Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Bí mật ở Moon gia

Thông báo dành cho những ai lười đọc chữ nhiều:

Có tóm tắt cuối chương, hãy lướt xuống dưới cùng nhó:33

...

Sau bữa ăn, Moon Hyeonjoon liền phụ trách lái xe đưa ông Ilhwan đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát.

Choi Wooje không theo cùng, chỉ đứng tiễn họ ở ngưỡng cửa.

- Ba với anh đi an toàn ạ! - em mỉm cười, ngoan ngoãn cúi chào hai người.

Ông Ilhwan cũng không làm khó gì, chỉ hiền từ dặn dò.

- Ừm, Wooje ở nhà đừng đi lung tung nhé? Sẽ nguy hiểm lắm đấy!

- Con biết rồi ạ!

Đợi đến khi chiếc xe đã dần khuất sau hàng cây cao lớn, Wooje mới thở dài một hơi và quay về phòng ngủ.

Thật ra, em đã tính là sẽ tự về nhà trước và chờ bạn trai ở đó.

Nhưng vì sức khoẻ em hiện không ổn, mà Moon Hyeonjoon cũng không yên tâm để người yêu về một mình.

Cho nên Wooje đành phải ở đây nghỉ ngơi cho đến khi hắn quay lại.

Cứ tưởng mệt thế thì sẽ dễ ngủ lắm, nào ngờ em cứ trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt được.

Wooje bĩu môi, ngồi dậy trên giường và bắt đầu nhìn ngó xung quanh, âm thầm đánh giá căn phòng này của bạn trai.

Vì là con một trong gia đình giàu có, nên không gian sống của Moon Hyeonjoon cực kì rộng rãi.

Cả tầng ba của biệt thự đều là "lãnh địa" của riêng hắn.

Nơi này được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ điển và có những nét rất riêng của Moon Hyeonjoon.

Tường phòng màu xanh đậm (dark green) được treo đầy tranh sơn dầu thời Phục Hưng, kết hợp với sàn nhà gỗ tối màu.

Trần nhà cao, hình vòm, được tô điểm bởi những hoạ tiết phù điêu tỉ mỉ cùng đèn chùm pha lê tinh xảo.

Cửa sổ lớn chạm đất, có rèm nhung che kín ánh sáng, điểm xuyến trên lớp vải là các hoạ tiết dây leo in chìm pha ánh bạc.

Ngay gần cửa sổ chính là bàn làm việc và tủ sách, được bố trí gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp đến mức hoàn hảo.

Chệch một chút từ cái bàn, ngay vị trí trung tâm của căn phòng, nơi Wooje đang ngồi để quan sát, chính là một chiếc giường lớn, với khung được làm từ gỗ óc chó.

Dù ga trải giường và chăn gối đều nằm trong gam xanh lá nhưng nhạt màu và có phần tươi hơn chút khi so với cả căn phòng.

Biến nó thành một vị trí đặc biệt, tựa như một đồng cỏ nhỏ, nằm giữa lòng rừng già u uất, vô tình được mặt trời đi ngang qua và chiếu rọi vậy.

Wooje lần nữa nằm xuống, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng khắp gian phòng.

Có mùi gỗ và sách giấy đã cũ, pha thêm chút mùi trầm ấm, hơi cay nhẹ đặc trưng của Moon Hyeonjoon phảng phất trong chăn gối, khiến Wooje chưa gì đã thấy nhớ bạn trai.

Tất cả những thứ trong căn phòng này, từ cách bài trí cho đến màu sắc và mùi hương, đều thể hiện sự chiếm hữu, độc đoán, nhưng cũng đầy cô đơn của người kia.

Nó mang đến cho Wooje một cảm giác gần gũi và cực kì an toàn.

Nhưng nơi này lạnh với yên tĩnh quá.

Chẳng mấy chốc đã làm em thấy chán.

Đúng lúc đó, Wooje mới chợt nhớ đến cái điện thoại của mình.

Lần cuối em cầm nó là trước bữa ăn tối qua.

Khi ấy, em đang ngồi ở chỗ bàn trà kia, nhắn tin thông báo với anh trai về việc mình đã đến Moon gia an toàn.

"Vậy cái điện thoại chỉ ở đâu đó trong căn phòng này thôi", Wooje quả quyết, mau chóng bật dậy, bước xuống giường và bắt đầu tìm kiếm ở khắp nơi.

Loay hoay một lúc mà vẫn không thu được kết quả gì, em bắt đầu nghĩ đến chỗ bàn làm việc của Moon Hyeonjoon.

