Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

[ oner - doran ]


" alo ? yêu ơi anh đâu rồi "

"..."

" có chuyện gì rồi? nghe thấy thì trả lời em đi"

"..."



-----------

[ Đứa nào có bồ trước làm bố ]

oner.hj
all
ngay bây giờ
ai muốn đi qua thành phố A
thì dọn đồ
20 phút nữa có mặt ở nhà em để lái xe đi

faker__
?? m nhớ bồ đến rồ à

oner.hj
bên đó xảy ra chuyện rồi

gmys_lmh
hả?
chuyện gì?

oner.hj
t không biết
t đang call với hyeonie
thì nghe tiếng tai nạn
rồi hyeonie không trả lời t nữa

chobibo
t gọi anh đẹp cũng k nghe máy

viper_pdh
t cũng gọi không được
còn chuyến bay không

oner.hj
em mới check
chuyến sớm nhất là sáng mai
nên em định lái xe

ruler.pjh
vậy t đón dohyun và chihun
anh sanghyeok với thằng gấu qua nhà thằng hổ đi

faker__
đúng 15' nữa có mặt ở nhà thằng hổ.
thằng gấu chuẩn bị đi 

gmys_lmh
em xong luôn rồi chú ơi


-----------------


Tại một bệnh viện ở thành phố A

Đây không phải là bệnh viện trung ương, lại càng không phải là bệnh viện quốc tế danh tiếng của thành phố A. Vậy mà Hyukkyu vẫn nhất quyết chọn nơi này – chỉ vì một lý do ngắn ngủi: "Có người quen."

Mùi thuốc sát trùng dày đặc đến mức có thể cảm nhận được từng lớp hóa chất lơ lửng trong không khí. Từ hành lang dài hun hút đến tận phòng bệnh sâu trong cùng, tất cả đều mang một màu trắng lạnh lẽo. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi đều, gió lùa từng cơn rít qua những ô cửa kính. Cái lạnh len vào trong, len cả vào lòng người. Lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn òa khóc.

Dẫu vậy, bệnh viện vẫn không ngừng sáng đèn. Người vẫn chạy qua, người vẫn ngược lại, những tiếng gấp gáp, những tiếng gọi thất thanh, tiếng khóc thảng thốt – như kéo cả bầu trời xuống thấp thêm một tầng.

Trên hàng ghế chờ, Zeus và Keria ngủ gục, tựa đầu hai bên vai của Doran. Mí mắt sưng mọng, gương mặt lấm tấm nước mắt còn chưa kịp lau khô. Tay hai đứa vẫn níu lấy áo Doran như một thói quen duy nhất còn sót lại sau cơn hỗn loạn. Trong cơn mộng, tiếng nấc vẫn vang lên chập chờn, nhỏ xíu mà nghẹn thắt.

– Em ngủ một lát đi, Doranie. – Hyukkyu lên tiếng, giọng khản đặc như vừa đi qua một cơn sốt dài.

Doran khẽ lắc đầu. Đôi mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đang phẫu thuật" đang chớp nháy nơi cuối hành lang. Ánh sáng ấy lập lòe, vô cảm, mà cứa vào lòng như lưỡi dao cùn.

Cửa thang máy mở ra. Peanut bước ra, trên tay ôm mấy chiếc chăn mỏng. Cậu nhẹ nhàng trải một cái cho Hyukkyu đắp lên người Zeus, rồi cúi xuống đắp cho em cún của anh. Cuối cùng, cậu đưa cho Doran một chiếc chăn và cái gối mềm để tựa lưng, không nói một lời nào.

– Em với hyung chung một cái nhen. – Peanut khẽ nói, giọng lí nhí. – Kyungho bảo tối nay đông lắm, hổng có đủ cho từng người đâu.

Hyukkyu không đáp, chỉ vươn tay xoa nhẹ lên tóc em. Hai người lặng lẽ chen vào cùng một tấm chăn bệnh viện, mỏng tang mà cố níu lại chút hơi ấm.

– Lúc nãy... mấy người kia có gọi cho em.

Chỉ một câu ngắn, nhưng cả anh và Doran đều hiểu. 

– Chihun cũng gọi cho anh. – Hyukkyu khẽ nói, kéo chăn cao hơn một chút, phủ qua vai nhỏ của Peanut. – Cứ để họ đến đi. Lát nữa... nhờ Smeb hay Rascal xử lý.

Sau đó, mọi thứ lại rơi vào một khoảng yên lặng mênh mông. Chỉ còn lại tiếng rên của những bệnh nhân khu cấp cứu, và thỉnh thoảng là tiếng khóc ré lên từ đâu đó vọng lại – nhỏ bé, đơn độc.

