72. Thất vọng...
Thay vì gọi điện cho bạn trai đến đón rồi phải chờ đợi, Choi Wooje quyết định tự bắt xe về nhà.
Em đã quá mệt mỏi để giả vờ ngu ngơ rồi, giờ đây, Wooje chỉ muốn mau chóng nói chuyện rõ ràng với bạn trai và kết thúc tất cả trong đêm nay mà thôi.
Cùng lúc ấy, Moon Hyeonjoon cũng đã biết được tình hình nhờ vào thiết bị nghe lén gắn trong điện thoại của người yêu.
Hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi thẫn thở trên ghế sofa ở phòng khách, im lặng chờ đợi "bản án tử" dành cho mình.
Ban đầu, khi nghe Wooje kể với các anh của em về những điều kì lạ ở Moon gia.
Hyeonjoon còn nghĩ rằng, chỉ cần vài lời dỗ dành quen thuộc, cùng một cái ôm dịu dàng như thường lệ, thì Wooje sẽ lại mềm lòng, chấp nhận mọi thứ và yên tâm nghe theo hắn.
Nhưng đến khi Ryu Minseok lên tiếng thì mọi chuyện đã không còn dễ dàng như thế nữa, ý định của Hyeonjoon cũng theo đó mà sụp đổ.
Wooje đã biết nhiều hơn những gì hắn định cho em biết, và nếu bây giờ hắn vẫn cố bịp bợm, mọi thứ sẽ chấm hết.
Thật không ngờ... biết bao năm nay Moon Hyeonjoon đã cẩn trọng đi từng bước, âm thầm dàn dựng mọi thứ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tất cả chỉ là để chiếm lấy Choi Wooje cho riêng mình.
Vậy mà, chỉ vì quá tự mãn và tin tưởng Ryu Minseok, hắn lại phải rơi vào tình cảnh lo được lo mất thế này đây.
Hyeonjoon nghiến răng ken két, hai tay hắn siết chặt lấy điện thoại của mình, sự tức giận và lo lắng đan xen, khiến tâm trạng hắn hết sức tồi tệ.
Chẳng biết là đã trôi qua bao lâu, nhưng rồi, Choi Wooje cũng về.
Moon Hyeonjoon đứng bật dậy theo phản xạ, định tiến đến đón người yêu, nhưng rồi... hắn đột ngột khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em.
Do khóc nhiều nên mắt Wooje đã sưng lên, hàng mi em ướt đẫm, còn đôi má thì đỏ ửng trông cực kì tội nghiệp.
Dù là vậy, nhưng biểu cảm của em lại hết sức bình tĩnh, không còn đọng lại chút hoang mang nào nữa.
Dường như... em đã có quyết định cho riêng mình rồi.
Suy nghĩ này khiến Hyeonjoon không thở nổi, hắn gượng gạo mỉm cười, cố gắng nói với giọng thản nhiên dù có hơi run nhẹ.
- Cưng về rồi à? Sao không gọi anh ra đón?
Wooje không đáp ngay, em lặng lẽ tiến đến chỗ hắn, lấy ra từ trong túi áo hai cái thiết bị nhỏ xíu kia và thả chúng lên mặt bàn.
- Em tưởng anh đã biết rồi, nhờ vào mấy thứ này... - Wooje chỉ vào chúng, giọng hơi nghẹn ngào, nhưng không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại còn có vẻ rất cứng rắn.
Moon Hyeonjoon sững người, hắn khẽ liếc nhìn hai vật quen mắt trên bàn, môi mím chặt.
Theo thói quen, Hyeonjoon lại định tìm lời giải thích, nhưng rồi, nỗi sợ bị em phát hiện đang nói dối lại khiến hắn lo lắng.
Vì vậy, Moon Hyeonjoon chỉ biết im lặng cúi đầu và lảng tránh đôi mắt long lanh ánh nước ấy của người yêu.
- Anh không định nói gì sao? - Wooje bật cười đầy cay đắng.
