanh chóng đưa cả Moonjae Group vươn tầm quốc tế chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khiến bao người phải thán phục, ngưỡng mộ.
Không chỉ thành công trên con đường học vấn hay sự nghiệp, ông Ilhwan còn khiến bao người phải ganh tị khi cưới được “đoá bạch trà trầm tĩnh” Hwang Soomin - con gái út của chủ tịch tập đoàn Hwangcheon BioTech.
Trong khi ông Moon Ilhwan được cho là người sắc bén, nhanh nhạy và có phần tàn nhẫn.
Thì bà Hwang Soomin lại được người người nhớ đến là một cô gái dịu dàng, đoan trang và cực kì kín tiếng.
Bà ấy không thích tham gia các buổi tiệc, cũng chẳng giao du với nhiều người, mỗi lần xuất hiện trong các dịp trọng đại cùng mẹ mình, bà cũng chẳng nói năng gì.
Vốn dĩ, với tính cách đó, Hwang Soomin phải trở nên thật mờ nhạt mới đúng.
Thế nhưng, đã là hoa thì đâu cần ồn ào, chỉ cần nó đủ đẹp, đủ thơm thì dù có toả hương trong âm thầm thì vẫn sẽ thu hút được ánh nhìn từ người khác.
Chính vì vậy, chỉ trong vài lần xuất hiện, bà đã trở thành hình mẫu con dâu lý tưởng trong mắt các vị phu nhân, với cách nói chuyện vô cùng lễ phép, thể hiện sự giáo dục kĩ lưỡng từ gia đình, cùng cử chỉ đoan trang, lại không thích phô trương như cô gái cùng tuổi.
Còn đối các thiếu gia, Hwang Soomin được xem là một đóa hoa bạch trà kiêu kỳ, xinh đẹp diễm lệ nhưng rất khó để chạm đến.
Mà càng khó có được thì lại càng làm người ta muốn chinh phục và nắm lấy.
Cứ thế, bà Soomin đã gieo tương tư cho biết bao nhiêu người.
Vì vậy, khi hay tin Moon Ilhwan chính thức cưới được mỹ nhân, ai nấy đều trầm trồ, cảm thấy vợ chồng họ là một cặp hoàn hảo, vừa đối nghịch lại vừa bù trừ cho nhau.
Giới thượng lưu khi đó đều mong chờ được thấy nhiều hơn hình ảnh của vợ chồng quyền lực này.
Nhất là sau khi có tin tức rằng bà Soomin đã thuận lợi sinh hạ một bé trai - người thừa kế tương lai của Moon gia, hoàn thành nhiệm vụ sinh con nối dõi ngay trong lần mang thai đầu tiên.
Một nhà ba người... tưởng tượng thế nào cũng thấy vừa mắt.
Thế mà… niềm vui còn chẳng được dài lâu và bà Soomin còn chưa xuất hiện lần nào thì đã được thông báo là ngã bệnh, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng lâu dài.
Cũng từ đó, cái tên Hwang Soomin đã chính thức tan biến trong làn sương mù mịt, như thể chưa từng tồn tại...
Ba của bạn trai là người uy quyền và khó đoán, còn mẹ của bạn trai lại bệnh tật nhiều năm, chẳng rõ tình trạng thế nào, đột nhiên Wooje cũng không biết nên cư xử sao cho phải.
Em mím môi, vô thức siết lấy tay Moon Hyeonjoon khi cả hai bước xuống xe và đứng trong khuôn viên rộng lớn của Moon gia.
Căn biệt thự này được xây biệt lập trên một khu đất riêng, cách khá xa khu dân cư và được bao bọc bởi một rừng cây to lớn mà Wooje cũng chẳng biết rõ tên.
Với kiến trúc Châu Âu cổ điển, nơi này trông cực kì sang trọng, uy nghiêm, nhưng cũng đầy lạnh lẽo.
Không giống nhà của Wooje, căn biệt thự này chỉ khiến em cảm thấy ngột ngạt và bất an, chứ không thoải mái chút nào.
Thật là kì lạ...
- Đừng lo, ba không đáng sợ như em nghĩ đâu. - Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, thì thầm với Wooje khi nhận ra em đang sợ hãi siết lấy tay hắn.
- Chớp… Chớp biết rồi.
Em lí nhí, khẽ gật đầu, cố xoa dịu cảm giác lo lắng trong lòng và cùng bạn trai đi vào bên trong.
Không chỉ có kiến trúc tráng lệ, Moon gia còn có rất nhiều người hầu.
Khi nhìn thấy Hyeonjoon và Wooje, họ sẽ dừng công việc của mình, đồng loạt cúi chào một cách đầy thành kính trong sự im lặng tuyệt đối.
