Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Lung lay

Sau ngày hôm đó, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon chính thức chia tay.

Họ chẳng còn liên lạc hay nhắc về nhau nữa, cứ như thể... cả hai chỉ là những người xa lạ, chưa từng quen biết.

Nhưng mọi chuyện nào đơn giản thế.

Sự thật là hai người họ đều còn yêu đối phương rất nhiều và chỉ đang tránh mặt nhau vì những nỗi khổ riêng khó lòng chia sẻ hay giải thích.

Trong khi Moon Hyeonjoon sợ rằng, kế hoạch của hắn sẽ làm liên luỵ đến người mình yêu, khiến em thêm đau đớn và tổn thương.

Thì Choi Wooje lại luôn mặc cảm vì sự hậu đậu của bản thân, lo lắng mình sẽ gây ra nhiều rắc rối cho bạn trai.

Cứ thế, vì thật lòng yêu, họ đã chọn cách buông tay, quyết rời xa nhau để bảo vệ đối phương, mặc cho nỗi xót xa và nhung nhớ vẫn âm ỉ trong lòng, hằng ngày bào mòn, hành hạ họ đến mức tiều tuỵ.

Chẳng mấy chốc, tin tức về vụ chia tay này đã lan ra trong cộng đồng sinh viên trường, trên các trang thông tin không chính thống, với nhiều lời lẽ hả hê, châm chọc hay suy luận vô căn cứ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả Wooje, Hyeonjoon và những người bạn xung quanh họ...

.o.o.o.o.o.
Tin sốc LCK University

.o.o.o.o.o.
Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Những tin đồn vô căn cứ ấy không chỉ làm xấu đi hình ảnh của những người bị réo tên, mà còn khiến tâm trạng của họ (vốn chẳng mấy vui vẻ) lại thêm phần tệ đi.

Rất may là Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu đã kịp thời can thiệp, dùng chức vụ để xử lý vụ việc bằng vài lời cảnh cáo sắc bén và một số biện pháp răn đe.

Thật ra thì cả Choi Wooje lẫn Moon Hyeonjoon đều chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Chỉ là họ không thích việc bạn bè xung quanh cũng bị kéo vào mớ rắc rối này, càng không muốn người mình yêu đọc được những bình luận ác ý kia mà thôi.

Mà dạo gần đây, vì sức khoẻ của ông Ilhwan ngày một suy yếu, cho nên Hyeonjoon buộc phải theo sát bên cạnh ba mình nhiều hơn và dành phần lớn thời gian ở đến Moonjae Group học hỏi kinh nghiệm.

Cũng vì thế mà hắn gần như không còn cơ hội chạm mặt Wooje nữa, mà chỉ có thể quan sát em qua bản đồ định vị.

Mỗi đêm, sau hàng giờ liền mệt mỏi vùi mình trong đống giấy tờ quan trọng, Hyeonjoon sẽ an ủi bản thân bằng cách nhìn chằm chằm vào cái chấm đỏ trên màn hình điện thoại - hiển thị rằng Wooje của hắn vẫn còn khoẻ mạnh và đang ngoan ngoãn ở nhà.

Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để hắn thấy tốt hơn nhiều.

Giờ đây, kế hoạch của Hyeonjoon đã đi đến những bước cuối cùng.

Viễn cảnh về một ngày không còn Moon Ilhwan, không còn bị kiểm soát, có thể giải thoát cho mẹ và yêu đương tự do với Wooje cứ hiện lên trong giấc mơ của hắn.

Khiến một người vốn luôn điềm tĩnh, cẩn trọng và kiên nhẫn như Hyeonjoon cũng bắt đầu mong chờ và nóng lòng hơn.

Hắn đã quá nhớ Wooje rồi, từ lúc yêu nhau đến giờ, đây chính là thời điểm khó khăn nhất đời hắn.

Hyeonjoon nhớ mùi hương sữa non thoang thoảng trên người em.

Nhớ cái cảm giác được ôm lấy cơ thể mềm mịn và hôn lên làn da trắng ngần đó.

Nhớ từng tiếng nũng nịu, từng lời cãi cố đáng iu...

