Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


[ oner - doran ]

oner.hj đã gửi đến cuộc gọi video 
từ chối | chấp nhận

" ơi tui nè "

" nhớ quá đi a~~ "

" haha tui mới đi có một hôm thôi đó "

" em biết mò ~ nay không được uống sữa anh pha, khó ngủ quá chừng "

" em là con nít à? tự pha đi chời "

" mọi người chưa về resort ạ? ngoài đường giờ lạnh lắm đó " 

" mọi người đang về đây. tuyết dưới chân tui quá chừng nè em. lún luôn đó"

"hyung~"

"tui đây"

"em cũng muốn cùng anh đi vòng quay mặt trời" 

"hả? chi" 

"để cùng anh mãi mãi"

"..."

"hửm? anh nghe không rõ hả? alo alo người yêu tương lai của moon hyeonjun nghe rõ trả lời" 

" đây đây tui nghe rồi"

"hì hì. nên là lần tới, để em đi cùng anh nhé?"

"tui xem xét đã. coi thái độ của em" 

" em ngoan mò ~~ "

-----

Đêm đông phủ lên thành phố A một tấm chăn trắng mềm mại. Gió khẽ lướt qua những hàng cây, không còn rít lạnh mà như đang thì thầm kể chuyện mùa cũ. Trên bầu trời xám nhạt, tuyết bắt đầu rơi, từng bông nhỏ xíu, nhẹ bẫng, lấp lánh như những cánh hoa trời. Tuyết đáp xuống mái nhà, vỉa hè và cả trên vai áo người qua lại, khiến cả khu phố như được khoác lên một lớp áo mới tinh khôi.

Hai bên đường, ánh đèn từ các quán nhỏ hắt ra vàng ấm. Tiếng cười nói vang lên bên những bàn ăn nghi ngút khói, lò than reo vui như góp chuyện. Có điều gì đó rất đỗi dịu dàng trong cái lạnh mùa đông, như một cái ôm khẽ, như ly cacao nóng giữa đêm dài, khiến người ta chẳng thấy lạnh nữa, mà chỉ thấy lòng thật an yên.

Nhưng giữa hàng quán sáng trưng ánh đèn kia, lại lấp ló một vài gánh hàng rong ngồi tạm bệ bên lề đường, lọt thỏm giữa những ồn ã.

Zeus đảo mắt một vòng, rồi bất chợt kéo tay áo Doran – người đang mải mê cười khúc khích với cái điện thoại.

– Anh ơi, mua khoai lang nướng đi.

Doran ngẩng lên, ánh mắt anh dõi theo ngón tay Zeus chỉ. Đó là một gánh hàng đơn sơ, ánh đèn le lói chẳng đủ soi rõ khuôn mặt người phụ nữ ngồi phía sau. Kế bên là một đứa bé tầm bốn, năm tuổi đang nghịch ngợm với con mèo cam bé xíu.

Và Doran hiểu ngay vì sao Zeus lại chọn gánh hàng đó, giữa vô vàn quán xá lung linh khác.

Gió mùa thốc vào mặt, người phụ nữ co ro nép bên bếp than nhỏ, đôi tay chai sạn quạt nhẹ để giữ hơi lửa hâm nóng mấy củ khoai. Chiếc áo len bà mặc đã sờn, rách ở khuỷu tay, mỏng đến mức gió xuyên qua như không. Ấy thế mà đứa bé ngồi bên vẫn ấm áp trong chiếc áo phao dày, trùm kín cả người – có lẽ là món đồ bà đã dành dụm cả mùa mới mua được.

Doran quay lại gọi mọi người:

– Cả nhà ăn khoai lang nướng không? Cho ấm người nào.

Nghe tiếng Doran, Hyukkyu đang đi trước cùng ba cậu em cũng khựng lại, rồi hướng mắt về phía gánh khoai mà Zeus đã nhìn thấy đầu tiên.

Không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra lý do.

Peanut là người đầu tiên cất tiếng:

– Lâu rồi chưa ăn đó. Chọn cho em củ nào to to nha chị!

Keria và Zeus cũng ùa lại ngồi quanh bếp than, tranh thủ sưởi tí hơi ấm giữa đêm giá rồi giỡn nhau cười haha hihi.

– Lấy em thêm củ này, với củ này nữa. – Hyukkyu tỉ mỉ lựa chọn, như đang muốn mua cả sạp của người ta.

Doran liếc sang bên, bất giác bật cười khi thấy Lehends chẳng biết đã ngồi xuống cạnh cậu bé từ khi nào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát đứa trẻ đang ôm con mèo nhỏ vào lòng. Ánh mắt Lehends lúc đó không còn cái nghịch ngợm thường ngày, mà dịu lại như thể đang nhìn một điều gì đó rất mong manh.

Rồi, chẳng chút do dự, anh thò tay vào túi áo khoác, lục lọi một lúc lâu mới lôi ra được vài thứ lỉnh kỉnh: hai chiếc bánh và ba cây kẹo mút, loại mà anh yêu thích. Mấy món quà vặt đơn giản thôi, nhưng Doran biết rõ, là "gia tài" Lehends đã giấu ông kẹ Peanut mua đó.