- Anh... - hắn ngập ngừng.
Không đợi được lời giải thích từ bạn trai, Wooje cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, em vỡ oà, vừa khóc vừa hỏi dồn dập.
- Moon Hyeonjoon, rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy với em? Anh muốn em ngoan ngoãn, em đã làm rồi, hức... hức... Muốn em thành thật, em cũng nghe theo. Vậy tại sao? Tại sao anh lại nói dối em? Hức... hức... Tại sao lại lén lút làm mọi chuyện rồi coi em như đứa ngốc thế? Chỉ... chỉ cần anh nói thì em sẽ chấp nhận mà, hay... anh không tin tưởng em?
Trước câu hỏi đó, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng ngẩng đầu, hắn run rẩy nắm lấy tay Wooje và giải thích.
- Không phải vậy đâu, anh... anh tin cưng mà, chỉ tại anh lo lắng quá, anh sợ nếu nói ra thì cưng sẽ hoảng rồi bỏ anh, Wooje à...
- Nên anh quyết định nói dối? - em nhíu mày, dứt khoát rút tay lại.
Hắn nghẹn lời, chỉ lắp bắp hứa hẹn.
- Anh... anh định chỉ im lặng một thời gian thôi, Wooje à, thật đó, sau khi mọi chuyện qua rồi, anh sẽ kể hết...
- Khi nào thì mọi chuyện sẽ qua? Rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao lại không kể với em? Tại sao phải giấu? - Wooje vẫn đứng đó, em quát lớn, mặc kệ nước mắt tràn bờ mi.
Em thật sự cảm thấy mệt mỏi, Moon Hyeonjoon đã có rất nhiều cơ hội để kể về mọi thứ, hoặc ít nhất cũng phải nói ra một phần nào đó, cốt là để Wooje cảm thấy an tâm.
Nhưng hắn đã không làm thế, hắn chỉ dành thời gian để dựng lên những lời nói dối nhằm lừa gạt em mà thôi.
Ngay từ đầu, Moon Hyeonjoon đã không có ý sẽ kể ra rồi, nếu Wooje không phát hiện, hắn sẽ im lặng mãi mãi.
Wooje bị những suy nghĩ này mài mòn ý chí, em mệt mỏi lùi về sau vài bước, nước mắt vẫn rơi lã chã.
- Anh... - Hyeonjoon ngập ngừng, loay hoay muốn tìm lời lẽ gì đó để dỗ dành người yêu.
Cuối cùng, Wooje không đợi nữa, em thở dài, quyết định kết thúc mối quan hệ này.
- Thôi được rồi, mình chia tay đi. - em lãnh đạm lên tiếng.
Gương mặt em trở nên vô cảm như bị mất hồn, nhưng nước mắt thì mãi không dứt được.
Moon Hyeonjoon sững người, hắn lắp bắp không thể tin nổi, tựa như đang nhìn thấy cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt mình.
- S-sao?
Wooje cười nhạt, hỏi bằng một giọng đầy giễu cợt.
- Chắc lý do khiến anh quyết tâm lừa gạt em là vì anh nghĩ em sẽ không bao giờ chia tay ha?
Moon Hyeonjoon hốt hoảng quỳ xuống, nắm lấy tay Wooje mãi không chịu buông.
- Anh không, Wooje à, xin em, đừng chia tay, anh sai rồi, anh xin em. - hắn run rẩy nài nỉ.
Không rút tay ra được, Wooje chỉ biết thở dài, nghẹn ngào trách móc.
- Moon Hyeonjoon, anh phải nhớ cho kĩ.., lý do em chia tay anh không phải là vì anh quá kiểm soát. Mà là vì anh đã nói dối em, hức... Anh khiến em rất thất vọng, em yêu anh như vậy, em nghe lời như vậy mà vẫn không đủ...
- Không phải mà. Wooje à, anh... anh xin em... xin em... - hắn rối rít năn nỉ.