Tất cả những gì thuộc về Choi Wooje đều có thể gây nghiện với Moon Hyeonjoon, khiến hắn gần như phát điên và suy sụp khi phải chọn cách rời xa em.

Cũng chẳng biết... hắn có chịu đựng được đến lúc kế hoạch này hoàn thành không nữa...

...

Và trong lúc Moon Hyeonjoon đang phải "cai nghiện bất đắc dĩ", Choi Wooje ở phía bên kia cũng chẳng khá hơn là bao.

Từ sau chia tay, số lần hai đứa có thể chạm mặt nhau trên trường gần như là bằng không.

Wooje nào hay biết rằng bạn trai đang bận rộn tại Moonjae Group, em chỉ biết là mình không được nhìn thấy hắn.

Vì thế... em bắt đầu trở nên bất an, so với thời điểm mới chia tay thì... giờ đây mọi thứ lại càng tệ hơn.

Từ một đứa trẻ được gia đình, bạn bè và người yêu hết mức cưng chiều, luôn vô tư cười đùa, thích ăn thích chơi, cuối cùng đã trở nên ủ rũ như một đoá hoa úa tàn do thiếu nước.

Wooje ăn không ngon, ngủ không yên, cứ liên tục nhớ về Hyeonjoon, sợ hắn gặp chuyện, lo hắn bị bệnh, tâm trạng cứ mãi xoay quanh, trở thành một vòng lặp vô tận.

Chẳng biết từ bao giờ, nhưng sự phụ thuộc mà Wooje dành cho bạn trai là quá lớn, vượt khỏi mức độ mà mọi người suy đoán.

Đến mức khiến anh trai em - Choi Hyeonjoon - người ủng hộ em chia tay cũng bắt đầu suy sụp theo.

Anh không đành lòng nhìn em trai ngày một gầy đi, nên chỉ biết rấm rứt khóc và khuyên em hãy nghĩ đến việc ngồi xuống, nói chuyện rõ ràng với Moon Hyeonjoon đi, rồi nếu được... thì hãy quay lại.

Wooje biết là anh trai em cũng phải tuyệt vọng lắm thì mới nghĩ đến cách đó.

Nhưng em vẫn chỉ biết lắc đầu, cụp mắt im lặng.

Wooje thật sự là một đứa trẻ rất cứng đầu.

Khi còn nhỏ, em sống với ông bà ngoại, dù đã rất ngoan, nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có lúc phạm sai lầm và bị phạt.

Vì thế, Wooje rất sợ ông bà, em không dám nói chuyện với họ, nên đa số mọi chuyện đều sẽ tự quyết.

Dần đà, chính nỗi sợ ấy đã biến thành một nét tính cách trong con người em.

Khiến Wooje trở nên cố chấp, em có thể rất dễ bị lừa gạt vì còn non nớt, nhưng một khi đã quyết thì lại rất khó bị thuyết phục.

Cứ thế, cả Moon Hyeonjoon lẫn Choi Wooje đều chìm trong nỗi đau này, họ yêu nhau nhưng lại chọn cách rời xa, rồi để mặc cho những nỗi lo lắng và sự nhung nhớ ấy nhấn chìm lý trí, hạnh hạ họ hết mức...

.o.o.o.o.o.
Choi Wooje

.o.o.o.o.o.
Mãi cho đến buổi sáng nọ.

Khi vừa mới thức dậy, Moon Hyeonjoon đã nhận được cuộc gọi từ quản gia của nhà mình.

Trong điện thoại, ông ta gấp gáp thông báo rằng Moon Ilhwan đã ngã cầu thang và đã ngất đi.

Thay vì thấy hoảng hốt hay lo lắng, Hyeonjoon lại có phần vui mừng và nhẹ nhõm.

Hắn chạy vội về nhà chính, tức tốc đến phòng của ba mình và nhìn thấy ông ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền với phần trán và chân đã được băng bó cẩn thận.

Từ lão quản gia và bác sĩ, Hyeonjoon mới nắm được tình hình.

