Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tại bệnh viện thành phố A

3:00 AM

Lehends được đưa vào phòng VIP – nơi yên tĩnh và tách biệt nhất bệnh viện – để tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới.

Bên ngoài, hành lang vẫn còn vương mùi sát trùng đặc trưng, hoà lẫn cái lạnh đậm đặc của đêm tuyết. Bầu trời ngoài kia tối sẫm, nhưng nơi này, ánh đèn trắng vẫn sáng dịu, hệt như cố gắng níu giữ sự sống mỏng manh giữa giấc mơ và hiện thực.

Trong khi đó, Hyukkyu đã đi theo Rascal vào phòng riêng để trao đổi nội bộ. Không ai rõ giữa họ đang bàn gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được không khí đang ngày càng căng thẳng.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Peanut và Doran, hai đứa nhóc đã ngủ gục và sáu người đang nhìn họ chằm chằm, ánh mắt kết tụ thành một câu hỏi duy nhất vang lên gần như đồng thanh:

- Mang thai là sao? Sao Lehends lại có thể... mang thai?

Im lặng. Nặng nề đến nghẹt thở.

Với người Trái Đất, điều đó là không thể. Vô lý. Trái đạo. Trái sinh học. Trái với tất cả những gì từng được ghi nhận trong lịch sử y học loài người.

Nhưng... bọn họ đâu phải người Trái Đất.

Và thành thật mà nói... họ cũng chẳng phải người.

Peanut và Doran nhìn nhau, ánh mắt trao đổi trong thoáng chốc. Không ai nói nên lời. Họ hiểu rằng, bất kỳ điều gì thốt ra lúc này cũng có thể kéo theo hàng loạt rắc rối. Giao ước. Luật lệ. Những điều không thể tiết lộ. Những thứ đã ký khi họ đến đây, trong một sứ mệnh không thể đảo ngược.

Họ chưa biết phải trả lời thế nào... thì cửa phòng bật mở.

Tiếng giày vang trên nền sàn trắng lạnh, vững chãi, quen thuộc. Hyukkyu bước vào trước, theo sau là Rascal và Smeb.

Vẻ mặt của Hyukkyu bình thản như đã đoán được tình hình từ trước.

- Chưa ai về à? – Rascal khẽ liếc một vòng.

Dù là phòng VIP của bệnh viện, nhưng chứa một lúc mười mấy con người, đứa nào đứa cao trên m8 thì quá là chật rồi. À, trừ vài người...

Peanut lên tiếng đầy bất lực:

- Bọn em... không biết nên giải thích sao ...

Sáu ánh mắt còn lại lập tức chuyển dần giữa cậu, Doran, rồi tới Hyukkyu, Rascal và cuối cùng là Smeb, như chờ mong một lời xác nhận, hoặc ít nhất là một tia sáng cho những gì họ vừa chứng kiến.

- Để tôi khám lại cho em ấy đã.-  Smeb nhẹ giọng, bước tới giường bệnh của Lehends. Khi đi ngang qua Rascal, anh khẽ chạm nhẹ tay như một tín hiệu ngầm trao đổi.

- Buông tay em ấy ra một chút đi. – Giọng Smeb vang lên, nói với Ruler, người vẫn giữ chặt bàn tay của Lehends từ đầu đến giờ.

Ruler do dự một nhịp, rồi mới lặng lẽ rút tay lại, lùi sang một bên. Nhưng ánh mắt anh vẫn bám theo từng cử chỉ của Smeb, ánh mắt chất chứa sợ hãi và bất an.

- Tình trạng đã ổn định. Các chỉ số sinh học trở về mức bình thường– Smeb hạ ống nghe. – Em ấy vẫn đang trong giai đoạn tác dụng thuốc mê, sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới.

Không khí trong phòng dịu đi đôi chút, nhưng mọi người vẫn lặng im, để chờ một điều gì đó chưa rõ ràng.

Rascal bước đến gần hơn. Tay vẫn đút trong túi áo blouse trắng, ánh mắt chậm rãi quét qua căn phòng:

- Về chuyện cái thai của Siu thì....

Đột nhiên, không gian trong phòng rung nhẹ. Một luồng sáng lấp lánh quét qua mọi vật thể, mờ nhòe như màn sương, nhưng chỉ trong thoáng chốc.


-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com