Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.85. Yên bình✨

Jeong Jihoon - [Gia đình của Mèo😽]

.o.o.o.o.o.
Tin nhắn kết thúc cũng là lúc Ryu Minseok khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Khi này, Lee Minhyung đang nằm ngay cạnh cậu.

Vừa thấy người yêu mở mắt, hắn đã vội bỏ điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

- Ưm~ - Minseok mơ màng vươn vai, rồi lại dụi đầu vào ngực bạn trai.

Lee Minhyung có vẻ rất hưởng thụ sự dựa dẫm này.

Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ấy, không kìm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu.

- Bạn mệt lắm không? Để anh xuống lấy đồ ăn nhé?

- Hưm... không muốn ăn đâu. Muốn ôm Minhyungie. - Minseok nũng nịu, bàn tay níu lấy áo bạn trai.

Sau trận cuồng nhiệt đêm qua, giờ đây, cả cơ thể cậu đã rã rời hết rồi.

Minseok cảm thấy mình sẽ không đứng dậy nổi đâu, thành ra cũng lười ăn uống, chỉ muốn nằm bẹp dí trên giường, trong lòng bạn trai lớn mà thôi.

Nhưng Lee Minhyung lại có vẻ lo lắng và áy náy, nhìn bộ dạng yếu ớt đó, hắn không đành lòng, nên liền nhỏ giọng dỗ dành.

- Ăn một chút thôi, nhé? Bạn mệt thì cứ nằm đây, anh xuống lấy lên cho.

- Nhưng... nhưng em muốn ôm Minhyungie cơ~ - Minseok ngẩng lên, đôi mắt long lanh khiến hắn chẳng thể chối từ.

Hai đứa nhìn nhau trong vài giây, và rồi Lee Minhyung bật cười đầy bất lực.

Thôi được rồi, đều là lỗi của hắn, đêm qua dám làm quá mức nên đã khiến người yêu mệt...

Thế là Ryu Minseok được Minhyung bế xuống nhà, được ngồi trong vòng tay vững chãi ấy và thản nhiên dựa dẫm, chờ bạn trai đút cho từng thìa đồ ăn ấm nóng - do chính hắn nấu.

Cả gian phòng dần tràn ngập trong âm thanh thân mật:

Giọng nũng nịu của Ryu Minseok vì chẳng muốn ăn thêm.

Tiếng cười khe khẽ đầy thích thú, cùng cả lời dỗ dành "Ngoan, một miếng nữa nhé?" của Lee Minhyung.

Chỉ vậy thôi... cũng đủ rồi.

Yên bình, hạnh phúc và mỹ mãn...

...
Cũng cùng lúc đó, nhưng là ở nhà của Moon Hyeonjoon...

Choi Wooje đang ngồi dựa lưng vào gối, thong thả ăn cháo ngay trên giường.

Thỉnh thoảng, em lại liếc mắt xuống nhìn bạn trai mình - người vẫn đang im lặng mà quỳ gối dưới sàn.

- Anh định quỳ thế thôi ạ? - Wooje vừa xúc thêm một thìa cháo, vừa thản nhiên hỏi.

- Anh... anh đợi cưng ăn xong rồi sẽ nói... - hắn cúi thấp đầu, dè dặt lên tiếng.

Khi nãy, Moon Hyeonjoon vẫn còn hùng hổ lắm.

Nào là áp đặt giờ giới nghiêm, cấm Wooje ăn gà rán, uống nước ngọt, rồi còn nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ thuê vệ sĩ riêng đưa em đi học,...

Tất cả là để đảm bảo sức khỏe và cả sự an toàn của em (dù giọng điệu có hơi gia trưởng).

Ấy vậy mà, chỉ với một câu hỏi "Sao mọi người tìm được Chớp nhanh thế ạ?" của Choi Wooje, thì toàn bộ khí thế đó đều bị dập tắt hết.

Ban đầu, Hyeonjoon còn định lấp liếm.

Nhưng người yêu hắn vừa nhìn đã biết ý đồ của bạn trai, em nhíu mày, lại bồi thêm một câu.

- Anh lại định nói dối Chớp ạ?

Thế là... hắn quỳ xuống luôn.

Biết sao giờ, lỡ vào cái thế hèn rồi...

Đợi đến lúc Wooje thong thả ăn xong bát cháo, em mới buông thìa, lên tiếng.

- Anh nói đi ạ. - còn chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, như thể đang chuẩn bị xem hắn bày trò vậy.

- Anh... anh xin lỗi, thật ra anh và ba đã cài chip định vị trên người em... - Hyeonjoon ủ rũ thú nhận.

- Còn gì nữa? - Wooje nhướng mày.

- Lúc hai đứa mình quay lại, anh quên mất nên mới không kể, rồi sau đó... lại bận việc trên tập đoàn...

- Ồ... - Wooje khẽ gật gù nhưng không tỏ rõ thái độ gì.

