36
Sau khi lỡ miệng chê ý tưởng trang trí quán mới của Hyukkyu là "sến lụa", Jihoon lập tức thấy hối hận.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình đùa một chút cho vui, ai ngờ cái idea ấy lại là của anh chứ!!! Hyukkyu không trả lời nữa. Dòng chữ "đã xem" nằm im như thể đóng băng toàn bộ cuộc trò chuyện.
Cảm giác ấy khiến Jihoon thấy khó thở. Một nỗi buồn nhẹ như sương mà quẩn quanh mãi không tan.
Không hiểu vì sao, lần này lại khác.
Không một tin nhắn xin lỗi nào có thể đủ. Cậu cần gặp anh. Cần nói với anh bằng tất cả sự thật lòng mà trước giờ cậu luôn giấu nhẹm dưới nụ cười nghịch ngợm.
Vì vậy, cậu lên xe, lái qua vài con phố quen thuộc đến tiệm cafe nhỏ nơi góc ngã tư.
Từ xa, Jihoon đã thấy quán của anh. Giữa những tòa nhà cao tầng lạnh lùng, quán cafe vẫn nổi bật với gam hồng ngọt lịm. Ánh đèn ấm áp hắt qua cửa kính như những tia nắng cuối ngày, khiến nơi đó trông như một thế giới khác, dịu dàng và an toàn.
Cậu tắt máy, ngồi yên một lúc trong xe.
Trái tim đập thình thịch như một đứa trẻ chuẩn bị nói lời thật lòng lần đầu.
Bước xuống xe, Jihoon tiến đến cửa quán. Tay đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng chân lại khựng lại như bị chôn chặt. Cậu hít một hơi dài, không phải để lấy khí thế, mà như để tự nhắc mình: "Hôm nay, nhất định phải nói."
Có thể Hyukkyu giận thật. Có thể anh sẽ không tha thứ. Nhưng Jihoon biết, nếu cứ mãi chần chừ, nếu tiếp tục giấu những điều mình chưa từng dám gọi tên, thì có lẽ... cậu sẽ mãi chỉ là một "đứa em đáng yêu" trong mắt anh.
Mà Jihoon không muốn điều đó.
Cậu không muốn là một đứa em. Cậu muốn là người được bước vào thế giới nhỏ ấy, muốn bên anh mỗi ngày, được anh cười với ánh mắt dịu dàng, được anh xoa đầu vào những chiều mưa và bảo: "Em mệt không? Ngồi xuống đây với anh một chút nhé."
Cánh cửa mở ra, chuông gió khẽ rung. Quán vẫn đông, vẫn rộn rã tiếng cười nói. Mỗi bàn đều có một đĩa kẹo nhỏ, chắc của nhóc cún chuẩn bị rồi đây. Cậu cười thầm trong bụng, "Đám nhóc này đúng là lãng mạn quá mức."
– Jihoonie?
Giọng Hyukkyu vang lên sau quầy. Anh từ bếp bước ra, tay bưng phần bánh ngọt. Anh lướt qua cậu, không một ánh nhìn trách móc, chỉ là nụ cười hiền và một câu: "Ăn thật ngon nhé!"
– Em ngồi đi. Uống cacao như mọi lần?
Jihoon chần chừ, tay nắm lấy cạnh quầy.
– À... em có chuyện muốn nói.
– Vậy em đợi chút nhé. Anh làm xong đơn cho khách đã.
Cậu gật đầu. Ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy bar, Jihoon lặng lẽ quan sát anh.
Hyukkyu vẫn thế, từng động tác pha chế đều nhịp nhàng và nhẹ nhàng như thể đang kể chuyện bằng tay. Không chỉ là người làm đồ uống, anh như người nghệ sĩ lặng lẽ đưa tình cảm vào từng ly cacao, từng cốc matcha.
Cậu chợt nhớ có lần từng hỏi anh:
"Sao không thuê nhân viên cho đỡ cực ạ?"
Hyukkyu chỉ cười:
"Đồ uống mà chỉ làm đúng công thức thì... cũng giống như sống mà không có ai để thương vậy em à. Đủ vị đấy, nhưng trống rỗng lắm. Anh luôn nghĩ... phải có tình cảm trong đó thì mọi thứ mới thật sự ấm áp."
Hồi đó, nghe xong, Jihoon chỉ cười trêu:
"Anh lại triết lý rồi."
Nhưng trong lòng, tim cậu đã lặng đi một nhịp.
Cậu đã từng nghĩ anh chỉ dễ thương. Nhưng rồi nhận ra, người con trai ấy dịu dàng không chỉ vì vẻ ngoài hay nụ cười. Anh dịu dàng... vì trong tim có rất nhiều yêu thương.
Từ khoảnh khắc đó, Jihoon bắt đầu thay đổi.
Không còn là cậu trai hay đóng vai "đáng thương" để được người khác chú ý. Không còn là kiểu người tiếp cận ai đó rồi bỏ đi khi thấy nhàm chán.
Lần đầu tiên trong đời, Jihoon muốn ở lại.
Vì người ấy
Vì Hyukkyu.
.
.
.
– Của em đây. – Giọng anh kéo Jihoon trở về. Hyukkyu đặt xuống một ly cacao nóng. – Ít ngọt, ba phần sữa, không thêm kem.
– Em thích anh, Hyukkyu.
Câu nói bật ra nhanh hơn cả nhịp tim cậu kịp bắt nhịp. Không suy tính, không chuẩn bị, như thể nó đã ngủ yên rất lâu trong ngực cậu, chỉ chờ giây phút này để được thốt lên.