“Đáng sợ quá..”, em thầm cảm thán, vô thức nép sát vào Hyeonjoon hơn.
May mắn là ông Moon không xuất hiện ngay.
Theo lời quản gia thì ông ấy đang bận chút việc và bữa tối vẫn đang được chuẩn bị.
Cho nên Hyeonjoon liền dẫn Wooje về phòng riêng, coi như là cho em thời gian ổn định tinh thần.
Tại đây, hắn đã lấy ra những tấm hình chụp bản thân khi còn nhỏ cho Wooje xem, ôm lấy em để trấn an, mở nhạc cho em nghe,... nên trước khi phải gặp mặt ông Moon, thì Wooje cũng đã thấy ổn hơn nhiều rồi.
Mãi đến 6h30 tối, bữa ăn mới được dọn ra trên một chiếc bàn dài tăm tắp.
Khi này, ông Moon đã ngồi sẵn ở đó.
Giống như trong tưởng tượng của Wooje, ông Ilhwan có dáng người cao lớn, mái tóc điểm vài sợi bạc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh và khí chất cực kì sang trọng.
Ông không cười, chỉ điềm tĩnh nhìn chằm chằm em như đang ngầm đánh giá gì đó.
“Hyeonjoonie trông y hệt ông ấy!!!”, Wooje khẽ cảm thán.
- Ba, con đã về. - Hyeonjoon bình thản cúi đầu, lễ phép chào ba mình.
- Cháu chào bác ạ! - Wooje cũng vội vàng học theo, cố giữ bình tĩnh cho giọng không run.
- Ừm, hai đứa mau ngồi xuống đi. - ông gật đầu, nói bằng một giọng thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Wooje cảm nhận được sự áp bức vô hình.
Em ngoan ngoãn ngồi ngay bên cạnh bạn trai mình, đưa mắt nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ dao nĩa các loại, đến khăn ăn, ly uống nước đúng với lễ nghi bàn ăn theo phong cách phương Tây.
May là Wooje cũng đã được mẹ mình dạy qua vài lần, nên em cũng không đến mức lúng túng, vẫn có thể bình tĩnh vượt qua thử thách này.
Cả ba bắt đầu dùng bữa.
- Cháu là Choi Wooje nhỉ? - ông Ilhwan là người lên tiếng trước.
Trái với vẻ ngoài khó gần, giọng nói của ông lại vô cùng dễ nghe và nhẹ nhàng, khiến Wooje cũng bớt căng thẳng phần nào.
- Vâng ạ, cháu rất vinh hạnh khi được dùng bữa với nhà mình ạ! - em ngoan ngoãn gật đầu và nghiêm túc đáp lời.
- Phụt… - Moon Hyeonjoon phì cười.
Trước giờ, hắn chỉ thấy Choi Wooje vô tư làm nũng, đây là lần đầu em nghiêm túc đến thế nên trông rất đáng yêu.
Wooje khẽ lườm bạn trai đầy cảnh cáo.
- Không cần khách sáo thế đâu, cháu cứ gọi ta là “ba” cũng được, dù sao… cháu cũng sẽ gắn bó lâu dài với thằng Hyeonjoon nhà ta mà. - ông Ilhwan mỉm cười.
Rõ ràng, lời nói của ông cực kì thân thiện, nhưng không hiểu sao… Choi Wooje cứ thấy rợn sống lưng sao ấy.
- Vâng ạ, b...ba… - em lắp bắp thuận theo.
Nghe thấy tiếng gọi này, ông Moon có vẻ rất vừa ý nên liền gật gù sảng khoái nói.
- Wooje thích những món này mà nhỉ? Cứ ăn thoải mái nhé, ba đã làm những món này theo sở thích của Wooje đấy!
- Thật ạ? - em ngơ ngác hỏi lại trong lúc quay sang nhìn bạn trai mình.
Sao ông Moon có thể biết được sở thích của em thế?
Là do Moon Hyeonjoon kể à?
- Vì thích Wooje quá nên anh đã kể hơi nhiều với ba… - hắn dịu dàng giải thích.
- À vâng… - em gật gù.
Cả bữa ăn diễn ra khá êm đềm.
Ông Ilhwan có hỏi về kết quả giải đấu bóng rổ, chúc mừng Hyeonjoon vì đã thắng.
Rồi còn quay sang hỏi Wooje vài câu về gia đình và về việc học hành của em.
Không một câu nào mang tính đe doạ, không một ánh nhìn sắc lạnh.
Thế nhưng… giác quan thứ sáu của Wooje vẫn khiến em thấy kì lạ.
Dường như ông Ilhwan biết hết mọi chuyện về em, về những người xung quanh Moon Hyeonjoon.
Còn bạn trai em thì lại hoạt ngôn hơn ngày thường, cứ bình thản kể ra hết mọi chuyện mà mình gặp phải.