Trên bàn ngăn nắp nên nhìn thoáng qua cũng biết là không có, nhưng còn những hộc tủ thì sao?

Có khi bạn trai lớn vô tình nhìn thấy nên đã cất đi.

Thế là Wooje liền tiến đến, bắt đầu mở từng hộc tủ một.

Đa số các ngăn đều trống rỗng hoặc bị khoá kỹ nên Wooje chẳng tìm được gì cả.

Em thở hắt, hậm hực ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh phòng và trên bàn thêm lần nữa.

Đột nhiên, Wooje bị thu hút bởi một bức tượng đá nhỏ hình con hổ đang gầm gừ ở góc bàn.

Chất liệu của nó là đá cẩm thạch màu đen xám, có đường nét mềm mại, trông không hung tợn như tượng hổ dưới phòng khách.

Sự tò mò trỗi dậy, Wooje liền vươn tay định cầm bức tượng lên để nhìn kĩ hơn.

Nhưng vừa chạm vào, đế tượng đã khẽ xoay khiến em bị giật mình, lập tức rút tay lại.

*Tạch* - một âm thanh nhẹ vang lên từ chiếc hộc tủ cuối cùng của bàn làm việc.

Wooje nhìn xuống thì thấy cái nơi vốn bị khoá chặt khi nãy, bây giờ đang từ từ hé mở.

"Có bí mật gì hả?", em thích thú cúi xuống, nhìn xem trong đó là gì.

Thật kì lạ, chỉ là một cái hộp gỗ nhỏ bình thường thôi.

Wooje cầm nó đặt lên bàn, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở ra.

Khác với suy nghĩ của em, bên trong chỉ có mỗi một tấm ảnh được ép nhựa, sờn cũ và bị lật úp.

Wooje nhíu mày, hiếu kì cầm tấm ảnh lên thì nhìn thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với đôi mắt u buồn, mặc váy lụa nhạt màu, đang ngồi trên ghế ở ngoài vườn hoa.

Bên cạnh bà là một cậu bé chừng bốn, năm tuổi, miệng cười tươi rói, hai tay ôm lấy một con chó nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Không cần nghĩ gì nhiều, từ những đường nét non nớt ấy, Wooje vẫn nhận ra đứa trẻ đó chính là Moon Hyeonjoon - bạn trai mình.

Bức ảnh có hơi ố vàng, cũ kĩ và trầy xước, dường như là do bị chủ nhân của nó cầm nắm quá nhiều.

Người có thể khiến Hyeonjoon giấu trong hộc tủ bí mật, lại thường xuyên đem ra ngắm nghía, chắc hẳn là mẹ của hắn - bà Hwang Soomin.

Lạ thật, dù rằng bà ấy chỉ được thông báo là ngã bệnh cần tịnh dưỡng.

Thế nhưng từ hôm qua đến giờ, Wooje vẫn chưa được nhìn thấy bà trực tiếp lần nào.

Trong nhà cũng không để ảnh gia đình hay ảnh của bà, chỉ toàn những tác phẩm nghệ thuật với nhiều tầng ý nghĩa mà Wooje chẳng thể hiểu nổi.

Ban đầu, em còn nghĩ đó là sở thích cá nhân của gia chủ.

Nhưng đến cả một tấm ảnh của mẹ mình mà Hyeonjoon cũng phải giấu kín thế này thì lạ quá.

Hắn cũng chưa từng đề cập đến bà Soomin, chỉ có ông Ilhwan là rất hay nhắc đến bà với một vẻ quyến luyến vô cùng.

"Vậy rốt cuộc... bà ấy ở đâu?", Wooje lẩm bẩm trong lúc trả lại hộp gỗ vào hộc tủ cho bạn trai.

Chính lúc đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng, thì bỗng có một tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên, khiến Wooje chú ý.

Em hơi dè chừng, chậm rãi đi đến, mở hé cửa và nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Khi này, trước mặt em là một cô hầu gái với dáng người mảnh khảnh, mái tóc được cột gọn gàng sau gáy, tay cầm khay bánh ngọt.

Rõ ràng chỉ là một cô hầu mang điểm tâm bình thường, nhưng không hiểu sao... ánh mắt của cô ấy lại đầy cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh như sợ bị ai đó phát hiện.

- Cậu... cậu Choi, tôi... tôi mang điểm tâm đến cho cậu. - cô ta ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Wooje nhíu mày đầy nghi hoặc rồi lập tức lắc đầu.

- Tôi không cần đâu. - vừa nói, em vừa muốn đóng cửa lại.

Cô hầu chẳng hề nản lòng, còn bước nhẹ lên một chút, cố chặn cửa và nài nỉ.

