69. Lời nói dối
Thông báo dành cho những ai lười đọc chữ nhiều:
Có tóm tắt cuối chương, hãy lướt xuống dưới cùng nhó:33
...
Sau trận hỗn loạn, bà Soomin liền được đưa về giường và bị tiêm một liều an thần.
Trong khi đó, Choi Wooje đã ngất đi với vết rách dài trên cổ, do móng tay của mẹ bạn trai gây ra.
Em được đưa về phòng ngủ của Moon Hyeonjoon để nghỉ ngơi và xử lý vết thương.
Mãi đến khi bạn trai lớn trở về thì Wooje mới dần tỉnh lại.
Lúc ấy, hắn đang ngồi bên giường, nắm tay em với vành mắt hoe đỏ, chứa đầy lo lắng cùng ân hận.
Wooje không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, em từ từ ngồi dậy, ngập ngừng hỏi thăm hắn bằng giọng nói yếu ớt.
- Anh… anh ơi, anh sao vậy?
- Anh không sao, chỉ tại… anh thấy mình có lỗi quá, anh khiến Wooje bị thương rồi, anh xin lỗi cưng nhé? - hắn đau lòng trả lời em.
Ngay khi hay tin, hắn và ba mình liền vội vã quay về nhà.
Lúc đó thì mọi chuyện đã được xử lý cả rồi, chỉ là… trên chiếc cổ trắng nõn kia của Wooje đã xuất hiện môt vết rách dài, rướm máu và hơi sưng đỏ.
Thời gian qua, dưới sự chăm sóc của hắn, Choi Wooje luôn trong tình trạng béo tốt đáng yêu, dù có hay trêu ghẹo em bằng mấy thứ đồ chơi kia, nhưng hắn cũng không nhẫn tâm đến mức khiến em bị thương.
Vậy mà… chỉ vì một quyết định sai lầm là đưa em về ra mặt gia đình mình mà hắn đã phải trả giá.
Tối qua, Wooje đã bị ba hắn cho người rạch da để cấy chip.
Đến sáng nay, em lại bị mẹ hắn tấn công đến mức bị thương.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật… gia đình của Moon Hyeonjoon quá đáng sợ và phức tạp, sự có mặt của họ chỉ mang đến tổn thương cho hắn và người hắn yêu mà thôi.
- Không sao đâu ạ, Chớp… Chớp cũng xin lỗi anh… - Wooje mỉm cười, giọng có hơi nghẹn ngào.
Vốn dĩ, em muốn tỏ vẻ chững chạc để an ủi bạn trai, nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ, Wooje lại không nhịn được cảm giác sợ hãi và hoang mang, em rưng rưng rồi bật khóc.
Moon Hyeonjoon lo lắng không thôi, vội leo lên giường, ôm em vào lòng và dịu giọng dỗ dành.
- Không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây rồi.
- Anh ơi... hức hức... Chớp sợ lắm... Chớp… hức… - Wooje nức nở, có quá nhiều thứ đã xảy ra, khiến em không biết nên kể từ đâu hay nên giữ kín trong lòng.
Cổ họng em nghẹn lại, chỉ có thể dùng nước mắt để biểu đạt sự bất lực hiện tại.
Nghe em khóc, tim Hyeonjoon như bị ai đó bóp nghẹt, hắn cố gắng kìm nén nước mắt mà siết chặt eo em hơn, vội trấn an.
- Ừ, tại anh cả, anh để cưng ở nhà một mình, anh hư quá. - giọng hắn run rẩy và nghẹn ngào đến lạ.
Đây là lần đầu tiên Wooje được nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối thế này của bạn trai, em dụi đầu vào ngực hắn mà nói.
- Hức hức... Không có anh, hức… Chớp sợ lắm…
Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian, nhưng đến cuối cùng, trong những tiếng thút thít và lời vỗ về trầm ấm đó, Choi Wooje mới dần bình tĩnh lại.
Moon Hyeonjoon cũng thế, hắn vẫn để em ngồi trong lòng mình, mặc kệ nước mắt em đã thấm đẫm ngực áo mà dịu dàng hỏi.
- Được rồi, cưng nói anh nghe xem, sao mẹ lại làm cưng đau thế?
Dù đầu óc có hơi mù mị vì khóc nhiều, nhưng Wooje vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng chuyện giữa mình và bà Soomin phải được giữ kín.
Em mím môi, ngập ngừng trả lời trong tiếng nức nở.
- Bác... hức... bác muốn Chớp chia tay anh... hức... Chớp không chịu nên... hức hức…
Chưa nói hết câu, em lại mếu máo khóc tợn hơn.
Moon Hyeonjoon cũng đoán được phần nào, hắn gật đầu, lập tức dỗ dành và hứa hẹn bằng một giọng quả quyết.
- Ừ ừ, không chia tay nhé, mẹ có cấm thì anh vẫn yêu cưng nhất. Anh hứa.
Cả đời này, trừ khi Choi Wooje muốn bỏ hắn, chứ nếu không thì còn lâu Moon Hyeonjoon mới chịu bỏ em.