- Anh có nhiều bí mật quá, còn em thì không xứng để được anh tin tưởng. Cho nên anh mới phải cài mấy thứ đó vào điện thoại em, rồi còn lắp camera ở nhà em. Và cả chuyện ở Moon gia nữa, một chút em cũng không được biết...
- Không phải vậy đâu mà, Wooje, cưng ơi, yêu ơi, xin em, xin em đừng bỏ anh, Wooje à... Anh... anh thật sự có nỗi khổ riêng, Wooje... - hắn hoảng loạn siết lấy tay em, lại quỳ sát vào em hơn.
Wooje lại không bị những lời cầu xin này làm cho mủi lòng, em chỉ đau khổ gật gù.
- Ừm, đúng rồi, anh có nỗi khổ riêng, có bí mật riêng, ai cũng không được biết, kể cả em...
- Wooje à...
- Mình chia tay đi, em nói thật.
Moon Hyeonjoon không trả lời.
Hắn chỉ lặng người nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt tan vỡ, như thể vừa nghe thấy lời phán quyết nghiệt ngã nhất trong cuộc đời.
Tim hắn đập loạn, tâm trí trống rỗng, còn bàn tay đang nắm lấy tay em thì run bần bật.
- Anh không muốn... - hắn thì thầm lần nữa, chẳng khác nào một lời van xin yếu ớt.
- Hyeonjoon à, thà rằng chúng ta cứ quyết đoán một lần đi, ít nhất về sau còn có thể làm bạn, chứ nếu anh cứ thế thì khó cho em lắm. - Wooje khuyên nhủ.
- ...
Cả hai im lặng một lúc, đến khi chân Wooje đã tê rần vì đứng lâu, thì em mới khẽ gọi tên hắn thêm lần nữa.
- Hyeonjoon à?
Moon Hyeonjoon vẫn không chấp nhận được, hắn muốn cầu xin thêm nữa.
Nhưng rồi, khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Wooje cứ liên tục rơi nước mắt trong im lặng, hắn lại khẽ buông tay.
Tim Hyeonjoon đau đớn vô cùng, người yêu của hắn, trân quý cả đời hắn...
Em chưa từng phải khóc như thế...
Vậy mà, ngày hôm nay, Moon Hyeonjoon lại khiến em phải tỏ ra mạnh mẽ thế này.
Hắn không muốn...
Một khoảng lặng kéo dài như thể nuốt chửng cả căn phòng.
Hyeonjoon không còn cầu xin hay níu kéo nữa, chỉ đứng dậy thật chậm.
Giọng khàn đặc và đầy cam chịu.
- Anh không đồng ý chia tay. - hắn thì thào, vành mắt đỏ hoe.
- ...
- Chúng ta... chúng ta chỉ là cần chút thời gian. Anh sẽ đi, nhưng anh sẽ quay lại, khi em bình tĩnh hơn. Anh không chấp nhận chia tay đâu!
Nói xong, hắn khẽ lau nước mắt cho người yêu, mặc em vùng vằng không chịu, hắn vẫn cố chấp hôn nhẹ lên môi em một cái.
Sau đó, Moon Hyeonjoon rời khỏi nhà, không rõ là đi đâu.
Wooje vẫn khóc, em chẳng còn sức để tranh cãi hay nói gì thêm nữa, nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng bạn trai dần khuất.
Hai tay em buông thõng, tim đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.
Cuối cùng, Wooje khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên hai má ửng hồng, cứ thế mà rấm rức khóc.
Em không muốn chia tay, nhưng em cũng chẳng thể tiếp tục ở lại.
Ai cũng có những giới hạn riêng và em không muốn bị thao túng hay lừa dối nữa.
Thà là chia tay, chấp nhận rời xa Moon Hyeonjoon, sống đau khổ một thời gian rồi sẽ ổn thôi...
.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]
"Mãi về sau này, dù cho đã hạnh phúc bên nhau thì Moon Hyeonjoon cũng ko hề biết rằng:
Choi Wooje của thời điểm đó đã từng muốn kết hôn với hắn.