- Khoan đã, xin... xin cậu hãy cho tôi vào trong.

- ... - Wooje nghi hoặc nhìn cô ta.

- Tôi sẽ đi ngay thôi, xin cậu... - cô khẽ cầu xin, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử.

Im lặng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng Choi Wooje vẫn mủi lòng.

Em nhìn cô hầu với ánh mắt dò xét, hơi do dự mở cửa rộng hơn, nhường đường cho người kia.

Cô hầu cảm kích đi vào trong, ngay khi đặt khay bánh lên bàn, cô liền quay sang, nói với giọng gấp gáp.

- Cậu Choi, bà chủ muốn gặp mặt cậu...

- Bà ấy... đang ở đây sao ạ? - em ngơ ngác hỏi lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi nhìn thấy bức ảnh kia, Wooje liền tưởng tượng đến cảnh bà Soomin đã sớm qua đời do bạo bệnh.

Nhưng vì không thể chấp nhận được sự thật này nên cha con ông Moon mới trở nên quái gở như thế.

Thì ra... bà ấy vẫn còn sống...

Vậy những hành vi kia...

- Đúng vậy, cậu Choi, chúng ta phải đi ngay, tôi biết đường bí mật dẫn đến đó. - cô nàng khẽ thúc giục.

Wooje hơi cảnh giác, lo rằng đây là một cái bẫy.

Hiện tại cả ông Ilhwan lẫn Hyeonjoon đều không có ở nhà.

Đột nhiên lại có một cô hầu lạ mặt tìm đến và muốn dẫn em đi gặp bà Soomin...

Trông kì lạ thế nào ấy...

Chẳng lẽ việc em đi gặp bà ấy là chuyện gì đó kinh khủng lắm hay sao mà phải lén lút?

Thấy Wooje có vẻ đang lưỡng lự, cô hầu mím môi, hiểu được bản thân đã quá gấp gáp nên khẽ giải thích.

- Xin cậu hãy hiểu cho, tôi là người hầu bên cạnh bà Soomin, với tình trạng hiện tại, bà ấy không thể tự mình đến gặp cậu được. Mà ông chủ cũng không muốn hai người gặp nhau, cho nên tôi mới phải lén lút thế...

Nhìn vào ánh mắt chân thành của cô gái kia, cùng sự run rẩy không thể che giấu, cảm giác tò mò và lo lắng bùng lên mãnh liệt, thôi thúc Choi Wooje tìm ra sự thật.

Em hít sâu một hơi, rồi gật đầu đầy quyết đoán.

- Được rồi, em sẽ đi theo chị!

Cô hầu nhìn Wooje với vẻ mặt đầy cảm kích, cô khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho em đi theo mình...

.o.o.o.o.o.
Au: Bù thứ tư✨

Hưm... Moon Hyeonjoon là một con hổ và phòng hắn là một khu rừng u ám.

Nhưng trong cả một không gian tối tăm đó lại có vị trí giường ngủ - nơi Choi Wooje hay nằm nhất là sáng màu, được mô tả như một cánh đồng nhỏ với ánh nắng chiếu rọi và nằm trong lòng khu rừng🤔

Việc thay đổi màu sắc hay đồ dùng trong phòng không phải chuyện ngày một ngày hai, càng không thể là được xây dựng từ lúc Hyeonjoon còn nhỏ.

Mà để có những nét riêng đó, Hyeonjoon sẽ phải là người đưa ra quyết định sửa chữa các thứ.

Vậy thời điểm đó là khi nào?

Tại sao trong "khu rừng" vốn tăm tối và cô độc đó lại xuất hiện "khoảng cỏ" này?

Rồi bức ảnh, tại sao lại phải giấu?

Lạ ghê, hỏng hiểu chì cạ🫠

Tóm tắt

Sau khi Moon Hyeonjoon đưa ông Ilhwan đến bệnh viện, Choi Wooje ở lại biệt thự để nghỉ ngơi.

Trong lúc tìm điện thoại, em vô tình phát hiện một hộc tủ bí mật, từ đó mới tìm được bức ảnh cũ kĩ của bà Soomin và Moon Hyeonjoon, dấy lên những câu hỏi và nghi ngờ về sự tồn tại của bà.

Bất ngờ, một cô hầu gái lạ mặt xuất hiện, đưa điểm tâm và xin gặp riêng Wooje.

Cô tiết lộ rằng bà Soomin muốn gặp em.

Ban đầu, Wooje có chút cảnh giác, nhưng rồi vì tò mò, em vẫn quyết định đi theo cô hầu để gặp người phụ nữ bí ẩn ấy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com