Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Giải thoát

Vì không thể công khai, nên dù đã quay lại, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vẫn phải diễn vai người lạ.

Có đôi khi, ông Ilhwan cũng hỏi đến chuyện của hai đứa.

Những lúc đó, Hyeonjoon còn phải ra vẻ tức giận, dứt khoát nói rằng, bản thân chỉ đang chờ đợi thời cơ.

Một khi quyền lực đã nắm chắc trong tay, hắn sẽ dùng nó để chơi một ván thật lớn với Choi gia, khiến Wooje không còn đường lui, mà phải tự nguyện quay về.

Nhìn con trai mang theo dã tâm và tư tưởng chiếm hữu y hệt mình, khiến Moon Ilhwan rất hài lòng.

Trong suốt thời gian đó, vì có thiên phú và năng lực vượt trội trong việc điều hành tập đoàn, nên Moon Hyeonjoon đã dần chiếm được sự tin tưởng từ các nhân viên lâu năm và hội đồng quản trị.

Nhóm chú bác dòng thứ kia - những kẻ vốn đang lăm le muốn chiếm chỗ, rốt cuộc cũng chẳng chen chân vào nổi, đành phải giở giọng xu nịnh hắn, chờ đợi cơ hội mà bám víu để thu lợi.

Mọi thứ cứ diễn ra đúng kế hoạch như thế...

Mãi cho đến một buổi chiều tà yên ả nọ, khi Hyeonjoon tan làm sớm, vừa về đến nhà và chuẩn bị nấu ăn cho người yêu, thì lão quản gia gọi đến.

Trong điện thoại, giọng lão có hơi ngập ngừng và run rẩy, báo rằng, ông Ilhwan thấy bản thân không ổn, nên muốn nhìn mặt con trai lần cuối.

Nhưng không chỉ có thế, ông ta còn yêu cầu thêm là muốn gặp cả Choi Wooje nữa.

Khi nghe yêu cầu này, lòng Hyeonjoon chợt lạnh như băng.

Hắn mím môi, căng thẳng siết chặt điện thoại, bắt đầu suy diễn ra vô số kịch bản đáng sợ.

Rõ ràng trước đó, hắn đã nói với ba mình là đã chia tay với Wooje rồi.

Vậy mà bây giờ ông lại muốn gặp em...

Chẳng lẽ... Moon Ilhwan đã sớm biết hết?

Lúc ấy, Hyeonjoon đang bật loa ngoài - theo mong muốn của Wooje, nên em cũng đã nghe được toàn bộ.

Trái ngược với sự bất an của người yêu, Wooje lại rất bình tĩnh, em chỉ im lặng vài giây, có lẽ là đang cân nhắc gì đó, rồi dứt khoác đáp lại lão quản gia.

- Được, chúng tôi sẽ cùng đến.

Và thế là, Choi Wooje xuất hiện tại Moon gia, lặng lẽ đứng phía sau bạn trai, nhìn hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay ông Ilhwan với vẻ mặt đầy lo lắng.

Không rõ là vì lo cho bệnh tình của ba mình hay vì điều gì khác...

So với lần gặp trước, ông Ilhwan giờ đây đã chẳng còn giữ được cái vẻ cứng cỏi, minh mẫn thường ngày nữa.

Sắc mặt ông tái nhợt, phải gắn ống thở và dây đo nhịp tim, trông vô cùng tiều tụy.

- Ba à... con thấy ba vẫn ổn mà. - Hyeonjoon tỏ vẻ hiếu thuận, chỉ nói cho có lệ.

- Chậc, bệnh tình của ta thế nào, sức khoẻ ra sao... ta là người hiểu rõ nhất. - ông Ilhwan tặc lưỡi, ánh mắt nửa bình tĩnh, nửa bất lực.

Hyeonjoon không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Moon Ilhwan lại như sợ không còn thời gian, bèn cố gắng lấy hơi, siết chặt tay con trai mà nói.

- Hyeonjoon à, ta biết hết rồi, nhưng ta không trách con... hộc... - ông bắt đầu thở dốc, lời nói có hơi khó nghe.

- Biết... biết rồi là sao ạ? - hắn cố giữ giọng thật bình tĩnh, giấu đi tia hoảng hốt nơi đáy mắt.

- Hộc hộc... thuốc của ta, bệnh của ta... thân tín bên cạnh ta... ta đều biết cả, còn biết được việc con vì sợ cậu Choi đây gặp nguy hiểm nên mới giả vờ chia tay... hộc...