Thậm chí còn nghĩ rằng, việc trao quyền tự do của mình cho hắn là một hành động đầy lãng mạn.
Nhưng rồi, em đã bị những lời gian dối của bạn trai vùi dập đến mức tuyệt vọng, không còn niềm tin vào tình yêu này nữa nên mới quyết định chia tay..."
.o.o.o.o.o.
Lee Sanghyeok - [Mãi là anh em]
.o.o.o.o.o.
Au:
Có thể nói là mọi kế hoạch của Moon Hyeonjoon từ đó đến giờ đều được thực hiện một cách bài bản.
Hắn không gấp vì luôn tin rằng mọi chuyện đang nằm trong sự kiểm soát của mình.
Thế nhưng cũng chính là hắn lại vừa làm một việc cực kì manh động và gấp gáp, đó là xử lý ông Ilhwan và nói dối Wooje hết lần này đến lần khác.
Lý do là gì?
Đó là vì hắn không có nhiều thời gian để tính toán nữa và việc phải chứng kiến người yêu bị ba mình tổn thương (dù em không biết) đã khiến hắn nóng nảy hơn bình thường, dẫn đến suy nghĩ không thông suốt.
Hyeonjoon sợ đánh mất người yêu nên càng làm càng để lộ sơ hở.
Hắn gấp gáp đổi thuốc liều mạnh hơn cho ông Ilhwan, mà không nghĩ đến việc có thể bị ông ta phát hiện.
Rồi lại ngang nhiên lấy điện thoại của Wooje đi để cài thêm thiết bị nghe lén, mà quên rằng em sẽ đi tìm nó và nghi ngờ mình.
Thêm một chuyện cực kì tai hại nữa, đó chính là... Hyeonjoon cực kì tin tưởng hai đứa bạn thân của mình.
Dù hắn từng nói với Lee Sanghyeok (phần tin nhắn ở chương 18) rằng "chuyện nhà là chuyện riêng, ông có quyền không kể".
Nhưng rồi vẫn yếu lòng kể hết chuyện nhà cho Ryu Minseok nghe vào lúc học cấp 2 (đề cập ở chương 51).
Còn dễ dàng thừa nhận mình có kiểm soát Wooje bằng thiết bị định vị khi Lee Minhyung hỏi đến (phần tin nhắn ở chương 50), cho nên mới dẫn đến tình huống bị bắt bài như thế...
...
Về vấn đề thiết bị định vị hay máy nghe lén thì tui sẽ tổng hợp lại cho những ai bị rối nhá.
- Thiết bị định vị trong điện thoại Wooje: đã được cài vào từ lâu (từ lúc mới yêu), vẫn còn dùng tốt nên chưa bị đổi.
- Camera tại nhà riêng của Wooje cũng đc lắp lâu r, chỉ để thoả mãn cảm giác chiếm hữu của Moon Hyeonjoon mà thôi.
- Máy nghe lén trong điện thoại Wooje: mới cài vào trong ngày Wooje ở Moon gia, lý do ban đầu khiến Moon Hyeonjoon làm vậy là để nghe lén cuộc trò chuyện của người yêu với nhóm bạn của em, nhằm ngăn cản nếu phát hiện bên kia có ý khuyên Wooje chia tay này nọ. (nhưng đã fail vì bị Ryu Minseok bắt bài).
- Chip định vị gắn trong cơ thể của Wooje: vẫn chưa bị phát hiện, cái này là ý của ông Ilhwan chứ Moon Hyeonjoon chưa từng muốn làm vậy.
...
Ok, cảm ơn m.n đã đọc nhó, tui cũng ko ngờ mình lại viết ngày một nhiều chữ như thế:v
Dù biết mấy bà đọc textfic là vì ngán đọc chữ nhiều, nhưng có nhiều đoạn tui cảm thấy nên viết ra thì mới ổn, sogi mấy bà nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com