choran ✦ chim cùng đàn
genre: hỏng bít nữa
note:
. fic này đã được đăng trên tiktok trong chuyên mục mỗi ngày một demo vui vẻ, đăng lại ở đây để lưu trữ
. phần đầu được lấy cảm hứng từ no.1 party anthem - artic monkeys, những dòng cuối cùng là từ lời dịch của birds of the feather - billie eilish
birds of the feather
;;
no.1 party anthem
Quán rượu về khuya đông nghẹt người. Choi Hyeonjoon ngồi một mình ở quầy bar, thứ chất lỏng chứa đầy hơi men sóng sánh trong ly pha lê tinh xảo, viên đá trong veo phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ trần nhà, khiến cho ly rượu càng trở nên xinh đẹp.
Em cảm thấy chán ghét đến phát điên cái thứ chất lỏng cay nồng này. Em đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ uống được cái thứ rượu đắng chát như vậy. Nhưng rồi, tuổi hai lăm ập đến, và em bằng một cách nào đó bỗng cảm thấy chẳng có loại mùi vị nào phù hợp với em hơn cái thứ này cả.
Rượu qua ba tuần, đồng hồ cũng điểm quá nửa đêm. Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng rời chỗ ngồi, bước ra khỏi quán rượu đã dần trở nên thưa thớt. Chẳng hề hay biết vẫn luôn có một ánh nhìn từ một góc phòng đuổi theo hình bóng của em.
Băng ghế bên ngoài quán rượu chẳng rộng rãi là bao nhiêu, nhưng vừa đủ để nhét vừa một Choi Hyeonjoon cùng với một nỗi chơi vơi thật to. Em nhìn màn mưa phùn lất phất bên ngoài mái hiên.
Giữa mùa hạ, thời tiết vừa oi vừa ẩm, những cơn mưa tưởng chừng không dứt xen kẽ với cái thứ nắng gắt đến bỏng da khiến người ta muốn bệnh. Trời về đêm, sự nóng bức của ban ngày được thay thế bằng sự cô đặc. Khói thuốc quẩn quanh như thể bị vây trong một cái lồng vô hình, cùng với màn sương mưa như muốn nuốt chửng em vào cái bóng tối hun hút của màn đêm.
Jeong Jihoon nhìn về phía bóng lưng của em, thật là một con người cô đơn làm sao. Sự im lặng của em ồn ào đến mức lấn át đi toàn bộ những tiếng cười đùa từ nhóm bạn đang tiệc tùng của hắn, làm hắn chẳng thể nào nghe nổi họ đang đùa về vấn đề gì. Chỉ còn lại hơi thở mỏng tanh và tiếng trống liên hồi trong lòng ngực là quẩn quanh bên tai.
Cuối cùng, hắn nghĩ mình muốn phá vỡ cái sự im lặng ồn ào này.
.
Băng ghế nhỏ bên ngoài quán rượu bỗng trở nên chật chội, vì ngoài Choi Hyeonjoon và nỗi buồn của em thì bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một chàng trai cao lớn.
Một cái chạm mắt ngẫu nhiên cứ ngỡ là đã quen biết từ nhiều kiếp người.
Jeong Jihoon nghĩ là mình nhận ra Choi Hyeonjoon, vẫn là ánh nhìn đó từ đôi mắt trong veo trong tiềm thức của hắn, nói cho hắn rằng em vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Jeong Jihoon chẳng tin tưởng vào định mệnh, nhưng ngay giây phút nhìn thấy em, hắn cho rằng mình đã yêu em từ lâu mà chính bản thân hắn cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Dù rằng ánh mắt em nhìn hắn là như nhìn người xa lạ.
Dù rằng, ngay khi điếu thuốc cháy dở kia lụi tàn, em đã rẽ vào màn mưa, và biến mất khỏi cuộc đời hắn thêm một lần nữa.
Khói thuốc của em vẫn còn vương vấn, hòa làm một với làn khói từ khóe môi Jeong Jihoon. Hắn nhìn theo bóng lưng em thật lâu, đến khi màn mưa dày đặc che lấp đi bóng hình em hắn mới quay trở về chỗ ngồi của mình.
Nếu đã là chim cùng đàn, thì sớm muộn cũng sẽ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com