Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25




5:00 pm

Tại Velvet

Khác với cái lạnh xám ngoét ngoài phố, nơi gió quét qua từng ô cửa như nhắc người ta về sự cô đơn mùa đông, bên trong Velvet là một thế giới khác: dịu dàng, thơm mùi cà phê, lặng lẽ vang lên bản nhạc jazz buồn, và thi thoảng vang tiếng cười khe khẽ của vài người khách ấm lòng.

Peanut lúc này đang thẫn thờ trước máy bấm bill với những suy nghĩ về dòng tin nhắn mãi không được hồi âm trên điện thoại thì tiếng chuông gió ở cửa reo lên.

- Xin chào quý... - Doran đứng cạnh đó chưa kịp dứt câu chào. - A anh Faker?

- Chào em. Wangho đâu rồi?

Ánh mắt Faker vừa vào quá đã đảo quanh kiếm bóng hình người thương. Hắn thậm chí còn không để ý bộ dạng trên người mình hiện tại, bộ vest xộc xệch, áo sơmi bên trong quần xộc ra cả bên ngoài, đầu tóc như chưa chải cùng với chiếc mũi đỏ vì tiết lạnh của trời đông.

Peanut đã thấy hắn thì lúc hắn vào cửa, em chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ấn bill gọi ly cacao nóng rồi hướng mắt về phía Doran kêu cậu đứng quầy.

- Có giống tổng tài miếng nào đâu chứ. - Peanut check var từ đầu đến chân Faker rồi đi về phía khu bếp mở của quán, nơi mà em thường cặm cụi nướng bánh mỗi sáng.

Faker hắn cũng lẽo đẽo đi theo em.

Sau khi Doran mang ly cacao vào và trở ra, Peanut mở miệng trước.

- Ruler đang chửi om xòm ở công ty kìa.

- Ừ. Làm rõ với em đã rồi anh về xin lỗi người ta.

Faker như muốn tiến lại ôm lấy thân mình mảnh mai mà nhỏ bé của người trước mặt, điều mà bao năm qua, anh vẫn luôn mường tượng khi nghĩ tới tình đầu qua màn hình. Nhưng lúc này, sợ người trước mặt lùi lại rồi hoảng loạn, sợ người trước mặt vẫn giận dỗi, lại sợ bản thân mang hơi lạnh vào sẽ lây cho em, hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy ngón trỏ của Peanut rồi nhỏ giọng.

- Không được chia tay, không được bỏ anh.

- Hửm? Sao anh lại nghĩ em sẽ chọn chia tay?

- Tại vì anh sai rồi, anh lừa dối em.

- Cũng biết sai à?

- Biết mà. Nên không được chia tay.

- Nhưng em không biết phải đối diện với anh như nào nữa, Sanghyeok à. Anh bảo anh đang đi du học, nhưng thực ra lại ở Hàn. Anh bảo anh 24 tuổi, chưa cần lo cưới hỏi, em cứ chơi đã. Và còn rất nhiều chuyện nữa, bao nhiêu năm, anh có nghĩ sẽ thành thật với em không?

- Anh...

- Hay bây giờ, khi anh thấy anh đã bị phát hiện, anh mới vội tìm tới em?

- Không có mà, anh định mấy nữa thừa nhận với em rồi.

Ánh mắt vốn mạnh mẽ, quyết đoán của Faker giờ đây lại bối rối, bất an và run rẩy. Trông anh không còn là người đàn ông được bao người ngưỡng mộ. Trông anh chỉ còn là một chàng trai sợ mất đi người mình yêu, một cách tuyệt vọng.

Faker sợ em của hắn giận dỗi hắn, sợ em của hắn không vui, sợ em bỏ lại hắn.

Mặc dù Peanut cố rút ngón tay ra, nhưng Faker lại dùng cả hai bàn tay to gấp mấy lần tay em mà giữ lấy ngón tay nhỏ bé ấy, không dám nhẹ nhàng vì sợ em buông, cũng không dám dùng lực vì sợ em đau.