Ông thản nhiên nói ra hết, hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào, chỉ có sự gấp gáp và gắng gượng của một người đang cạn kiệt sức lực.

Lòng Hyeonjoon lại càng thêm rối bời, hắn chẳng sợ mình bị trả thù hay phải mất hết quyền lực, hắn chỉ sợ... Wooje sẽ bị liên luỵ mà thôi.

Trong phút chốc, Hyeonjoon như chết lặng, không nói nên lời, chỉ hối hận vì đã chở Wooje đến đây.

Ông Ilhwan cũng nhận ra điều đó, nên khẽ trấn an.

- Đừng lo, hộc hộc... Hyeonjoon à, con rất giống ta, cái gì cũng giống, hộc... ông nội của con cũng thế... đây là quả báo của ta thôi...

Ilhwan không nói rõ ràng, nhưng Hyeonjoon vẫn phần nào đoán được.

Bởi vì... ông nội hắn - một người nổi tiếng lăng nhăng, có nhiều con hoang và nhân tình ở bên ngoài, đã chết trên giường của thư ký mình trong tình trạng khoả thân.

Ai cũng nói đó là do ông ấy vui chơi quá độ, thì ra... phía sau vẫn còn có một bí mật động trời khác.

Vì gia sản và quyền thừa kế, Moon Ilhwan đã nhẫn tâm xử lý ba mình.

Giờ đây... lịch sử lặp lại, ông ta giết ba mình, rồi lại bị con trai đầu độc...

Thấy Hyeonjoon vẫn chẳng nói gì, Moon Ilhwan liền tự mình tiếp lời.

- Không sao cả, quyền lực chỉ nên được chuyển tiếp khi... hộc... khi người nắm quyền đã ngã xuống. Sự tuyệt tình hôm nay là... hình ảnh đáng tin nhất cho dã tâm của ngày sau... hộc hộc... ta không trách con,... con là... là minh chứng cho tình yêu của ta và Soomin... hộc... Soomin, ta cần em ấy... Hyeonjoon à, ta chấp nhận tất cả sự trừng phạt, chấp nhận bị con phản bội... nhưng... hộc hộc, ta cần Soomin, Hyeonjoon à...

Ông ta gắng gượng siết lấy tay hắn, giọng lạc đi vì hơi thở đứt đoạn, ánh mắt đầy lo lắng, liên tục gọi tên vợ mình, tựa như một đứa trẻ sợ phải rời xa món đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

Hyeonjoon hiểu... thứ ông cần là một lời hứa, mà cái đó thì hắn cho được.

- Vâng, con hiểu, ba yên tâm, mẹ yêu ba như vậy... bà ấy sẽ vì yêu mà lâm bệnh.

Nghe con trai đáp lại, dù lời lẽ có hơi mơ hồ nhưng cũng có ý tứ của nó, Moon Ilhwan hiểu được nên mới thở phào nhẹ nhõm, còn tự cho là bản thân vẫn đang kiểm soát được tất cả.

- Ừm, vậy thì ta yên tâm rồi, hộc hộc... - sau đó, ông lại quay sang Wooje vẫn đang im lặng, đứng phía sau con mình.

- Wooje à, xin con... xin con hãy chăm sóc cho con trai của ba... - thì ra, lý do ông muốn gặp Wooje là để nhờ vả.

- Vâng... - em khẽ gật đầu, ngơ ngác nhìn Moon Ilhwan mỉm cười với mình - đầy mãn nguyện.

Và rồi, theo nụ cười đó, Moon Ilhwan dần lịm đi, rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

Một đời của ác quỷ thương trường - Moon Ilhwan... chính thức KẾT THÚC.

Chẳng mấy chốc, biệt thự Moon gia đã chìm trong tiếng khóc tang thương của toàn bộ người hầu.

Moon Hyeonjoon không rơi một giọt nước mắt nào, hoàn toàn vô cảm trước cái chết của ba mình.

Hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho lão quản gia chuẩn bị tang lễ, cũng như thông báo tin tức ra ngoài, thái độ bình thản như thể đã trải qua chuyện này vô số lần vậy.

Đợi khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả rồi, thì Hyeonjoon mới lý do nghỉ ngơi để nắm tay và dẫn Wooje ra ngoài.

Lúc này, em mới ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu.

- Hyeonjoonie à, anh... anh định xử lý bác gái thật ạ?