Thang máy lại "ting" một tiếng mở ra. Lần này là tiếng giày chạy gấp, tiếng thở gấp như không kịp với nhịp tim.

Zeus và Keria choàng tỉnh. Trước khi kịp định thần, một vòng tay rộng lớn đã choàng qua người Keria, kéo cậu vào một cái ôm chặt, ấm áp đến nghẹn ngào.

– Minhyung... – Cậu nghẹn lại, siết chặt lấy tấm lưng ấy mà khóc nấc lên như níu giữ tất cả mọi thứ sắp vỡ tan.

– Ừ. – Gumayusi thì thầm. – Có tớ ở đây rồi. Không sao cả.

Phía đối diện, Viper đang vỗ nhè nhẹ lên lưng Zeus, ru em trở lại giấc ngủ chập chờn.

– Siwoo đâu? – Một giọng khàn đục vang lên, thấp, trầm, nhưng nặng như cả trăm cơn mưa.

Cả hành lang bỗng dưng nín bặt. Không ai trả lời. Không ai dám thở mạnh.

Ruler đứng bất động vài giây. Rồi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, gã bật tới, túm lấy cổ áo Hyukkyu.

– Tại sao lại là em ấy? Em ấy đi cùng mọi người cơ mà! Sao lại để chuyện như vậy xảy ra?!

Oner và Chovy phải nhào đến gỡ tay gã ra, nhưng Ruler cứ bám riết như thể nếu buông ra... thì Siwoo sẽ biến mất mãi mãi.

– Buông ra. – Faker hạ giọng, lạnh như băng đá. – Trước khi tao phải đấm cho mày tỉnh.

Ruler sững lại, rồi dần dần buông tay, trượt xuống bức tường phía sau, đầu gục vào hai bàn tay run rẩy.

- Lehends vì cứu một cậu bé mà bị như vậy. - Hyukkyu chỉ nhẹ giọng bỏ lại một câu rồi quay sang Chovy. - Đi xuống mua đồ ăn tối với anh, anh và mấy đứa bên này chưa ăn gì cả. 

Chovy cũng đứng dậy, gật đầu với mọi người rồi cùng Hyukkyu đi vào thang máy. Chỉ còn lại tiếng Ruler thều thào phía sau. 

– Tại sao chứ... Em né mặt tao cả tháng nay. Tao mò đến quán... em không nhìn tao. Nhắn tin thì trả lời cụt lủn... Tao cứ tưởng em hết kiên nhẫn. Tao cũng đã định từ bỏ rồi...

Gã cười, mà trông như đang khóc.

– Nhưng tối nay... em gửi cho tao hình củ khoai nướng. Em chủ động lần đầu tiên... Tao đã nghĩ là có hi vọng. Là em tha thứ rồi...

Ruler nghẹn lại.

– Vậy mà giờ... em lại để tao ngồi đây... chờ em tỉnh lại như kẻ ngốc thế này sao, Son Siwoo?

Doran nghe đến đó, lòng em thắt lại. Tay vô thức siết lấy tay Oner. Lehends đã từng nói với em: "Có thằng khùng cứ bám tao hoài, phiền thấy bà." Nhưng lần nào kể, anh cũng cười. Một nụ cười rất tươi...

.

.

.

Khi Hyukkyu trở lại, cũng là lúc cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Ruler bật dậy như cái lò xo, lao đến bác sĩ, nắm lấy áo ông mà lắc như điên dại.

– Em ấy đâu?! Em ấy sao rồi?!

Mặt bác sĩ đanh lại rồi hướng về phía Peanut và Doran đang đứng gần đó hỏi. 

- Thằng nào đây? 

– Kệ thằng chả đi, Siu sao rồi anh! – Peanut cắt lời.

– Cả ba và bé đều ổn. Siu chỉ bị chấn động nhẹ vùng đầu. - Rascal đưa tay tháo kính xuống. - Nhưng thằng nhỏ có dấu hiệu sụt cân và thiếu dinh dưỡng trong quá trình mang thai đấy nhé. Cứ ở lại theo dõi thêm đi. 

Cả hành lang cứng đờ.

Rồi 11 cái miệng đồng thanh thốt lên:

HẢ?!

– "Ba và bé" là cái gì?! – Hyukkyu trợn tròn mắt, tóm lấy Rascal mà lắc. –Mang thai là sao nữa?!

– Ủa... chưa ai biết hả? – Rascal chớp mắt. – Siu nó có thai bốn tuần rồi mà...

--------------------

2:03 sáng :)) tôi hơi bị chiều các em đấy nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com