Sáng sớm nay, ông Ilhwan đã bị choáng khi đi xuống cầu thang, cú ngã mạnh và bất ngờ đã khiến ông bị trẹo chân, đập đầu vào thanh đỡ, dẫn đến rách trán.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơn choáng váng ấy lại là dấu hiệu cảnh báo cho việc sức khoẻ của ông Ilhwan đang suy yếu nhanh hơn dự kiến.

Vì vậy, ông ta cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, không làm việc quá sức, tránh căng thẳng hay tức giận.

Tiễn bác sĩ rồi, Hyeonjoon liền quay lại phòng ba mình.

Ông Ilhwan vốn chỉ chợp mắt nghỉ ngơi chứ chưa ngủ, nằm trên giường và nhìn con trai đi đến, ông ta thở dài một hơi, dù có vẻ đang phiền lòng nhưng vẫn có phần bình thản, chắc là chính ông cũng đã phần nào đoán được bệnh tình của mình rồi.

- Ba, ba vẫn ổn chứ. - Hyeonjoon ngồi xuống bên giường, ra vẻ lo lắng.

- Ừm, ba ổn, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, đừng có nghĩ nhiều. - ông ta thở dài.

- Vâng.

- Vậy tin tức... - Ilhwan khẽ hỏi đầy cảnh giác.

Dù ông ta là người duy nhất có quyền thừa kế tập đoàn, nhưng vì ba của ông ta có nhiều con hoang, lại thêm nhóm chú bác họ hàng luôn để mắt đến, nên Ilhwan luôn rất thận trọng.

Nếu bây giờ mà việc này lộ ra ngoài, nhất định họ sẽ làm ầm lên, rồi lấy lý do Hyeonjoon con ông vẫn còn nhỏ để gây khó dễ.

Moon Hyeonjoon cũng hiểu rõ nỗi lo của ba mình, hắn nhẹ giọng trấn an.

- Ba yên tâm, việc này vẫn chưa truyền ra ngoài đâu ạ, quản gia xử lý rất nhanh, chỉ có những người trong biệt thự biết thôi.

Nghe được điều này, Ilhwan mới thôi không lo nữa.

- Ừm vậy thì tốt. - rồi không biết nghĩ gì, ông lại thở dài một hơi và nói thêm.

- Hyeonjoon à, ba thấy mình thật sự không ổn, con hãy bảo lưu việc học, rồi chuyên tâm lo việc tiếp quản tập đoàn đi, thư ký Song sẽ hỗ trợ con.

Hyeonjoon cau mày, có hơi bất ngờ trước quyết định của ba mình nhưng vẫn không để lộ cảm xúc thật, chỉ hơi mím môi, tỏ vẻ đắn đo vài giây rồi mới đáp lời.

- Vâng... con biết rồi ạ. - như một đứa con ngoan, luôn nghe lời ba mình.

Moon Ilhwan hài lòng gật gù, yếu ớt vỗ nhẹ vai con mình mà dặn dò thêm.

- Phải cố gắng một chút, thu phục lòng người, học hỏi kinh nghiệm, nhất định không được để Moonjae của chúng ta rơi vào tay nhóm dòng thứ đó, biết chưa?

- Con biết rồi ạ.

- Vậy là tốt... - nói đến đây, ông Ilhwan đã mãn nguyện rồi nên không cố thêm nữa.

Ông ta sửa lại tư thế, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ, có vẻ là do mệt mỏi.

Moon Hyeonjoon cũng không làm ồn gì, hắn chỉ ngồi bên cạnh ông, gương mặt vô cảm với ánh mắt chứa đầy toan tính.

Chẳng còn bao lâu nữa, chuyện này sẽ kết thúc...

.o.o.o.o.o.
Vài ngày sau...

Hwang Seonghoon - Choi Wooje

.o.o.o.o.o.
Au: Vợ au lại đánh au nè m.n:v

Mà thoai kệ, vợ đánh mình thế, mình buồn 1 chứ vợ buồn 10🫠

Tuần này còn một lần bị đánh nữa, ahihi, hóng vợ ạ😊👉👈

Vợ xinh nè❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com