- Thật không? - em sụt sịt.
- Thật chứ! Thế... sao cưng vào được phòng mẹ vậy? - hắn tiếp tục hỏi.
Lần này, câu hỏi đã khiến Wooje giật mình, em không trả lời ngay, chỉ đáp lại bằng sự im lặng kéo dài, cả tiếng thút thít trong lòng hắn cũng từ từ nhỏ lại, gần như biến mất.
Moon Hyeonjoon nắm được vấn đề, nhưng không định vạch trần, cứ ở yên đó, chờ xem Wooje sẽ trả lời thế nào.
- Chớp... Chớp không cố ý đâu. Chỉ tại... Chớp vô tình phát hiện căn phòng đó, thấy tò mò nên… nên mới bước vào thôi ạ. - em lí nhí, vẫn giấu mặt trong lòng bạn trai vì lo sợ bị nắm thóp.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon khẽ loé lên một tia ngạc nhiên, thật không ngờ… Wooje nhà hắn lại nói dối.
Chẳng rõ em đang che giấu cho ai, nhưng có lẽ người đó cũng không có nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ cho em - một người lần đầu đặt chân đến nơi này rồi.
Sự thật là phòng của bà Soomin không phải là nơi có thể “vô tình” đi vào được.
Nó luôn được canh chừng nghiêm ngặt, cửa có ổ khoá riêng biệt và lối vào thì chỉ có một.
Hyeonjoon cau mày, im lặng vài giây rồi tự dưng bật cười khe khẽ.
- Vậy sao? - hắn bâng quơ hỏi.
- Ừm... - em chột dạ gật đầu.
- Vậy thôi, mình về nhà nhé? - hắn mỉm cười, không tiếp tục truy cứu nữa mà đổi chủ đề.
Hôm nay đã quá đủ với Choi Wooje rồi. Còn chuyện của nhà hắn… hắn sẽ tự xử lý.
- Bây giờ về có ổn không ạ? Mẹ anh… - em ngập ngừng.
- Ổn chứ, mẹ đã có ba lo rồi, dù sao cưng ở đây mãi cũng không khoẻ lên được, anh nghĩ nếu mình về nhà thì cưng sẽ thoải mái hơn đấy.
- Cũng… cũng đúng. - Wooje gật gù, tỏ vẻ bị hắn thuyết phục, nhưng thật ra chính em cũng muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
- Vậy chuẩn bị về nhé? - hắn hôn nhẹ lên má em rồi đứng dậy.
- Ò… mà anh ơi.
- Hửm?
- Anh có biết điện thoại của Chớp ở đâu không ạ? Chớp không tìm thấy.
- À, nó ở kia kìa. - hắn bình thản chỉ tay về tủ cạnh giường.
Wooje ngơ ngác quay sang, quả nhiên nhìn thấy điện thoại của mình đang được đặt trên đó.
- Sao lại… - em nghi hoặc cầm lấy nó.
- À, nãy thấy cưng ngủ nên anh tìm giúp, thì ra nó bị rơi xuống dưới gầm giường. - Hyeonjoon từ tốn giải thích.
- Thì… thì ra là vậy. - Wooje gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại tràn đầy nghi ngờ.
Rõ ràng là em đã tìm kiếm khắp nơi rồi, ngay cả gầm giường cũng đã nhìn xuống một lần, nhưng vẫn chẳng thấy gì.
Vậy mà bây giờ bạn trai lớn lại nói thế...
Chắc không phải hắn vẫn còn giấu em chuyện gì đó chứ?
- Thôi, anh xuống trước, cưng cũng mau xuống nhé? - giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Wooje.
Em không truy cứu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, Moon Hyeonjoon rời khỏi phòng, để lại Wooje một mình sắp xếp đồ đạc với cảm xúc lộn xộn trong lòng.
Hắn bước xuống nhà, kêu tài xế đi lấy xe cho mình, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Lão quản gia đã chờ sẵn trong sân, ngay khi thấy hắn, lão liền tiến đến, cung kính cúi đầu.
- Thưa cậu chủ, người đưa cậu Choi đến gặp phu nhân chính là hầu gái mã số 05 của bà ấy.
Hyeonjoon không quá bất ngờ trước thông tin này, hắn chỉ hơi phiền lòng.
Quả nhiên Wooje nhà hắn luôn ngây ngô và tin người như thế.
Rõ ràng trước đó chưa từng gặp cô hầu này, vậy mà vẫn dám đi theo người ta, còn nói dối hắn nữa chứ.
- Rốt cuộc họ vào bằng đường nào thế? - Hyeonjoon nhíu mày hỏi.
- Cô ta khai là tìm được bản đồ xây dựng lối đi bí mật của cụ tổ Moon gia để lại. Đó là một lối đi dài từ tầng hầm lên đến tận tầng 4 ạ.
- À… - hắn nhàn nhạt gật đầu.
- Ông chủ đã ra lệnh bắt, tra khảo và bây giờ là muốn xử lý cô ta rồi thay người ạ. - lão quản gia khẽ nói thêm.