- Mãi đến hôm thằng Minhyung báo tin cưng bị bắt cóc, anh mới tức tốc bay về rồi chợt nhớ ra. Anh xin lỗi, anh thật lòng không muốn giấu em đâu. Wooje, đừng giận anh được không? - hắn nghẹn ngào.

Hình ảnh bị người yêu nói lời chia tay, rồi dứt khoát bỏ đi ngày đó lại hiện về, khiến hắn thêm phần hoảng loạn.

Hyeonjoon không muốn rơi vào tình cảnh đó thêm lần nào nữa...

- Ai nói Chớp giận? - Wooje nghiêng đầu, giọng bình thản.

- Cưng... cưng không giận hả? - hắn dè dặt quan sát sắc mặt em.

Wooje nghĩ ngợi chút rồi bình thản giải thích.

- Thì lúc đầu có hơi hơi, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không đến mức đó... - em chớp mắt, bỗng nghiêng đầu hỏi tiếp. - Thế... cái định vị đó dùng thế nào vậy ạ?

- Hả?

- Anh không muốn chỉ ạ? - Wooje bĩu môi.

- Có, có chứ! - Hyeonjoon vội vàng gật đầu.

Hắn đứng dậy, tiến đến ngồi bên cạnh người yêu, rồi rút điện thoại ra, mở một phần mềm lạ mắt.

Chẳng mấy chốc, trên màn hình điện thoại đã dần hiện ra hình ảnh bản đồ thành phố với một chấm đỏ đang nhấp nháy - dấu hiệu dùng để chỉ vị trí của Wooje.

- Cái này là bản đồ thành phố chúng ta, khi đi xa cưng, anh sẽ nhấp vào đây để chuyển đổi thành bản đồ thế giới... - Hyeonjoon nghiêm túc giải thích.

Sau một lúc quan sát và nghe bạn trai hướng dẫn, Choi Wooje đột nhiên cười khúc khích, em dựa hẳn vào lòng bạn trai, rồi làm nũng.

- Anh ơi, Chớp cũng muốn xem định vị của anh.

- Hả? - Hyeonjoon ngơ ngác.

Wooje cong môi, ánh mắt lấp lánh loé lên một tia tinh nghịch.

- Thì phải công bằng chứ! Anh cài định vị lên người Chớp rồi, thì Chớp cũng phải cài lại!

- ... - Moon Hyeonjoon ngẩn ra vài giây, rồi bật cười đầy bất lực.

- Sao vậy ạ? - Wooje dẩu môi, nhìn bạn trai chằm chằm.

- Không có gì, chỉ tại... anh tưởng cưng sẽ giận anh rồi lại đòi bỏ anh nữa. - vừa nói, hắn vừa dụi đầu vào hõm cổ em, thở phào nhẹ nhõm.

- Thế anh cho hay không? - Wooje xoa đầu bạn trai, giọng nửa hờn dỗi, nửa nũng nịu.

- Cho chứ... chỉ cần là cưng thì thế nào cũng được.

Nói rồi, Moon Hyeonjoon liền gọi điện cho lão quản gia, kêu lão đặt lịch hẹn làm tiểu phẫu cài chip định vị cho mình.

Đầu dây bên kia thoáng sững sờ, còn lắp bắp hỏi lại, nhưng đến khi nghe hắn nói, “Đây là mong muốn của Wooje”, thì chỉ còn biết im lặng nhận lệnh.

Khi cuộc gọi kết thúc, Wooje liền nắm lấy tay bạn trai, cười đắc ý.

- Vậy là sau này không chỉ có Hyeonjoonie mới được theo dõi Chớp, mà Chớp cũng được kiểm tra anh nữa á!

Nhìn gương mặt phấn khích của người yêu, lòng Moon Hyeonjoon chợt mềm nhũn.

Hắn dịu dàng gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy em, khẽ thì thầm.

- Anh chỉ mong cả đời này luôn được em để ý đến như thế thôi. - nói rồi, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi em.

Trong không gian yên tĩnh, tràn ngập tiếng cười khúc khích hòa cùng nhịp tim rộn ràng, và cả những cái hôn khe khẽ.

Cả hai dựa sát vào đối phương, hôn nhau đến nghiện, để mặc cho cảm giác bình yên và ấm áp lan tỏa khắp căn phòng...

.o.o.o.o.o.
Bae Junsik - Lee Sanghyeok

.o.o.o.o.o.
Những ngày sau đó...

...


...

.o.o.o.o.o.
Au: Còn nữa á:33

Sogi mấy bà nha, đúng ra đăng thông báo xong là tui sẽ đăng ngay chương này, nhưng đang chỉnh sửa nửa chừng thì lại bận mất, giờ mới rảnh, ehehe...

Bị giới hạn ảnh gòi, hong đăng ảnh vợ xinh đc nựa🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com