Rõ ràng chỉ là hai cha con đang tâm sự hỏi han nhau.
Nhưng không biết vì sao… Wooje cứ có cảm giác Moon Hyeonjoon đang bị ép phải báo cáo mọi chuyện.
Nó không bình thường chút nào…
…
Sau bữa ăn chính, ông Ilhwan không rời đi ngay, mà vẫn ngồi lại với Hyeonjoon và Wooje ở phòng khách, vừa cùng họ xem tin tức tài chính, vừa thưởng thức trà.
Dưới sự chỉ thị của quản gia, một cô hầu đã nhanh chóng mang lên ba tách trà sứ và đặt nó trên chiếc bàn gỗ quý trước mặt ba người.
Wooje vốn thích ăn uống hơn là xem chuyện kinh tế, em lén nhìn tách trà đang bóc khói, tò mò muốn uống thử ngay khi ngửi thấy mùi hoa ngọt dịu từ nó.
- Mẹ của thằng Hyeonjoon rất thích loại trà này, nó sẽ giúp con ngủ ngon và thư giãn hơn đấy. - ông Ilhwan khẽ nói bằng một giọng trầm ấm.
Khi này, Wooje đang ngồi cạnh Hyeonjoon, em dùng hay tay đỡ lấy tách trà được quản gia cung kính đưa đến, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
Quả nhiên là một loại trà dễ uống, hậu vị còn hơi ngòn ngọt khiến Wooje rất thích thú, lại nhấp thêm vài ngụm nữa.
- Ngon lắm sao? - Hyeonjoon khẽ cười, thì thầm với người yêu.
- Ừm, ngon lắm… - em đáp lời, mắt hơi lim dim nên liền ngoan ngoãn đưa tách cho bạn trai, rồi tựa hẳn vào lòng hắn.
Có vẻ đây đúng là trà tốt, chưa gì mà em đã thấy buồn ngủ rồi đấy.
Wooje mơ màng, hoàn toàn quên mất bản thân đang ngồi ở phòng khách, trước ánh nhìn của rất nhiều người hầu và ông Moon.
Cứ thế, em nhắm mắt lại, hơi thở đều đều như đang chìm vào một giấc ngủ êm.
Chỉ có Moon Hyeonjoon - người gần em nhất là hiểu rõ sự tình.
Hắn thở dài, quay sang hỏi ba mình với sự khó hiểu.
- Sao ba lại bỏ thuốc vào trà của Wooje thế ạ? Con đã nói là con có thể tự giải quyết chuyện giữa con và em rồi mà.
Khi này, ông Ilhwan đang chăm chú xem tin tức, nghe con trai hỏi thế, ông mới quay lại trả lời bằng một giọng đầy lạnh lùng.
- Yên tâm đi, ba sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con đâu, chỉ là… Choi Wooje có nhiều mối quan hệ bạn bè quá… - ông ẩn ý.
Moon Hyeonjoon biết ngay là ba mình đã cho người theo dõi Choi Wooje, bởi vì hắn chưa từng kể về sở thích của em cho ông nghe.
Nhưng đứng trước hoàn cảnh hiện tại, hắn lại không thể tức giận.
- Con hiểu ý ba, nhưng Wooje không phải là người như vậy đâu ạ, vả lại con cũng có niềm tin với em ấy. - Hyeonjoon cười cười, cố gắng thuyết phục.
- Chậc, sao nhắc đến chuyện tình cảm thì con lại trông ngu ngốc thế nhỉ? Yên tâm đi, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi, những y bác sĩ có kinh nghiệm sẽ không làm con thất vọng hay khiến bạn trai con nghi ngờ đâu. - ông llhwan chỉ khẽ tặc lưỡi và trấn an con trai.
Nghe đến hai từ “phẫu thuật”, Moon Hyeonjoon gần như đã hiểu rõ ý định của ba mình rồi.
- … - hắn mím môi, vô thức siết chặt Wooje vào lòng mình.
Ông Ilhwan tất nhiên là nhìn thấy, nhưng chẳng có ý dừng lại, bắt đầu dụ dỗ con mình.
- Hyeonjoon à, trên đời này chỉ có hai chúng ta là giống nhau thôi, chẳng lẽ ba lại đi lừa con? Đợi khi con chip đó được cấy vào rồi thì dù Choi Wooje có đi đến đâu, con cũng sẽ biết được… - ông cười xoà, có lẽ là vì tự hào trước kế hoạch của mình.
Moon Hyeonjoon tất nhiên là không muốn và cũng đủ tỉnh táo để không bị lời lẽ hoang đường đó của ba mình thuyết phục.
Hắn biết cách để thao túng Wooje.
