Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Tại bệnh viện thành phố A

8:00 AM

Oner là người đầu tiên tỉnh lại.

Cậu chớp mắt, đưa tay che đi ánh sáng len qua cửa kính. Cơn choáng nhẹ khiến cậu lắc đầu vài lần để lấy lại ý thức. Và rồi... cậu bật dậy, ánh mắt chĩa thẳng về phía giường bệnh.

Lehends đã tỉnh từ lúc nào.

- Em dậy rồi à?– Doran từ cửa bước vào, tay cầm bát cháo nóng. Cậu mỉm cười, đặt bát cháo lên bàn rồi khẽ vuốt lại mái tóc dựng ngược của Oner, trông cái đầu xù của cậu có ngố không cơ chứ?

Peanut vươn vai từ chiếc ghế bên giường, đứng dậy đi đánh thức mọi người. Phòng chỉ có hai ghế sofa mà mấy con người toàn chân dài gấp đôi người thì... chen chúc nhau thật sự buồn cười.

Từng người bắt đầu tỉnh dậy, chậm rãi, bối rối, rồi giật mình. Và cuối cùng, như hẹn nhau, mọi ánh nhìn đều hướng về phía giường bệnh.

Ruler là người lao đến đầu tiên. Anh gần như ném cả thân người mình lên giường để ôm lấy Lehends, như thể chỉ một giây chậm trễ nữa thôi, người ấy sẽ lại biến mất.

- Ái ái ái! Đau đau má ơi. – Lehends gào lên, tay quơ loạn lên lưng Ruler.

Peanut vội kéo áo Ruler ra. Anh mới chịu buông Lehends ra. Nhưng khi quay lại, đôi mắt anh đã đỏ hoe và ướt đẫm nước.

- Em làm tao sợ... Tao tưởng... em lại bỏ tao lần nữa... – Giọng anh đứt đoạn, nghe như ai siết nghẹn cổ họng.

- Nín coi, nước mắt nước mũi tèm lem. – Lehends thở dài, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vừa chua chát, vừa buồn cười.

- Lehends tỉnh rồi, mọi người về nghỉ chút đi. – Hyukkyu bước tới, mở nắp bát cháo, khuấy nhẹ. – Tụ tập đông quá, người bệnh cũng mệt.

- Về đi mấy ông. Căng quá rồi.– Lehends bồi thêm, mắt lười biếng nhưng giọng vẫn không quên vênh vênh.

- Tao ở lại. – Ruler nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh giường, lại nắm tay Lehends, lần này còn chắc hơn lúc trước.

- Về tắm hộ cái đi ông cố. Cái mùi mồ hôi hòa nước mắt này... đậm quá rồi.

- Lỡ tao về, em lại bỏ tao nữa thì sao?

- Thôi đi, bố mày còn quấn băng đầy đầu đây, đi kiểu gì được!

Peanut đập nhẹ tay vào đầu Ruler rồi nói to:

- Về nghỉ ngơi hết đi trời ơi! Sáng giờ ai cũng chưa ăn gì ra hồn! – Rồi quay sang nắm tay Faker kéo ra cửa, không quên vẫy tay với thằng bạn đang ngồi trên giường bệnh. – Tao đi trước nha~.

- Đi luôn đi, khỏi về. – Lehends lườm, giọng đều đều.

Doran cúi xuống vỗ vai Zeus và Keria đang lờ đờ chưa tỉnh trong vòng tay của Viper và Gumayusi, rồi quay sang kéo Oner đứng dậy, nói:

- Em về thay đồ, rồi lên thay ca cho anh Hyukkyu.

- Mày cũng về nghỉ đi Ruler. – Lehends nhìn anh, nói nhỏ – Nhìn mày giờ... còn xấu hơn cả thường ngày.

- Tao về chút rồi quay lại ngay.

Chỉ khi Lehends gật đầu, Ruler mới chịu buông tay.

- Chihun ghé xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân cho anh nha. – Hyukkyu quay qua cười với Chovy, đồng thời còn xoa xoa má còn đang dính ke của cậu.

Phòng bệnh chỉ còn hai người.

Hyukkyu ngồi xuống ghế, tay cầm thìa cháo. Anh nhẹ nhàng thổi từng muỗng một, rồi đưa lên miệng Lehends.

- Nói thật được chưa, khỉ con.

- Hả? Gì cơ?

- Rascal chỉ thôi miên sáu đứa kia thôi. Không phải tụi anh. Vậy nên...- Hyukkyu dừng một chút – Của ai?

Lehends nhìn anh. Một thoáng im lặng trôi qua như rất dài.

- ...Ruler.

- Khi nào?

- Một tháng trước. Hôm em về muộn.

- Vì sao?

- Em đi chơi với Jiwoo. Tình cờ gặp hắn. Hắn tưởng Jiwoo là người yêu em nên lôi em đi. Nhưng sau đó hắn cũng không hỏi gì em, chỉ đưa em đi ăn, rồi hai đứa uống... say. Hết.

- Ừ.

- Lúc đầu em tính tự một mình đi phá. – Lehends thì thầm, tay đặt lên bụng mình – nơi vẫn còn phẳng lì. - Giấu mọi người.

- Nếu vậy, em sẽ bị trục xuất. Không được quay về hành tinh mẹ nữa. Em biết mà Siu?"

- Em biết... nhưng em sợ. Em sợ không nuôi nổi nó."

Hyukkyu đặt thìa xuống, cầm lấy tay em:

- Ngốc. Em còn có anh, có Wangho và có cả tụi nhỏ nữa."

Lehends cắn chặt môi, không nói thêm. Nước mắt rơi lúc nào không hay.

- Hiện tại em chỉ cần lo ăn uống rồi vui vẻ thôi, còn lại để tụi anh lo, được không?

Đã bao lâu rồi em không khóc? Là khi biết mình có thai? Khi phải gồng mình làm anh lớn? Hay là... từ rất lâu trước đó?

Em không còn nhớ nữa.

Chỉ biết rằng...

Dù có chuyện gì xảy ra, sẽ có một người anh lớn Hyukkyu, một người bạn đồng niên Wangho và ba đứa nhỏ nhà em .... chống lưng cho cho em.


-------------------------------

- Yeahhhh, chap sau là text rồi đóa ~~ tui viết văn dở nên ghéc viết văn lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com