Rõ ràng là lão đang chờ Moon Hyeonjoon - chủ nhân thật sự của mình quyết định.
- Thôi, mẹ tôi có vẻ khá quý cô gái đó, đừng làm lớn chuyện, xử lý để qua mắt ba tôi rồi tìm cách thả đi, còn muốn thay người thì cứ thay, người của chúng ta cũng nhiều mà.
- Dạ, tôi biết mình phải làm gì rồi ạ!
Im lặng một chút, Hyeonjoon lại hỏi với một giọng đầy nghi hoặc cùng khó chịu.
- À đúng rồi, Wooje từ lúc uống trà xong thì cứ mệt mỏi mãi, rốt cuộc các người đã cho em ấy dùng thứ gì vậy?
- Dạ, đây là dòng dược phẩm mới ra mắt của tập đoàn Hwangcheon BioTech ạ. Nó có tác dụng gây mê nhanh và hiệu quả hơn các dòng cũ, liều dùng cũng thấp hơn. Dù vẫn còn vài tác dụng không mong muốn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn ạ!
- An toàn? Wooje dùng thuốc từ tối qua mà đến tận trưa hôm nay vẫn còn chóng mặt, đi đứng không vững, ý thức thì mơ hồ, yếu đến mức không thắng nổi mẹ tôi, ông nghĩ sao? - hắn nhướng mày, cười gằn nhìn về phía lão quản gia.
Rõ ràng giọng hắn không lớn, nhưng khí thế thì quá áp đảo, khiến người nghe toát mồ hôi lạnh.
Lão quản gia khựng lại, sắc mặt tái đi, lập tức đổi giọng.
- À vâng, tôi sẽ báo lại với ông chủ để điều chỉnh.
- Ừm. Vả lại… ba tôi phải đổi thuốc rồi, nhưng tôi cảm thấy không an tâm lắm, nếu tăng liều một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Câu nói rõ ràng chỉ là một lời quan tâm đến sức khoẻ của ba mình, thế nhưng ánh mắt của Hyeonjoon lúc này lại sắc lạnh như dao nhọn, hắn hướng lên tầng 4 của căn biệt thự, đoán chắc ba mình đang ở trên đó.
Người đàn ông này... ông ta không nên hít chung bầu không khí với bảo bối nhà hắn nữa.
Lão quản gia có hơi bất ngờ trước sự gấp gáp của cậu chủ mình.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lão cũng không dám nhiều chuyện nữa, chỉ biết cung kính cúi đầu, mồ hôi lạnh âm thầm túa ra như tắm.
- Dạ vâng.
Một lúc sau, cuối cùng Choi Wooje cũng sửa soạn xong.
Với lý do là ông Moon đang nghỉ ngơi, Hyeonjoon không cho em lên tìm ông để nói lời tạm biệt nữa.
13h56, hai người rời khỏi biệt thự nhà họ Moon.
Trên xe, không khí cực kì ngột ngạt và lạnh lẽo, ngay cả tiếng nhạc nhẹ do Moon Hyeonjoon vừa mới bật cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình.
Thật ra, Choi Wooje cũng muốn tỏ ra bình thường với bạn trai lắm.
Nhưng không hiểu sao... từ hôm qua đến giờ, có nhiều chuyện xảy ra quá và hắn lại chẳng giải thích rõ ràng gì cho em cả.
Wooje đột nhiên cảm thấy chẳng còn an toàn nữa, có quá nhiều câu hỏi đang vây quanh trong đầu em.
Biểu hiện thân thiện nhưng lạnh gáy của ông Ilhwan.
Bức ảnh về bà Soomin trong hộc tủ bí mật của Hyeonjoon.
Căn bệnh của bà, lời khuyên điên loạn đầy đau khổ của bà...
Cả sự biến mất của điện thoại em nữa...
Tại sao bạn trai lớn lại giấu diếm nhiều chuyện đến vậy chứ?
Wooje mím môi không vui, em chẳng nói chẳng rằng mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, biến không gian trong xe trở nên trầm lặng đến đáng sợ...
.o.o.o.o.o.
Tối hôm đó...
Choi Wooje acc clone
.o.o.o.o.o.
Au: bù chủ nhật✨
Mấy bà đọc gòi có gì thấy sai chính tả hay viết nhảm nhảm gì thì cứ báo, cứ hỏi nhá, tại nhiều chương nhiều chữ quớ, sợ đọc ko kĩ á🥲
Tóm tắt
Wooje đã ngất đi và bị thương sau vụ náo loạn của bà Soomin.
Khi tỉnh lại, em đã nói dối Hyeonjoon về cách mình vào được phòng của bà Soomin.
Dù biết bạn trai nhỏ đang nói dối nhưng Hyeonjoon vẫn bỏ qua rồi tự mình biết được sự thật.
Ngược lại với hắn, Wooje cũng nhận ra bạn trai đang nói dối và che giấu vô số chuyện, nhưng em không hỏi, chỉ im lặng suy nghĩ về chuyện đó.
Một vết nứt vô hình bắt đầu xuất hiện trong mối tình của họ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com