Cho nên, chẳng cần ai xen vào chuyện riêng của mình hay phải giúp mình giam giữ em.
Choi Wooje là của Moon Hyeonjoon, quyền tự do của em phải là hắn quyết định.
Nhưng đứng trước một con cáo già trong giới kinh doanh với quyền lực phía sau như ông Moon Ilhwan, Hyeonjoon biết bản thân vẫn chưa đến lúc được phép phản kháng.
- Nghe có phấn khích không? - ông Ilhwan lại hỏi.
- C...có ạ. - cuối cùng, Hyeonjoon phải nhượng bộ, tỏ vẻ đã bị thuyết phục hoàn toàn.
- Ừm, vậy con đưa em đến phòng phẫu thuật ở phía sau vườn đi, bác sĩ đã đợi sẵn ở đó rồi, còn về phần mềm định vị…
Moon Hyeonjoon vội cướp lời.
- Con sẽ tự cài đặt, về mật mã của nó lẫn vị trí của Wooje, chỉ một mình con được biết thôi!
Nghe được lời này từ con trai, Moon Ilhwan như nhìn thấy chính mình của thời trẻ vậy.
- Tốt lắm. - ông gật gù đầy hài lòng.
- Vậy con để đưa em đến đó. - hắn cúi đầu, luồn tay qua người Wooje, nhẹ nhàng bế em lên.
Wooje vẫn thiếp đi, đầu dựa vào vai hắn, không hay biết điều gì sắp xảy ra.
Moon Hyeonjoon bình thản bế người yêu đi đến khu vườn phía sau biệt thự, bên cạnh hắn là lão quản gia được giao nhiệm vụ “dẫn đường”, nhưng thực chất là để đảm bảo rằng việc cấy chip được diễn ra suôn sẻ.
- Sức khoẻ của ba tôi… - hắn vừa bế em, vừa thì thầm một cách đầy lạnh lùng.
- Dạo này ông chủ không ổn lắm, bác sĩ đã thử thay đổi thuốc nhưng có vẻ vẫn không khả quan… - lão quản gia cung kính trả lời, còn ra vẻ như rất lo lắng cho sức khoẻ của ông Ilhwan.
- Ừm, nói với bác sĩ… tôi chỉ có mỗi người cha này thôi, hãy dùng loại thuốc tốt nhất cho ông ấy, để ông ấy có thể bình phục càng sớm càng tốt. - hắn nhấn mạnh, nói hết câu ngay khi đứng trước cánh cửa của căn phòng phẫu thuật.
- Thật… thật sao ạ? - lão quản gia hơi sợ hãi mà hỏi lại.
Hyeonjoon chỉ cười, hắn nhướng mày, quay sang đối mặt với lão.
- Có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ba mình sẽ khoẻ lại thôi mà?
- À vâng… tôi... tôi sẽ báo bác sĩ ạ. - lão quản gia cũng biết ý mà cúi đầu cung kính, không dám hỏi thêm gì nữa.
Sau đó cả hai mới mở cửa và bước vào trong phòng - nơi các y bác sĩ đã chờ sẵn với áo blouse trắng và găng tay vô trùng.
- Moon thiếu gia. - họ đồng loạt cúi đầu trước hắn.
- Ừm, hãy làm cho thật cẩn thận, em ấy sợ đau. - vừa nói, Hyeonjoon vừa đặt Wooje thật nhẹ nhàng xuống giường.
- Vâng, thiếu gia.
Rồi nhóm người này mới bắt đầu kiểm tra và làm phẫu thuật cho Wooje.
Còn Moon Hyeonjoon, dù không muốn, nhưng vẫn nhất quyết ở lại chứng kiến toàn bộ quá trình, đảm bảo rằng chỉ có một con chip duy nhất được cấy vào trong Wooje.
Nhìn người yêu bị thuốc mê làm cho mất ý thức, cứ thế mà bị rạch da và cấy chip vào cơ thể, Moon Hyeonjoon vừa đau đớn lại vứa áy náy.
Dù sao thì cũng do hắn mà ra, chỉ vì tin tưởng hắn nên Wooje mới phải rơi vào tình huống này.
Hyeonjoon nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh của em, ấm thầm nhắn nhủ.
“Wooje à, cưng hãy tha lỗi cho anh, hãy chờ anh một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc…”
.o.o.o.o.o.
Au: Ok, bù cho chủ nhật.
Tại tui thi tới hai tuần lận nên chưa chắc hết tuần sau sẽ có chương để đăng tiếp đâu nhé m.n
Nhưng trước hết thì cứ hẹn gặp lại mấy bà vào ngày 14/7 nhó:33
Tạm biệt, lâu lâu tui lại ngoi lên để trả lời cmt đồ đó nhưng sẽ hong có chap mới liền đâu nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com