Không gian trong quán như khựng lại.
Vài ánh mắt tò mò từ các bàn khác quay sang. Jihoon chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ, hoặc ít nhất có thể chui xuống gầm quầy bar mà trốn biệt luôn.
– H-hả? – Hyukkyu khựng lại, thìa trong tay suýt tuột xuống sàn. Đôi mắt anh mở to, rõ ràng là chưa kịp phản ứng.
– A... em... em... – Jihoon lắp bắp, tai đỏ rực, mặt đỏ lựng, tay chân luống cuống đến mức suýt hất đổ ly cacao trước mặt. Như thể vừa vô tình vứt cả thể diện lẫn trái tim lên quầy, không kịp thu lại.
Hyukkyu nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ, như thể đã đoán được điều này từ lâu.
– Anh cũng thích Jihoon mà.
Anh nói rất khẽ, rồi quay lưng lại, tiếp tục rửa đồ.
– Nhưng... em không phải thích kiểu anh trai em trai đâu. Em... em thật lòng.
Giọng Jihoon nhỏ lại, như sợ chính mình sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh đang treo lơ lửng giữa hai người. Cậu cúi đầu, tay siết lấy cốc cacao, nóng ran mà vẫn lạnh buốt trong lòng bàn tay.
Một khoảng im lặng nhẹ như sương nhưng khiến cậu nghẹt thở.
Hyukkyu dừng tay. Anh không quay lại ngay. Cậu không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy bờ vai anh hơi run nhẹ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất khó nói.
Tiếng nước vẫn chảy trong bồn rửa, tiếng thìa khẽ va vào thành ly, nhưng với Jihoon lúc này, mọi âm thanh đều mờ đi. Thứ duy nhất cậu nghe rõ là nhịp tim mình, đập loạn xạ và yếu ớt như một con mèo con lạc giữa mùa đông.
– Jihoon à... – Cuối cùng Hyukkyu lên tiếng, giọng anh không còn bình thản như trước, mà chậm hơn, ấm hơn, như thể đang lựa từng chữ một. – Em nghĩ... anh không nhận ra à?
Cậu ngẩng lên.
– Em tưởng em giấu giỏi lắm đúng không?
Hyukkyu quay lại. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, làm lộ rõ đôi mắt đang dõi thẳng vào Jihoon. Không còn ánh nhìn đùa cợt hay mỉm cười xã giao như thường ngày — mà là một thứ gì đó sâu hơn, mềm hơn, như thể anh đã nhìn thấy cậu rõ ràng từ rất lâu rồi, chỉ là đang chờ cậu dám bước đến.
– Anh biết hết đấy. Từ ánh mắt em nhìn anh, từ cái cách em giả vờ không quan tâm rồi lại lén hỏi mấy đứa khác xem anh có đang ở quán không?... từ những lần em làm bộ đến uống cacao mỗi tối dù anh biết rõ em không thích đồ ngọt...
Jihoon mím môi. Cổ họng nghèn nghẹn. Nỗi xấu hổ, sợ hãi, và cả xúc động cứ chồng chất lên nhau khiến mắt cậu cay xè.
– Nhưng anh không muốn ép em. – Hyukkyu khẽ nói, giọng trầm xuống. – Vì anh không muốn tình cảm này chỉ là một trò thử nghiệm. Anh sợ, nếu anh bước về phía em trước... thì một ngày em sẽ chán, rồi bỏ đi như cách em từng làm với những người khác.
Jihoon ngước lên, mắt mở to. Cậu thấy trong mắt Hyukkyu không chỉ là tình cảm, mà còn là nỗi tổn thương được giấu rất kỹ. Và cậu chợt hiểu — trong sự dịu dàng của anh luôn có phòng bị. Trong nụ cười của anh luôn có một lớp cửa sổ khép hờ. Và nếu hôm nay cậu không bước đến thật lòng... thì sẽ không bao giờ có ai mở được cánh cửa đó.
Cậu đứng bật dậy, đi vòng ra sau quầy bar.
– Em... em đã từng nghĩ như vậy. Em đã từng là người như vậy. Nhưng không phải với anh.
Cậu nói, mắt không rời khỏi anh.
– Em chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với ai. Nhưng với anh, em không nghĩ, em chỉ muốn được ở lại. Em muốn ở đây, ngồi nhìn anh pha nước, chờ anh nói mấy câu triết lý nghe vừa sến vừa buồn cười... Em muốn anh xoa đầu em mỗi khi em mè nheo. Em muốn nghe anh gọi "mèo cam", mỗi ngày.
Một giây im lặng nữa trôi qua.
Hyukkyu khẽ bật cười, không to, không rõ, mà nhẹ như gió.
– Em nói nhiều ghê.
– Em sợ nếu không nói hết thì anh lại lẩn mất.
Hyukkyu bước đến, đặt tay lên đầu Jihoon.
– Anh không đi đâu cả. Nhưng lần này, em không được lừa anh đâu đấy.
– Em không lừa. Em thật lòng.
– Vậy thì... – Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu. – Cố mà yêu cho tử tế đấy nhé, mèo cam.
Jihoon bật cười trong nước mắt. Cậu vùi mặt vào vai anh, lần đầu tiên trong đời thấy mình đang ở đúng nơi cần đến — nơi duy nhất cậu muốn giữ lại, bằng cả trái tim.
--------------
- Siêu dài nhé 😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com