- Buông ngón tay ra nào. - Peanut vờ nghiêm giọng lên tiếng làm hắn càng thêm nắm chặt.

- Em nói buông ra, hoặc sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Chần chừ vài giây, và mặc dù rất không muốn, nhưng Faker vẫn phải miễn cưỡng buông ngón tay có chút hơi ấm ấy ra. Chắc lúc này nhìn hắn thật thảm hại, như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa trời đông buốt giá, chẳng còn ai nói yêu hắn, nói thương hắn.

Dáng vẻ cúi đầu ấy... chắc từ khi anh trai hắn mất, chị dâu cũng cùng anh trai đi về phía bên kia chân trời, để lại một cậu bé trắng ú nu còn nằm trong tấm vải bọc kín cho hắn, đã rất lâu rồi không xuất hiện lại.

Bỗng, hai bàn tay nhỏ mềm ấm nóng nâng mặt hắn lên. Em đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Sanghyeokie, anh buông ngón tay em ra rồi.

- Ừ, anh buông rồi. - Giọng hắn nghẹn ngào.

- Nên em mới có đủ hai tay, mười ngón để ôm lấy mặt anh như thế này.

Chưa kịp để hắn phản ứng, em đã nói tiếp.

- Em chưa kịp thích ứng, chứ không phải không thích ứng được. Em chưa tha lỗi cho anh ngay bây giờ, chứ không phải sau này không tha lỗi cho anh. Anh hiểu không?

Giọt mặn chát từ hốc mắt hắn chảy xuống, tay níu lấy áo phông của em, má cố tìm thêm hơi ấm từ việc nhè nhẹ cọ.

- Anh hiểu.

- Vậy nên giờ anh cho em thêm thời gian, cũng là cho anh và chúng ta thêm thời gian. Nhé?

Dứt lời ấy, hắn lập tức lắc đầu, nghẹn giọng như đứa trẻ mất kẹo.

- Không chia tay mà.

- Không có chia tay. - Peanut chợt yên lặng, rồi lại lên tiếng. - Nghe em nói này, chúng mình không chia tay, nhưng em muốn được theo đuổi lại, để chúng ta đưa ra câu trả lời tốt nhất cho mối quan hệ này, được không?

Câu nói vừa dứt, Faker lập tức kéo em vào lòng, ôm thật chặt, đầu gật lấy gật để, như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là mọi thứ sẽ vỡ tan.


Tại quầy bill của Velvet

Hai ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía khu bếp mở, không ai nói gì.

- Cũng cũng rồi anh ha. - Oner quay qua nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, đủ 8 cái răng với Doran.

Doran chỉ cười, tay vẫn chia phần waffle cam thành hai rồi đưa tới trước mặt Oner.

- Ăn đi rồi về.

Nhưng Oner lại trả lời một câu không liên quan.

- Em sẽ không lừa dối anh đâu, anh đừng lo nhé.

- Tui lại sợ em lừa tui quá cơ. - Doran lườm cậu một cái rồi tập trung nhâm nhi phần bánh của mình.

Hình như hôm nay, cafe đen lại có hương sữa, waffle cam vốn chua lại như được bỏ thêm đường.


------------------------

hwangho.pt đã đăng một trạng thái

vẫn chưa chịu nín
📷: doran_chj

❤️ oner.hj 634 người khác đã thích bài viết này

viper_pdh: chà chà nhanh đấy

keria.ryn: chúc mừng chúc mừng
| gmys_lmh: cún ơi gỡ block tớ...

hyukkyu.kim: lẹ lẹ ra bán bánh em ơi, trừ lương giờ

oner.hj: em đổi anh cả lấy doranie nha wangho-nim
| doran_chj: nói gì đó?

ruler.pjh: DM DỖ ỔNG NÍN RỒI BẮT ỔNG VỀ CTY HỘ T VỚI
| hwangho.pt: đây đây

ấn để hiển thị thêm bình luận

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com