Dù có hơi ngây ngô, nhưng Wooje vẫn là một người trưởng thành, lời khi nãy của bạn trai, em vẫn hiểu được.

- Anh không, khi nãy... anh chỉ nói thể để ba được an lòng thôi. - hắn đáp lại nhẹ bẫng.

Thật ra ban đầu Hyeonjoon còn muốn mắng chửi ba mình một chút và chọc Moon Ilhwan tức chết luôn cơ.

Nhưng rồi... có thể là vì tình cảm gia đình, nên hắn đã quyết định thuận theo để ông được ra đi thoải mái hơn.

Dù sao... đống thuốc mà hắn đã dùng trên ông cũng đã đủ để ông đau đớn rồi.

- Ò... - Wooje thở phào nhẹ nhõm mà gật gù.

Sau đó, thay vì quay về phòng mình ngay, Hyeonjoon lại muốn đến gặp bà Soomin.

Wooje không thích ở một mình, lại lo hai người đó gặp nhau thế thì nguy hiểm nên cũng đi theo.

Họ cùng nhau đi lên tầng 4 - nơi bà Soomin bị giam lỏng...

Ban đầu, Hyeonjoon còn có hơi căng thẳng vì đã lâu rồi không được gặp mẹ.

May mà có Wooje ở bên trấn an, thì hắn mới đủ dũng khí mà mở cửa.

Lúc này, bà Hwang Soomin đang ngồi trên giường, im lặng nhìn ra cửa sổ.

Khi quay lại và nhìn thấy người trước mặt là Moon Hyeonjoon.

Ánh mắt bà liền hiện rõ sự hoảng loạn không thể che giấu, nỗi sợ hãi bủa vây, khiến bà vô thức lùi lại, dè chừng nhìn hắn đầy đề phòng.

- Bà Hwang Soomin. - Hyeonjoon làm như không nhìn thấy, cố giữ gọng bình thản mà gọi tên mẹ mình.

- H-hả? - bà ngập ngừng.

- Bà đã được tự do rồi. - hắn lạnh lùng tuyên bố.

- Tự do? Thật... thật sao? - Soomin sững sờ.

- Ừm, Moon Ilhwan đã qua đời rồi. Từ nay... bà không cần phải ở đây nữa, tôi đã liên lạc với Hwang gia, họ sẽ đến đón bà sớm thôi.

- Sao... Sao ông ấy lại chết? - bà nghi ngờ dò hỏi, sợ rằng đây chỉ là một cái bẫy.

Dù biết là gần đây chồng mình đang lâm bệnh, nhưng mọi thứ đột ngột như thế... bà lại có cảm giác không thực.

Vả lại... trước đây Moon Ilhwan từng nói, nếu ông ta chết, ông ta cũng sẽ đưa bà đi theo.

Hyeonjoon nhìn biểu cảm trên mặt mẹ mình thì cũng đoán ra nỗi lo của bà nên liền nói thêm.

- Chỉ là bệnh mãn tính thôi. Ông ấy đã chết thật rồi.

- Thì ra là vậy... - Soomin lầm bầm, dần buông cảnh giác.

Hyeonjoon im lặng nhìn mẹ mình một hồi lâu, như thể sẽ quên mất hình ảnh của bà, rồi hắn thở dài một hơi và nói.

- Nếu không còn gì thì tôi đi đây, bà... hãy sống cho tốt nhé?

Vừa nói xong, Hyeonjoon liền định kéo tay người yêu rời đi.

Bà Soomin thấy vậy thì vội hỏi với theo.

- Khoan... khoan đã! Còn... còn con thì sao? - bà ngập ngừng.

Với bản năng của một người làm mẹ, dù sợ thì bà vẫn không thể ngăn được chính mình quan tâm đến hắn.

- Tôi? - hắn quay đầu lại, nhướng mày chưa hiểu.

- Con không đi cùng sao? Con không rời khỏi đây à?

Hyeonjoon lắc đầu, kiên nhẫn giải thích.

- Tôi là người thừa kế hợp pháp của ông ấy, tôi vẫn còn có trách nhiệm phải thực hiện.

- À... đúng là vậy... - bà gượng gạo gật gù.

- Bà còn muốn hỏi gì nữa không?

Nghe con trai hỏi thế, Soomin cúi thấp đầu, hai tay bà siết lấy nhau, có lẽ là do căng thẳng.

Bà e dè thổ lộ lòng mình.