Ấy vậy mà giờ, anh dúi tất cả vào tay đứa trẻ nhỏ, không chần chừ, không tính toán. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, cứ như thể lo sợ thằng bé sẽ ngại không dám nhận.

– Ăn không? Anh chỉ còn từng này thôi đấy. – Lehends khẽ cười, vừa nói vừa tiếp tục lục túi, hy vọng còn sót lại mẩu bánh nào nữa. – Là tài sản cả ngày anh giữ kỹ lắm nhe. 

– Em chin ạ. – Cậu bé đáp lại bằng giọng ngọng líu ngọng lo, bàn tay nhỏ khẽ đưa ra nhận, rồi lặng lẽ đặt lại vào tay anh một cái bánh và một viên kẹo mút. – Cho anh nhè.

– Hay ha. – Lehends cười khẽ, ánh mắt dịu dàng – Anh cho em, rồi em lại cho lại anh.

Giữa đêm đông tuyết rơi, giữa phố xá lạnh lẽo, cảnh tượng ấy bỗng khiến người ta cảm thấy... hình như mùa đông cũng chẳng lạnh đến vậy.

Nhỉ?

.

.

.


Tưởng chừng như hạnh phúc là vậy, ấm áp là vậy...

Ánh lửa vẫn đỏ hồng trong bếp, những tiếng cười nhỏ vẫn vang lên giữa đêm đông lạnh buốt, và tất cả như ngưng lại trong một khoảnh khắc rất người. Nhưng rồi , không ai kịp để ý, chỉ một tích tắc thôi, mọi thứ bỗng đổi chiều.

Không rõ do tiếng còi xe, do ánh đèn pha loá hay đơn thuần chỉ là một linh cảm động vật, con mèo cam nhỏ xíu bỗng giật mình rồi vụt khỏi lòng đứa trẻ, lao ào ra đường như một vệt cam mờ trong màn tuyết trắng.

– Mèo ơi! – cậu bé thốt lên theo bản năng, đôi mắt hoảng hốt.

Chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ theo quán tính non nớt của một đứa trẻ, cậu bé bật dậy và lao theo nó.

Mọi chuyện diễn ra trong vài giây, ngắn đến mức không ai kịp phản ứng, nhưng dài đến mức tim ai nấy như muốn nhảy khỏi lồng ngực.




Bíp... Bíp...

Tiếng còi xe tải vang lên, dài và chát chúa, như nhát dao xé toạc lớp không khí lạnh buốt của đêm phố.

RẦM!!

– Aaaaaaaaaaa!

Một tiếng hét bật ra, xé toang đêm đông.

– Tai nạn! Có người bị đâm rồi!

– Gọi cấp cứu! Nhanh! Mau gọi cấp cứu!!

Tiếng gào thét vang lên dữ dội. Cả con phố chợt nín thở. Người thì bịt miệng, người thì chết lặng như hóa đá. Không ai còn tin nổi vào mắt mình.

Hyukkyu là người đầu tiên lao ra, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy. Theo sau anh là Peanut, Keria, Doran, Zeus và cả người phụ nữ bán khoai.

Trước mắt họ, tàn nhẫn đến mức không ai muốn tin là thật.

Chiếc xe tải đã bẻ lái gấp, đầu xe cắm sâu vào bụi cây ven đường. Dưới mặt đất là một bóng người đang nằm yên – bất động, lạnh lẽo. Đó là chàng trai mới phút trước còn cười giòn tan bên bếp than hồng, còn giấu bánh kẹo trong túi áo để chọc cười trẻ nhỏ.

Cậu nằm nghiêng, hai tay vòng chặt quanh đứa bé – bảo vệ nó bằng cả cơ thể mình. Chiếc áo khoác dài đã phủ lên gần hết thân hình bé nhỏ ấy. Trán cậu rỉ máu. Có dòng máu khác đang loang dần trên mặt đất, nhòe đi bởi tuyết rơi và những tiếng thét.

Đứa bé khóc thét trong lòng cậu, không hiểu chuyện gì, chỉ biết bàn tay nhỏ vẫn bấu víu lấy vạt áo khoác đã bắt đầu sũng ướt máu.

Không ai dám gọi tên cậu. Như thể, chỉ cần gọi, sự thật sẽ rơi xuống, sẽ không còn đường lùi.

Rồi tiếng còi xe cứu thương rít lên, réo rắt và dai dẳng.

"U u... i i..." 

 Từng hồi dài như tiếng gào thét ai oán xé tan phố thị. Âm thanh ấy không chỉ vang trong tai, mà còn dội vào lồng ngực, là sự nghẹn lại,  là sự nhức nhối.

Tiếng còi ấy lướt qua từng người, đi thẳng vào lồng ngực họ. Không phải để thông báo, mà như một lời tiễn biệt. Như tiếng thét cuối cùng của một trái tim đang chậm dần, đang cố níu lại từng giây sự sống.

----------------------

Tới giờ cắt hành nè.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com