- Ta... ta chỉ mong... con có thể sống tốt, ta... ta xin lỗi con... vì mọi chuyện... - giọng bà nghẹn lại, chắc vì thật sự tội lỗi cùng hối hận.

Moon Hyeonjoon được sinh ra trong quá nhiều toan tính và đau khổ.

Còn bà, dù cho là một người mẹ thì vẫn không có đủ năng lực để bảo vệ con mình...

Hyeonjoon sững người trước lời xin lỗi của mẹ, vành mắt hắn đỏ lên, giọng nói hơi run rẩy vì kìm nén cảm xúc.

- Không... không sao cả. Về Hwang gia rồi, hãy sống thật tốt.

- Ừm.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn mẹ mình thêm một chút nữa rồi mới dứt khoát kéo Wooje rời khỏi, quay về phòng ngủ của hắn.

Đợi đến lúc cửa phòng ngủ đóng lại, em mới đỡ bạn trai ngồi xuống giường và ngồi xuống ngay cạnh hắn, tò mò hỏi.

- Sao anh không gọi bà ấy là mẹ thế?

- Anh... anh không được gọi. - hắn mím môi giải thích.

- Hả?

- Từ ngày đó... cứ mỗi khi nghe anh gọi "mẹ", bà ấy sẽ phát điên, khóc lóc rồi tự làm mình bị thương, có lần còn ném đồ vào người anh nữa. Nên ba đã dặn anh là không được gọi bà ấy là "mẹ" nữa... - hắn nghẹn ngào.

Wooje xót người yêu, vội nắm lấy tay hắn.

- Không sao cả, không sao...

- Anh... anh nhớ mẹ lắm...

Từ lúc nghe bà Soomin nói là mong hắn sống tốt, Hyeonjoon đã muốn khóc.

Hắn đã bị bà bỏ rơi quá lâu, phải một mình gồng gánh và tính toán tất cả chỉ để nhìn thấy bà được hạnh phúc, được tự do và lần nữa yêu thương hắn.

Tất nhiên là với bệnh tình hiện tại, sau nhiều năm bị giam cầm, cùng việc bị ông Ilhwan thao túng, hăm doạ đủ kiểu, rất khó để bà quay trở lại thành người mẹ hiền lành năm đó.

Nhưng bây giờ, với một lời nhắn nhủ đơn giản thế thôi, cũng đủ để khiến Hyeonjoon cảm thấy xúc động, bao nhiều tủi thân nhiều năm qua, cứ như là bọt xà phòng mà tan đi hết.

- Em thương Hyeonjoon nhất, không sao cả, cứ khóc đi, khóc cho thoải mái. - Wooje khẽ an ủi, rồi chủ động ngồi vào lòng bạn trai, ôm lấy hắn.

Hyeonjoon cười trong nước mắt, tâm sự với giọng run run.

- Anh thật sự rất nhớ mẹ... nhưng... nhưng anh cũng biết là mình không thể ở bên bà. Thật ra... so với ba và anh, mẹ trông còn tỉnh táo hơn. Vì dù có gặp phải bao nhiêu điều xấu xa, thì bà ấy vẫn là chính mình, chưa từng để những tư tưởng sai lệnh của ba anh làm ảnh hưởng đến bản thân. Trong khi đó... anh và ba lại như những kẻ điên, luôn không kìm được cảm giác muốn chiếm đoạt mọi thứ...

- ... - Wooje xót xa không biết nói gì, em khẽ xoa đầu hắn, mím môi cố nén nước mắt.

- Wooje à, những người như anh, có thật sự nên được hạnh phúc hay không nhỉ? Anh đã đầu độc ba của anh, mẹ anh lại ghét anh nữa chứ... - hắn thì thầm, có vẻ rất tuyệt vọng.

- Đừng nói vậy mà, ai không thương anh đó là chuyện của họ. Còn Chớp, Chớp yêu anh mà, Chớp sẽ luôn thông cảm cho anh, sẽ không ghét hay có ý định bỏ rơi anh! Anh có yêu em không?

- Ừm, anh... anh cũng yêu cưng.

Nói đến đây, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, không ai nói thêm lời nào nữa.

Chỉ vài giây sau, Choi Wooje đã chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ người yêu, trao cho hắn một nụ hôn sâu, đầy dư vị tình yêu...

.o.o.o.o.o.
Ngay sau đó...

...

...

.o.o.o.o.o.
Au: Phải ráng chữa lành để còn chuẩn bị tuần sau cho vợ đánh tiếp mới đc😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com